2. Hội đào ngũ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm anh em siêu nhân lúc này đang lần lượt đi vào lễ đường... à nhầm công đường. Vâng một công được thực sự với một vị huấn luyện viên đáng kính Park Hang Seo đang ngồi trên ghế và hai bên là hai vị trợ lý HLV chẳng khác gì Công Tôn Sách và Triểu Chiêu bên cạnh Bao đại nhân cả. Nếu có khác thì chỉ có thể là thầy Park trắng hơn Bao-kun thôi.

Văn Quyết nhìn cả đám ái ngại. Anh tính mở miệng xin thầy tha thứ cho tụi nó (tất nhiên dưới sự xúi giục không biết mệt mỏi của tụi bồ nhí hội 5 anh em kia). Nhưng nghĩ lại, dù gì đội trưởng vẫn là đội trưởng, luật vẫn là luật, mà đội trưởng thì phải làm theo luật, cho nên thôi mấy đứa tự bảo trọng vậy.

5 cầu thủ thuộc hiệp hội trốn ngủ trưa đi chơi lúc này đang sắp thành một hàng thẳng như sống mũi Đình Trọng. Xuân Mạnh ngao ngán nhìn thằng người tình năm mười 7 tuổi. Hừ, lớn đầu rồi chứ nhỏ dại gì nữa đâu mà lại đi hùa theo đám trẻ trâu 97 kia để rồi động vào cái kỉ luật Fe mà thầy đã đặt ra vậy chứ. Mà không hiểu sao nhiều người cứ bảo nó hiền nhỉ, hiền cái con khỉ mà hiền, chỉ có mẹ nó tên Hiền thôi.

Thầy Park nhìn lũ học trò đang cúi đầu xếp hàng trước mặt, cơn giận lúc nãy tạm lắng lắng xuống đáy dạ dày giờ lại trồi lên.
- Nói đi! Mấy đứa đã đi đâu. Tại sao giờ ngủ trưa mà lại dám trốn ra ngoài đi chơi vậy hả? - Thầy Park nói, với một giọng điệu gắt đến mức Mạnh gắt cũng phải giật mình.

Cả đám im lặng. Và tất nhiên, trong những trường hợp thế này, người anh lớn sẽ là người đứng ra thay mặt toàn thể anh em tường trình với thầy toàn bộ sự việc. Nếu nói lớn thì trong hội này thằng Hậu là lớn nhất, nhưng lớn về kích cỡ thôi. Còn anh lớn thì tất nhiên phải nói về tuổi tác. Đứa cao tuổi nhất ở đây, cũng là đứa có khuôn mặt trẻ nhất ở đây - Phan Văn Đức - hay còn được gọi thân thương là cụ nội. Nhưng khổ nỗi, thầy Park cũng là dân nước ngoài học tiếng Việt, tiếng Việt nhiều từ thầy chưa thông, nói gì đến skill tiếng Nghệ của vị cụ nội này. Nên thôi, để thằng "kích thước lớn" Đoàn Văn Hậu trình bày cũng được. Dù sao nó cũng là đứa đầu têu mà.

Chuyện kể rằng, ngày xửa ngày xưa, cách đây 3 tiếng trước, sau giờ ăn trưa, thằng em út láo nhất đội bỗng dưng thèm đi chơi game. Lúc xe di chuyển đến khách sạn, bằng con mắt tinh tường của một game thủ tài ba, Út Hậu nhà ta đã phát hiện ra một quán game online khá gần nơi đóng quân của đội. Đi net mà đi một mình thì hơi chán, mà lỡ có bị phát hiện thì bị phạt một mình cũng chán, nên Út nhà ta quyết định lôi kéo thêm đồng minh, tập hợp lực lượng sẵn sàng chiến đấu (trong game).

Đối tượng đầu tiên mà Văn Hậu nhắm tới là bạn-thân-của-anh-trai-của-Bùi-Tiến-Dụng, gọi tắt là Chinh Đen. Đức Chinh - với sự mặn mòi thích nghịch phá của mình, hẳn nhiên sẽ rất thích thú với màn "phiêu lưu mạo hiểm" này. Sau Đức Chinh, các đối tượng khác cũng bị chinh phục bởi khao khát chơi game bao gồm: "em Trọng tạ chơi game toàn thua" Trần Đình Trọng, "thánh mù công nghệ" Phan Văn Đức và "người đi theo để chỉ cho Văn Đức cách chơi" Nguyễn Trọng Đại.

Cả đám tính chỉ chơi khoảng 30 phút rồi về. Nhưng mà mọi người biết rồi đấy, game online cũng giống như ngải vậy, đã dính rồi thì khó lòng dứt ra. Cho nên 30 phút, rồi lại 30 phút nữa, rồi lại 30 phút nữa nữa, rồi lại 30 phút nữa nữa nữa, cho đến khi Đình Trọng chán nản nhìn lên chiếc đồng hồ sau khi thua trận lần thứ n+1 thì cả đám mới cuồng cuồng chạy về khách sạn.

Dĩ nhiêu, quá muộn rồi! Đang tính đường để chui vào lại khách sạn thì thấy khuôn mặt Quyết đại ca lù lù ngay trước cổng cùng lời mời cả bọn vào phòng họp, team đào ngũ chỉ biết nhìn nhau và thốt lên: "Thôi chết cmn rồi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro