Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Theo thói quen, vào mỗi tối Trường sẽ gọi điện cho Phượng để trò chuyện cùng cậu. Phượng nhìn số Trường gọi đến mà ko biết có nên nghe hay không. Trường cứ gọi đến suốt nên Phượng đành bắt máy:
- Alo...
- Sao hôm nay cậu bắt máy muộn thế? Có chuyện gì sao?
- ....
- Sao cậu ko trả lời tôi? Này, cậu có đó ko!
- Tôi đây...
- Hôm nay cậu sao vậy? Cả giọng cậu nữa... Cậu khóc à? Có chuyện gì nói cho tôi biết đi.
- Ko...ko có gì...
- Cậu ko nói là tôi giận đấy.
- Chuyện là, người yêu cậu gọi điện cho tôi...
- Người yêu của tôi?
- Là Nhuệ Giang gì đó...
- Cô ta nói gì với cậu?
- Cô ta nói tôi đeo bám cậu, phá hoại hạnh phúc hai người còn kêu tôi tránh xa cậu ra....hức...hức...
Những tiếng khóc nất của Phượng vang lên làm Trường đau như cắt.
- Cậu đừng nghe cô ta nói bậy. Thật sự thì tôi với ta không đâu. Cậu đừng nghĩ lung tung.
- Nhưng mà...
- Không nhưng nhị gì cả, nếu cô ta còn làm phiền cậu cứ nói tôi.
- Hà tất phải vì tôi mà hai người xích mích, cô ấy sẽ buồn đó...
- Cậu đừng có như thế được không? Cô ta ra sao mặc xác cô ta, cậu còn nói giúp cô ta thì tôi ko nói chuyện với cậu nữa.
- Tôi ko có ý gì đâu....tôi...
- Ko cần nói nữa cậu mau ngủ đi mai còn đi học, tôi cúp máy đây.
Phượng bây giờ thật sự rất khó xử. Cậu ko biết nên làm sao cho đúng. Thôi thì mặc kệ đi ngủ trước rồi tính sao. Lúc này cậu liền lên giường nằm ngủ, nhưng ko hiểu sao cậu không thể ngủ được, cậu cứ nằm trằn trọc suốt đêm.
Điện thoại cậu bỗng reo lên, là số của Nhuệ Giang. Cậu vò đầu khổ sở bắt máy:
- Alo.
-Cậu được lắm Công Phượng, cậu dám đi nói với Trường tôi làm khó dễ cậu, làm anh ấy chửi bới tôi còn cấm tôi không được làm phiền cậu nữa... trời ạ, tôi tức điên lên mất! Tôi có gì thua cậu? Mà tại sao anh ấy chỉ hướng ánh mắt về cậu? Làm ơn,cậu làm ơn tha cho tôi được không? Cho tôi hạnh phúc với người tôi yêu thương đi....
Phượng cúp máy, nước mắt cậu rơi đầy trên má. Sự có mặt của cậu mà đã làm người ta chán ghét thế sao? Có lẽ cậu đã sai khi yêu anh, nhưng làm sao cậu có thể quên khi đã yêu anh sâu đậm...
Suốt đêm hôm đó Phượng không ngủ mà khóc suốt đêm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn