Chap 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thầy Park nén cảm xúc lại, thầy mỉm cười nói:
- Thầy không trách các con nữa đâu...thầy xin lỗi, trong lúc nóng giận đã phạt nặng tụi con.
Trường mỉm cười trả lời:
- Không có gì đâu thầy, là lỗi của tụi con mà!
Dũng một bên thều thào nói:
- Là lỗi của tao, tao xin lỗi tụi mày nhiều nếu tao ko kêu cúp thì...
Thanh đi đến đánh vai Dũng:
- Mày đừng tự trách nữa, nếu không nhờ mày kêu cúp thì hôm qua tụi mình đã không vui như thế!
Hải cũng tiếp lời:
- Đúng đó, đừng tự trách nữa, bạn bè sao cứ thế vậy, cúp thì cúp hết mới zui!
Thầy Park nhíu mày nhìn Hải:
- Hay nhỉ?
Hải le lưỡi không dám nói gì.
Lúc này thì Mạnh, Hậu, Đức, Phượng cx đã tỉnh, các cậu đang nằm trên giường nghe mọi người tán gẫu. Huy đột nhiên xoay người thấy Mạnh tỉnh liền hỏi han:
- Sao rồi, mày còn mệt không?
Mạnh cười mỉm lắc đầu. Thầy Park nghe vậy liền đi đến giường hỏi học trò của mình:
- Các con không sao chứ?
Mọi người đều đáp:
- Không sao ạ!
Các ông chồng bây giờ có nhiệm vụ là lo cho vợ mình, ai cũng đã mệt lã nhất là mấy em thụ, trông mệt mỏi xanh xao vô cùng. Thầy Park hỏi Mạnh:
- Con còn mệt không? Sao hồi sáng con không nói thầy biết con bị thương mới khỏi?
Mạnh thều thào:
- Con sợ thầy lo, với lại...lúc đó thầy đang giận nên con không dám nói!
Hải đột nhiên quay qua nói:
- Ý chết, hôm qua tao quên xin phép cho hai bây rồi Huy!
Huy cười khổ:
- Mày cúp rồi lấy đâu xin phép?
Hải gãy đầu:
- Ờ há! Quên!
Cả lớp cười cả lên.
Thầy Park cười khổ lắc đầu nhìn đám học trò của mình, sau đó thầy quay sang xoa đầu Mạnh, nói:
- Đứa ngốc này, sao thầy lại giận con được...
Nói xong thầy xoay qua hỏi Phượng:
- Con có sao không Phượng?
Phượng cười rồi lắc đầu:
- Con không sao ạ. Có Trường lo cho con rồi ạ!
Trường nghe Phượng nói, liền ôn nhu xoa đầu cậu.
Thầy Park cười tít mắt. Thầy lại tiếp tục hỏi Đức và Hậu:
- Còn hai đứa con cũng không sao chứ? Còn mệt không?
Hai người lắc đầu mỉm cười thầy cx thở phào yên tâm hơn.
Đại lúc này đưa nước đến cho Đức, còn Dụng thì cứ càu nhàu:
- Đã bảo có mệt hay chạy không nổi phải bảo anh cơ mà! Em lại để ngất xỉu thế đấy!
Hâu cười khổ:
- Em xin lỗi mà, em có biết là mình sẽ xỉu đâu...
Dụng hôn lên trán Hậu rồi nói:
- Bảo bối ngoan, sau này đừng thế nữa anh đau lòng...
Đại lườm Dụng nói:
- Hai bây bớt sến súa giùm tao cái!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn