Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay lớp học cũng như mọi khi, náo nhiệt và vui ngộn. Nhưng có vẻ Xuân Trường hôm nay không được vui, từ lúc vào lớp đến giờ cứ ủ rủ buồn bã, ai hỏi cũng không nói lời nào.
Duy Mạnh quay sang nói với Đức Huy:
- Ê mày, Trường nó bị sao vậy?
Đức Huy vừa ăn bánh gấu vừa trả lời:
- Tao ko phải thánh làm sao biết được? Mày đi mà hỏi nó.
Duy Mạnh bĩu môi:
- Nói chuyện với mày thà tao nói với đầu gối còn đã hơn.
Nói rồi Duy Mạnh bỏ đi ra ngoài.
Vừa ra tới lớp thì thấy Công Phượng đi vào, mặt mũi đỏ hoe. Vừa định hỏi thì thấy mắt cậu đỏ ửng Duy Mạnh cũng không dám hỏi.
Hôm nay Công Phượng không ngồi chung với Xuân Trường mà đi xuống chỗ Văn Thanh ngồi.
Văn Thanh nhìn thấy Công Phượng liền lắc đầu thở dài.
Đức Chinh chạy lên chỗ Xuân Trường lí nhí:
- Trường ơi, bữa nay ông với Phượng sao vậy?
Trường lắc đầu ko trả lời. Đức Chinh liền nói tiếp:
- Ông ko nói làm sao tôi giúp được?
Xuân Trường ngước nhìn Đức Chinh:
- Mày giúp được à?
- Ông nói tôi mới biết chuyện gì mới biết mà giúp chứ!_ Đức Chinh nói.
Vậy là Xuân Trường kể đầu đuôi câu chuyện cho Đức Chinh nghe.

Hôm qua khi uống trà sữa với lớp về, Trường đã đưa Phượng về. Chạy được một đoạn thì điện thoại của Trường reo lên nên anh dừng lại nghe máy:
- Alo, có chuyện gì sao?... Anh đang bận...Phải, anh đang đưa Phượng về. GÌ??Anh không rảnh.
Nói rồi anh cúp máy, Phượng ở sau lên tiếng:
- Có chuyện gì hả?
Trường cười cười:
- Ko có gì đâu.
Rồi anh tiếp tục lái xe. Đến nhà Phượng, anh để Phượng xuống rồi tạm biệt ra về.
Phượng vào nhà thì chạy lên phòng tắm rửa. Tắm rửa xong xuôi cậu ngồi nghịch điện thoại, một lúc sau có cuộc gọi điện đến, là một số lạ. Cậu chần chừ rồi bắt máy, đầu dây bên kia là nữ:
- Alo.
- Alo, cậuphải Công Phượng không?
- Phải, tôi đây.
- Tôi người yêu của anh Trường, Nhuệ Giang.
Phượng cảm thấy ngực mình nhói lên, cậu tiếp tục hỏi:
- Cô gọi tôi có việc gì?
- Tôi muốn nói với cậu là nên tránh xa anh Trường ra, đừng suốt ngày đeo bám anh ấy nữa. Cậu biết ko? Từ khi có mặt cậu chưa bao giờ anh ấy quan tâm hay nói cười vui vẻ với tôi 1 lần nào. Trong mắt anh ấy lúc nào cũng có cậu. Cậu ko cảm thấy kì quặc sao? Hai thằng con trai thì có kết quả sao? Vì thế cậu nên tránh xa anh ấy ra đi.
- Cô nói gì vậy?
- Cậu đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu thích anh ấy và có lẽ anh ấy cũng vậy, nhưng, tôi sẽ không cho cậu chen vào tình cảm của chúng tôi đâu. Cậu có biết hôm nay tôi đã bị té cầu thang khi điện anh ấy, anh ấy nói gì ko? Anh nói phải đưa cậu về ko rảnh đến nhà tôi. Hah, ngay cả sống chết của tôi cũng ko bằng việc đưa cậu về. Tôi thật không ngờ cậu yêu nghiệt đến nỗi dụ dỗ người khác đấy!
- CÔ ĐỪNG NÓI NỮA, TÔI KO PHẢI NHƯ VẬY.
- Sao? Tôi nói đúng quá sao?
- Cô đừng nói bậy, tôi ko có.
- Tôi ko nói nhiều, cậu nên tránh xa anh Trường ra nếu ko đừng trách tôi ko báo trước.*tút.....tút...*
Phượng bây giờ rất đau lòng, nước mắt cậu lăn dài trên gương mặt. Cậu thật sự thích anh nhưng chưa bao giờ dám nói ra, cậu sợ anh sẽ ghê tởm cậu, cho cậu là thứ bệnh hoạn. Bây giờ lại nghe anh có người yêu, cô ta còn bảo cậu xa anh, cậu không biết nên làm sao đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn