3. Có trời mới cứu được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội phó Lương Xuân Trường lia đôi mắt hình râu tồm của mình ra bốn phía để tìm cho thầy một thanh gỗ theo chỉ định. Đội phó Bùi Tiến Dũng đúng ra cũng phải tìm phụ, nhưng có lẽ vị đội phó đáng thương ngơ ngác này của chúng ta bây giờ chỉ ước sao tất cả mọi thanh gỗ trong cái khách sạn này đều biến mất, để người thương của mình được an toàn. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ. Bằng đôi mắt tinh như cú của mình, chỉ 3,14 phút sau, Xuân Trường đã mang về cho thầy một thanh chắn cửa kích cỡ bằng cái cánh tay. Cả 5 vị hảo hảo không rét mà run, nhìn con tồm kia bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống. Nhưng biết làm sao được các em ạ, anh đây cũng khổ tâm lắm, nhưng lời thầy nói ai dám không nghe đây.

Thầy Park tay cầm thanh thước gỗ mà đội phó vừa tìm về, mắt vẫn không ngừng nhìn vào đám học trò trước mặt. Thầy đâu muốn phạt các con đâu, thầy đâu muốn các con chịu tổn thất nào đâu, nhưng nếu thầy mà dung túng, dễ dàng quá, sẽ có ngày các con leo lên mái đầu không có tóc của thầy mà ngồi mất.

"Cả đội ra ngoài, riêng đội trưởng, đội phó và 5 cầu thủ vi phạm kỉ luật ở lại. Trường, ra đóng cửa lại cho thầy"

Cả đội lục tục kéo ra ngoài với anh mắt đầy lo lắng. Bùi Tiến Dũng chần chừ không chịu đi, đến mức thằng em Bùi Tiến Dụng phải túm lưng quần kéo đi mới chịu lết ra ngoài, mắt không ngừng nhìn Chin Chin đáng thương đang đứng kia đầy đau xót. Duy Mạnh vừa bước đi, vừa cảm thấy bất lực khi không thể làm gì cho thằng bồ nhí của mình. "Haizaa! Nếu Mạnh mà còn làm đội phó thì Mạnh mới có thể nghĩ cách bảo vệ Trọng. Nhưng giờ Mạnh là dân đen nên Trọng tự bảo trọng vậy. Dù sao cũng còn anh Tư ở đó mà." Những người đồng đội aka anh em cây khế đưa đôi mắt lo lắng não nề nhìn qua cánh cửa đang được Lương Xuân Trường từ từ khép lại.

Bên trong phòng, không khí căng như dây đàn, các thành viên ban huấn luyện khác cũng đã ra ngoài, chỉ còn thầy, ban cán sự và 5 vị hảo hán.

"Thầy ơi! Dù sao tụi nó cũng lần đầu mắc lỗi. Mong thầy xem xét bỏ qua cho tụi nó lần này" - đội trưởng Văn Quyết lên tiếng để xua đi bầu không khí căng thẳng. Anh lên tiếng xin tha cho đám em mặc dù trong lòng cũng không tin tưởng lắm. Tính thầy Park thế nào, mọi người đều biết. Những chuyện như thế này, khó lòng thầy tha thứ được. Xuân Trường nháy mắt ra hiệu cho đám đàn em xin lỗi thầy. Cả bọn giật mình một cái, nhưng chưa kịp xin lỗi thì đã lại bị cái trừng mắt của thầy làm cho im bặt.

"Tất cả không cần nói gì nữa. Đúng là đúng, sai là sai, không thể vin vào việc lần đầu mắc lỗi mà dễ dàng tha thứ được. Nếu trong trận đấu, các cậu cũng vô tổ chức, vô kỉ luật như vậy, thì hậu quả sẽ như thế nào đây?"

"Thưa thầy, nhưng..."

"Không nhưng nhị gì hết. Tôi để ban cán sự ở lại không phải để xin tha cho những cầu thủ này. Nếu các cậu còn lên tiếng xin tha cho họ một lần nữa, tôi sẽ phạt các cậu luôn đấy."

Nói xong, thầy Park cầm luôn thanh thước gỗ đưa cho đội trưởng Văn Quyết.

"Ngay từ buổi tập trung đầu tiên, tôi đã thông báo luật với mọi người, bất cứ ai vi phạm đều sẽ bị xử phạt theo hình thức này. Vì thế nên bây giờ mọi người không cần bất ngờ mà hãy chuẩn bị tâm lý đi. Và nên nhớ, sau hôm nay, đừng bao giờ để tôi phải lặp lại công việc này một lần nào nữa"

"Còn một việc nữa, tôi không muốn tự tay đánh các cậu. Tôi giữ ban cán sự lại cũng vì lý do này. Tôi muốn mọi người hiểu, trong một đội bóng, ngoài huấn luyện viên ra, các thành viên ban cán sự cũng rất quan trọng và có tiếng nói rất lớn. Việc các cậu đi chơi không xin phép không những xúc phạm đến uy tín của tôi mà còn của các thành viên ban cán sự nữa. Vậy nên, Quyết, Trường, Dũng, hôm nay tôi cho các các cậu tập dạy đàn em đó. Tôi đứng đây chứng kiến, vậy nên đừng nghĩ tới việc nương tay với họ trước mặt tôi. Lỗi ra ngoài không xin phép, vi phạm giờ giấc, cứ theo luật mà làm."

Văn Quyết, Xuân Trường, Tiến Dũng đưa mắt ái ngại nhìn nhau. Làm sao mà tụi em ra tay được đây thầy ơi. Thầy muốn em sống sao. Nhưng dù có than thầm trong bụng cách mấy thì ngoài mặt vẫn phải ra vẻ vâng lời. Thôi thì mấy đứa chịu khó vậy, chứ tụi anh mà không làm theo lời thầy là ăn đòn như chơi. Chơi được chịu được nhé mấy đứa.

"Hậu, bước lên" - tiếng thầy Park vang lên làm út Hậu giật nảy người. Cái gì, em mở hàng ạ! Cho dù em có đầu têu thật nhưng em vẫn nhỏ nhất mà thầy. Hậu ơi là Hậu ơi, một phút bốc đồng cả đời bốc... à mà thôi. Đoàn Văn Hậu vừa than thầm trong bụng, vừa lê đôi chân dài chậm rãi bước lên. Bắt gặp ánh mặt của thầy đang nhìn mình, Văn Quyết xoa đầu thằng Út đang run run trước mắt rồi từ từ đưa thước lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro