51. Chấn thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã gần hai tuần trôi qua kể từ cái ngày thầy Park thi hành kỉ luật đối với một số cầu thủ. Tất cả các cầu thủ đều đã quay trở lại sân tập. Thời gian đang cạn dần, cúp tứ hùng thì đang tới gần, ai ai cũng đều cố gắng tập luyện để giành cho mình một suất chính thức tham dự ASIAD. Đã vơi đi những phút cười đùa rôm rả, đã mất dần những trò con bò quậy phá, chỉ còn lại đó không khí nghiêm túc, căng thẳng trong mỗi buổi tập.

Xuân Mạnh buồn rầu ngồi ngoài đường biên theo dõi các đồng đội tập luyện. Chấn thương cậu bị từ trước khi hội quân lại tái phát cách đây vài ngày khiến cậu không thể tập cùng đồng đội, chỉ có thể tập nhẹ cùng huấn luyện viên thể lực ở ngoài sân. Tuy bác sĩ đã trấn an cậu là vài ngày nữa sẽ khỏi nhưng đối với Xuân Mạnh, vài ngày đã là quá dài rồi.

Bóng đá là một môn thể thao có tính cạnh tranh cao, cạnh tranh giữa 2 đội bóng với nhau và cả cạnh tranh trong nội bộ đội bóng. 30 cầu thủ chỉ chọn lại 23 người, 4 cầu thủ U23+ chỉ chọn lại 3 người. Tất cả đã tạo nên một không khí cạnh tranh ngầm giữa các cầu thủ, nhất là những cầu thủ ở cùng vị trí với nhau.

Đình Trọng từng hỏi Tiến Dũng, nếu một ngày, ở vị trí trung vệ chỉ còn một suất cho 2 sự lựa chọn, hoặc là trung vệ Đình Trọng, hoặc là trung vệ Tiến Dũng, anh sẽ chọn ai và loại ai, Tiến Dũng đã im lặng không thể trả lời. Bảo loại em người yêu thì trái tim anh không cho phép, nhưng bảo loại chính mình thì lý trí anh cũng can ngăn. Chung quy, cả hai cũng chỉ có thể cố gắng hết sức để được thi đấu cùng nhau mà thôi.

Các cầu thủ vẫn tập luyện vô cùng nghiêm chỉnh. Đức Chinh đã thôi đùa, Công Phượng đã thôi dỗi, Văn Thanh đã mặc đồ tử tế, Đức Huy đã không còn cục súc, Văn Hậu đã thôi đánh các anh. Chỉ còn đôi mắt của Xuân Trường là trường tồn không mở. Trước sự theo dõi của huấn luyện trưởng và các trợ lý, các cầu thủ ai nấy đều cố gắng thể hiện mình để có thể ghi điểm trong mắt ban huấn luyện.

Lúc này, các cầu thủ đang thực hiện bài tập chạy bền. Đã chạy hơn 10 vòng sân nên ai nấy đều mệt mỏi rã rời, mồ hôi ròng rã, nhưng không ai dừng lại. Tất cả đều cố hết sức để có thể hoàn thành giáo án thể lực mà huấn luyện viên đưa ra.

Trung vệ Tiến Dũng đang chạy chợt khựng lại khi có tiếng ngã xuống từ sau lưng mình. Ở phía sau, Đức Chinh gọi lớn "Trọng, Trọng" khiến anh cứng đơ cả người. Cố hết sức để quay lại, anh thấy Đình Trọng của anh ngã bệt trên sân, tay ôm lấy cổ chân, tỏ ra rất đau đớn. Bác sĩ từ xa đang chạy tới. Cả đội cũng xúm lại xem tình hình đồng đội mình.

Hùng Dũng nhìn Văn Quyết, thấy người đàn anh bất lực thở dài. Đức Huy vỗ vai Tiến Dũng trấn an. Thành Chung ngồi xuống xoa cổ chân giúp bạn. Duy Mạnh nhìn thẳng mặt Đình Trọng, hỏi rõ ràng, thậm chí có phần hơi gắt.

"Chấn thương cổ chân, vốn chưa lành hẳn đúng không?"

Đình Trọng gặp phải chấn thương tràn dịch cổ chân trong một trận đấu ở Vleague trước đó. Vốn chẩn đoán chấn thương không nghiêm trọng, nhưng cậu không ngờ nó lại kéo dài hơn cậu nghĩ. Đến thời điểm trước khi tuyển quân để chuẩn bị cho ASIAD, chấn thương của cậu đã bình phục, nhưng các bác sĩ ở Hà Nội FC vẫn khuyên cậu không nên gắng sức quá. Đình Trọng vốn sợ mọi người lo lắng, lại càng sợ bản thân bị loại nên cứ im lặng không nói gì.

Các cầu thủ tản ra cho đội ngũ bác sĩ làm việc. Trọng Đại vội kéo trung vệ Tiến Dũng ra xa khi thấy thằng anh mình cứ đứng bất động. Mọi người xung quanh đều im lặng theo dõi. Hôm trước là Xuân Mạnh, hôm nay là Đình Trọng. Chấn thương như nỗi ám ảnh vô hình bao trùm lấy cả đội.

Khi bác sĩ Tuấn khoát tay ra hiệu đem cáng vào, trái tim trung vệ Tiến Dũng như rơi xuống, va vào dạ dày khiến lòng anh quặn lên. Đình Trọng được khiêng ra ngoài sân. Các cầu thủ được yêu cầu quay trở lại tập luyện. Không khí đã căng thẳng lại càng căng thẳng hơn.

Đình Trọng ngồi yên cho các bác sĩ chườm thuốc và đá vào cổ chân, mặt buồn rười rượi. Xuân Mạnh ngồi kế bên vỗ vai an ủi thằng em như những người cùng khổ.

"Yên tâm đi, vài ngày nữa sẽ ổn thôi"

"Còn kịp nữa không anh"

Phạm Xuân Mạnh chợt xoay người thằng em lại, nhìn thẳng vào mắt nó. Anh nói, như một sự khẳng định với chính bản thân mình.

"Chắc chắn kịp"

Trần Đình Trọng bất chợt mỉm cười.

Phải, chấn thương sẽ không đánh bại được chúng ta đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro