50. Kí ức buồn nơi phố núi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đỗ Duy Mạnh buông điện thoại, mệt mỏi thả người nằm trên cỏ. Cậu luôn tự nhủ với lòng mình, chỉ cần người cậu yêu hạnh phúc là được. Nhưng chẳng hiểu sao, trái tim mỗi lần chứng kiến cảnh người mình yêu ngọt ngào bên người khác, cứ nhói lên từng cơn, quặn thắt.

Văn Thanh luôn nói với cậu, có những chuyện nên buông bỏ được rồi. Nhưng Duy Mạnh luôn hiểu rõ, cậu muốn buông, cũng khó lòng buông được. Tình cảm đơn phương đó như một cái cây cổ thụ đã ăn sâu gốc rễ, muốn nhổ ra phải đào rất lâu, và chắc chắn sẽ làm tổn thương mảnh đất nơi ấy.

Có ai đó bất chợt đứng sau lưng cậu. Duy Mạnh nhỏm người dậy, quay lại nhìn. Con bác Hộ hôm nay không cười nhăn nhở như mọi ngày mỗi khi thấy mặt con cô Lan nữa, mà gương mặt phảng phất nỗi buồn. Không biết là buồn thay cho cậu hay buồn cho chính bản thân mình. Nhưng nói chung là buồn.

Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Duy Mạnh ngẩng đầu lên, thấy mây đen mỗi lúc một dày. Trời sắp hoàng hôn, từng ráng vàng quyện lẫn với mây đen cứ như tâm trạng của cậu bây giờ vậy. Có chút buồn, có chút đau, và có cả chút mông lung về những gì diễn ra trong trái tim mình.

Văn Thanh cũng như Duy Mạnh, ngồi thẫn thờ trên cỏ. Những gì vừa xảy ra trong những ngày gần đây khiến cậu hiểu thêm rất nhiều về thằng bạn cùng phòng của mình. Và cậu biết, mình và cậu ấy, giống nhau.

Những dòng kí ức cứ thế lướt qua trong tâm trí của chàng trai 22 tuổi Vũ Văn Thanh. Cậu còn trẻ, còn trẻ lắm, nhưng cậu đã sớm trải qua những điều mà người con trai bên cạnh cậu đang phải trải qua. Và Văn Thanh, đã buông bỏ được rồi. Có lẽ, đã buông được rồi.

Cậu sờ nhẹ lên mặt cỏ. Cỏ xanh, vôi trắng, bóng tròn đã từng tạo nên trong trái tim chàng trai mới lớn Vũ Văn Thanh ngày đó một mối tình đầu sâu đậm, và bây giờ nó đã biến thành một vết sẹo khắc sâu trong trái tim kiên cường của chàng trai ấy. Văn Thanh nhắm mắt lại, thả người xuống mặt cỏ, tận hưởng làn gió mát rượi ở học viện PVF, thoáng nở nụ cười. Kí ức ngày ấy bất chợt ùa về.

_________________

Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG 4 năm về trước.

-------------

"Nhìn này Thanh Hộ, đẹp không?"

"Con gấu đâu đẹp dữ vậy mày?"

"Anh ấy tặng tao đấy. Ahihi"

"Anh nào?"

"Còn ai nữa, *** ***** **** *** *** hihi"

"Thật à?"

"Thật"

"Ừ"

---------------

"Mày sao vậy Thanh Hộ"

"Tao chẳng sao cả"

"Nó vừa nói gì mà khiến mày buồn thiu vậy"

"Nó có nói gì đâu"

"Tao thấy nó nói gì đó với mày rõ ràng mà"

"Nó khoe con gấu"

"Biết ngay mà. Nó vừa được tỏ tình đấy"

"Ừ"

-----------

"Mặt như con gà rù vậy Thanh Hộ"

"Hộ Hộ con mẹ mày. Gọi tên bố đi"

"Thì tao gọi tên của bố mày rồi còn gì"

"Đm mày cút"

"Mày nhỏ hơn tao 1 tuổi nghe mậy. Đừng tưởng tao hiền mà cỏ lúa bằng nhau"

"Mày mà hiền thì mắt mày đã to vl rồi"

"Hôm nay mày sao thế, tao hỏi thật"

"Tao chẳng sao cả"

"Thế tao đi nhé"

"..."

"Khi nào muốn tâm sự thì đến tìm tao"

"Ừ"

-------------

"Anh ơi"

"Sao vậy Thanh Hộ"

"Anh tỏ tình với nó thật à"

"Hôm nay mày ăn trúng gì à?"

"Hả?"

"Sao hôm nay ngoan ngoãn gọi tao bằng anh vậy"

"Thì anh cứ trả lời cậu hỏi của em đi"

"Cả đội biết hết rồi có gì mà hỏi nữa"

"Vậy anh tỏ tình nó thật rồi hả?"

"Ừ"

"..."

"Mà sao mày buồn thiu vậy"

"..."

"..."

"Ừ"

______________

Văn Thanh ngẩng mặt lên trời, cố gắng để nước mắt chảy ngược vào trong. Nhưng những giọt nước mắt cứ chực chờ tuôn ra như những dòng kí ức buồn trong lòng cậu vậy.

Chiều hôm đó, một cơn mưa rào bất chợt ngang qua. Chẳng ai biết, trên mặt chàng trai, đâu là nước mưa, đâu là nước mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro