Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời càng ngày càng nắng nên ai cũng đuối cả. Ai khỏe lắm cũng chỉ được 30 vòng, ai cũng thở hì hà hì hục vì mệt mà vẫn chạy không dám nghỉ. Đang chạy bỗng nhiên có vài tiếng la toán lên:
- Trời, Mạnh ơi mày có sao không? Tỉnh lại đi!!
- Phượng, em sao rồi? Tỉnh lại đi mà!
- Bảo bối ơi, em sao rồi Hậu?
- Trời trời, Toàn ơi, tỉnh lại đi Toàn?
- Cọt, Cọt ơi có sao không? Đừng làm Bự sợ!
..@#%&#....
Nguyên lớp xúm lại đỡ mấy đứa xỉu. Đang đi tới thì Chinh cũng ngã xuống, cũng may Dũng kịp đỡ Chinh, lo lắng hỏi:
- Chinh, em có sao không?
Chinh lắc đầu:
- Em không sao, hơi mệt và nhức đầu thui anh!
Dũng nhíu mày dìu Chinh đi:
- Người em đầy mồ hôi còn nóng ran nữa đây này!
.
Cả lớp gần như mệt lã, đứa xỉu, đứa thở không nổi, đứa tuột canxi...v...v...
Thầy Park bước ra sân liền hoảng hốt, ông liền hối hận về cách xử phạt của mình, có vẻ như nó hơi nặng tay (au: quá nặng ý thầy).
Mấy ông chồng lập tức bế vợ lên phòng y tế, thầy Park cũng đi theo lớp để xem tình hình.
Mạnh có vẻ nặng nhất, vì mới khỏe mà chạy vòng vòng sân dưới trời nắng nên mất sức mà xỉu. Còn Phượng, Hậu, Đức thì do chạy nhiều dưới trời nắng nên cũng mất sức nhưng không nặng chỉ bị mệt rồi ngất xỉu. Chinh thì sáng sớm chỉ ăn một chút là phải chạy nhưng sức khỏe cậu tốt hơn nên chỉ bị choáng nhẹ thôi.
Thầy Park hỏi:
- Sao Duy Mạnh nó nặng vậy?
Huy nói:
- Thầy không biết gì hả thầy? Hôm qua Mạnh nó bị thương mới khỏi, hôm nay lại chạy phạt nên nó chịu không nổi...
Thầy Park ngạt nhiên:
- Trời đất, sao không ai nói tui biết vậy?
Trường liền nói:
- Ủa, hôm qua lúc tụi con...cúp tiết thầy không nghe Cô Ánh nói ạ?
Thầy Park nói:
- Hôm qua thầy có việc nên tiết cuả thầy do người khác dạy...thầy...thầy ko ngờ lại xảy ra chuyện này...không lẽ tụi em...
Đại đáp:
- Đúng đó thầy, tụi em cúp là đưa Mạnh lên y tế với đi mua đồ thăm nó á thầy. (au: Còn việc đi chơi đâu rồi mấy anh -_- )
Thầy Park bắt đầu shock, thầy chỉ nghỉ vài tiết mà xảy ra nhiều chuyện thế, còn phạt nặng lớp nữa, thầy quay sang nhìn mấy đứa học trò của mình thì muốn rơi nước mắt, cả lớp hoảng hốt:
- Thầy sao vậy thầy?
- Tụi em xin lỗi mà thầy, mai mốt không dám nữa đâu ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#u23vn