24. Thỏi son biến mất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hơn một tuần kể từ sự cố lộ thông tin nội bộ của đội tuyển. Cả đội dạo này ngoan ngoãn hẳn ra. Ban huấn luyện rất hài lòng. Các buổi tập cũng vì thế mà thoải mái hơn rất nhiều.

Công Phượng lại dỗi. Nói dỗi cũng không hẳn, chỉ là Phượng đang thích một thứ mà Phượng không làm cách nào có được - thỏi son mới của Hồng Duy. Chẳng là không biết Hồng Duy săn được ở đâu về một thỏi son bản giới hạn, màu cực chất, vừa tôn lên được vẻ quý tộc là vừa có nét nam tính nhẹ nhàng. Phượng thích cực! Nhưng kì kèo nài nỉ thậm chí đe doạ thế nào thì Hồng Duy cũng khăng khăng không chịu bán lại. Đấy, thế có đáng dỗi không cơ chứ!

Văn Toàn đứng bên cạnh thấy thằng bạn thân cùng phòng mặt mày bí xí, vừa cảm thấy thương lại vừa cảm thấy sợ. Lớ ngớ đứng xớ rớ cạnh đó khéo trở thành vật trút giận như chơi. Mà Toàn là người thông minh nên dĩ nhiên Toàn sẽ nghĩ ra được cách giúp bạn lại không hại mình. Với tính cách của vị "công túa" này, may ra ở Hoàng Anh Gia Lai chỉ có một người mới dỗ được.

"Thanh Hộ, lại "thôi mà" thằng Phượng giùm tao cái"

Văn Thanh đang ăn bánh bông lan với thằng bạn cùng phòng trong giờ giải lao. Nghe tiếng gọi của Toàn Tạo, cậu chàng liền vừa nhồm nhoàm nhai bánh vừa ngước nhìn lên. Vốn đã quá quen với chuyện này, Thanh nhà ta nhanh chóng phi thân đến bên cạnh bảo bối nhà HAGL để nói câu "thôi mà, thôi" thần thánh. Khi nghe được câu này, Công Phượng ít nhiều cũng vơi cơn giận. Nhưng vì vẫn còn chưa "dứt tình" được với thỏi son nên Phượng vẫn còn khó chịu lắm.

Văn Thanh mặc kệ tất cả. Sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ được toàn thể Hoàng Anh Gia Lai giao phó là dỗ dành "công túa", thập thất công tử lại phi như bay về góc sân nơi có hộp bánh bông lan và thằng bạn cùng phòng. Tuy nhiên, chờ Thanh lúc này không phải là hộp bánh bông lan thơm ngon mà là khuôn mặt phúng phính hồng hồng cùng cái miệng chu chu và hai cái tay chống hông đang chờ sẵn.

"Đi thôi mà thôi tiếp đi.
Mày quay về đây làm chi.
Người ta thì đang bận dỗi, còn tao thì chẳng đợi mày làm gì.
Tao biết mày vẫn tình si.
Còn tao rất sợ thị phi.
Giờ tao đợi mày báo hỉ.
Cưới nhau đi rồi tao phát phong bì.
Mày thích mày cứ đi đi.
Tao nói sao mày cứ lỳ.
Hôm nay mày bỏ tao được, thì ngày mai nào có hề gì..."

Văn Thanh vuốt mặt trước đống lyric vừa được Duy Mạnh dành tặng cho mình. Thằng Hậu không biết từ đâu tới nãy giờ vẫn đang gõ nhịp một cách đầy tâm huyết. Anh Tư chu miệng huýt sáo tạo nên một bản beat hoàn chỉnh cho bài rap của cầu thủ đanh đá nhất đội. Cả đội đều đã quá quen với việc Duy Mạnh thỉnh thoảng bắn rap khi bực mình. Mặc dù đôi lúc cũng thắc không hiểu đống lyric phong phú đủ mọi thể loại dùng được trong mọi hoàn cảnh kia Duy Mạnh lấy đâu ra. Nhưng dò hỏi mãi không có tác dụng, cả đội đều tự nhủ, chắc bẩm sinh nó vậy.

Loay hoay một hồi cũng hết buổi tập. Cả đội kéo nhau về ăn trưa. Vì lâu rồi thầy không giận nên các cầu thủ cũng ngày càng thoải mái. Anh Tư lại cho tay vào áo Trọng trước cặp mắt đầy ai oán của Xuân Mạnh. Ở bên góc phòng, Dũng gôn đang mở hội chơi lật chai nước với sự tham gia nhiệt tình của Anh Đức, Văn Lợi và Văn Hoàng. Văn Đức ngồi xụ một đống, bên trái là Trọng Đại, bên phải là Đức Huy đang túm áo túm tay Đức kéo đi. Hồng Duy lại lôi thỏi son mới ra ngắm nghía. Công Phượng vẫn dỗi. Văn Toàn ngồi bên quạt quạt. Duy Mạnh mặt vẫn phụng phịu không thèm để mắt đến Văn Thanh. Văn Thanh miệng liên tục nói "thôi mà, thôi" dù trong lòng vẫn biết thần chú không có tác dụng với thanh niên này. Thành Long len lén liếc liếc Văn Lợi rồi cười tủm tỉm trong khi Tiến Linh ngao ngán nhìn cậu chàng. Cả đội chỉ chịu đi lấy cơm ăn khi nghe giọng mắng thánh thót của thầy cất lên ngoài cửa.

Ngày hôm nay có lẽ sẽ trôi qua êm đềm như những ngày trước đó, nhưng đến buổi tập chiều, khi cả đội đã tập hợp ngay hàng thẳng lối thì Hồng Duy mới hớt hải chạy ra.

"Thỏi son! Thỏi son mới của Duy biến đâu mất rồi. Lúc trưa Duy bỏ trong túi áo, đến lúc về phòng ngủ Duy kiểm tra vẫn còn. Vậy mà ngủ dậy thì không thấy đâu nữa. Ai đã lấy thì làm ơn trả lại cho Duy được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro