23. Dư luận

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở ngoài cổng khách sạn lúc này đang cực kì lộn xộn. Đội ngũ bảo vệ được huy động không đủ để ngăn cản các phóng viên vẫn đang liên tục muốn xông vào phỏng vấn các cầu thủ ngoài kia. Ai cũng biết, sau thành công của giải U23 châu Á, nhất cử nhất động của đội tuyển đều được hàng trăm ngàn người dõi theo. Chỉ cần một sơ hở thôi cũng đủ cho các báo giật tít trên trang nhất rồi.

Xuân Trường mở hé rèm cửa sổ phòng để nhìn xuống bên dưới. Các phóng viên vẫn đang liên tục đòi vào, máy quay chĩa thẳng lên tầng 4 nơi các cầu thủ nghỉ ngơi. Đội trưởng đã yêu cầu cả đội trở về phòng, đóng hết cửa sổ, kéo rèm lại, cắt đứt tất cả liên lạc với bên ngoài để xem xét tình hình trước đã. Nhưng vì mắt Trường nhỏ nên chỉ cần mở hé rèm một xíu xiu thôi là đủ để quan sát bên dưới mà không bị phóng viên phát hiện rồi.

Văn Quyết đang phân vân không biết có nên ra trả lời phỏng vấn của phóng viên hay không. Người hâm mộ đang cần một câu trả lời. Im lặng vào lúc này sẽ không tốt cho thầy. Nhưng phải trả lời cái gì? Trả lời sự thật thì chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa.

Đối với các cầu thủ, họ có thể hiểu và thông cảm cho thầy khi thầy đánh phạt họ vì mắc lỗi. Nhưng người hâm mộ thì không. Làm sao có thể đứng nhìn người mà mình yêu thương, trân trọng phải chịu cảnh bị chửi mắng, đánh đập được chứ.

Trước cổng bệnh viện lúc này cũng có nhiều phóng viên đang đợi phỏng vấn thầy Park và Văn Đức. Tuy nhiên vì đây là bệnh viên, nơi thường xuyên diễn ra các tình huống khẩn cấp liên quan đến sức khoẻ và tính mạng con người nên phóng viên cũng từ tốn hơn so với trước cổng khách sạn.

Huấn luyện viên Park Hang Seo vẫn trầm ngâm trong phòng bệnh của Văn Đức. Ba thầy trò bối rối nhìn nhau. Tô cháo trợ lý huấn luyện viên mua về vẫn còn nóng hôi hổi trên bàn nhưng chẳng ai buồn đụng tới.

"Em có thể ra trả lời phóng viên nếu em muốn" - huấn luyện viên Park lên tiếng phá vỡ sự im lặng. Có vẻ ông không muốn tiếp diễn tình trạng này nữa.

Phan Văn Đức vẫn nằm im trên giường bệnh. Đúng là cậu có đôi chút bất mãn với thầy thật, nhưng trong lòng cậu, thầy vẫn luôn là một người mà cậu kính trọng, yêu thương. Và cậu biết, thầy đối với cậu là thật lòng. Cho nên cậu không thể nào đẩy thầy ra đầu sóng dư luận được. Những lúc thế này, nên bàn bạc với mọi người vẫn tốt hơn.

[nhóm chat Chán như con gián]

Chú lính què dũng cảm đã thêm Bùi Tiến Dũng Dũng Bùi Tiến vào cuộc hội thoại

Chú lính què dũng cảm: Mọi người biết vụ sáng ni chưa.

Quyet Van: Phóng viên đang bao vây khách sạn rồi.

Dang Van Lam: Tình hình chỗ em thế nào rồi Đức.

Lê Phạm Thành Long: Ối mọi người ơi phóng viên vào được rồi.

Nguyễn Thành Chung: Đáng sợ cứ như zombie vậy.

Trần Đình Trọng: Bồ Dũng ơi. Bồ đâu rồi. Sao trong phòng chỉ có một mình em.

Bùi Tiến Dũng: Anh đang họp ban cán sự. Em cứ ngủ tiếp đi. Cả thế giới cứ để anh lo.

Trần Đình Trọng: Phải có Bùi Tiến Dũng ấp thì Trần Đình Trọng mới ngủ được.

Bùi Tiến Dũng: @Dũng Bùi Tiến Qua ấp Trọng ngủ giùm anh.

Hà Đức Chinh: 🔪🔪🔪

Phạm Xuân Mạnh: Đây là lúc cho tụi mày đóng drama à.

Phạm Đức Huy: Phóng viên dí tới đít rồi kìa.

Trịnh Văn Lợi: Người Phạm gia gắt vãi.

Quyet Van: Mấy đứa cứ ở yên trong phòng, chốt cửa lại.

Lương Xuân Trường: Đứa nào cảm thấy ở trong phòng chán quá thì có thể sang phòng 415. Tao, Quyết đại ca, thằng Dũng và thằng Huy đang làm chầu tồm rang muối bên này. Qua nhanh kẻo hết.

Phạm Đức Huy: Giờ này mà mày còn đùa được à thằng người Hàn phiên bản lỗi kia. Bố đang đói bụng vl mà đ có gì để ăn đây này.

Dũng Bùi Tiến: Hỏng có gì để ăn hết.

Phạm Đức Huy: Tao lại giã mày như giã vợ mày bây giờ.

Dũng Bùi Tiến: Mấy anh ơi phóng viên đập cửa phòng em rồi.

Chú lính què dũng cảm: Giờ phải làm sao đây mọi người.

Người thầy giáo nhân dân xứng đáng được yêu quý: Cũng không thể im lặng mãi được.

Quyet Van: Mấy đứa cứ tiếp tục ở yên đấy. Anh đã liên hệ quản lý khách sạn thu xếp một chỗ để mở tạm một cuộc họp báo, tránh gây lộn xộn. Ban cán sự sẽ đại diện trả lời.

Chú lính què dũng cảm: Mấy anh đừng nói sự thật ra nhé.

Bùi Tiến Dũng: Đức yên tâm. Mọi người đều biết nên làm gì mà.

Nguyễn Văn Hoàng: Ơn giời phóng viên đi rồi.

Hoàng Minh Tuấn: Mọi người đọc bình luận trên mạng chưa.

Anh già mất nết: Đọc ở đâu?

Nguyễn Tiến Linh: Trên mấy page bóng đá đều đăng về vấn đề này đấy anh. Cả mấy trang báo mạng nữa.

Dũng Bùi Tiến: Cả mấy cái page trước giờ vẫn chế ảnh xàm xàm không liên quan gì đến bóng đá cũng đăng. Tương tác cao vãi nồi. Dư luận thật đáng sợ.

Bảo phụ của Đại: Tao tưởng mày quen rồi.

Bảo mẫu của Đại: Mày đã quen được chưa mà bảo nó quen.

Bảo phụ của Đại: Tất nhiên là tao quen rồi.

Bảo mẫu của Đại: Quen rồi tại sao vẫn buồn khi đọc được những điều người ta nói không hay về mày.

Vũ Văn Thanh: Thôi, được rồi.

Bảo phụ của Đại: Sai cú pháp rồi.

Vũ Văn Thanh: Thôi mà, thôi.

Đỗ Duy Mạnh: Giờ này mà mày vẫn đùa được à Thanh Hộ.

Vũ Văn Thanh: Giờ này mà mày vẫn ăn được à thằng Mạnh gắt kia.

Đỗ Duy Mạnh: Mạnh moe nghe chưa.

Quyet Van: Cứu tao.

Anh già mất nết: Có chuyện gì?

Chú lính què dũng cảm: Phóng viên làm khó mọi người ạ.

Dang Van Lam: Có cần mấy anh em ra giúp không.

Lương Xuân Trường: Quyết đại ca bị con ong vò vẽ đốt, giờ sưng một cục.

Phạm Đức Huy: Đm làm hết hồn.

Trần Đình Trọng: Bồ có sao không? Có bị con ong chết tiệt đó đốt không.

Lương Xuân Trường: Anh không sao, bồ cứ yên tâm.

Bùi Tiến Dũng: Tôi đang ngồi cạnh ông đấy và tôi là một chú bộ đội.

Tau đập mi nghe Đại: Em cũng là một chú bộ đội.

Bảo mẫu của Đại: Nằm im giùm tao cái.

Lê Văn Sơn: Mọi người đang nói chuyện gì vậy. Sơn mới ngủ dậy.

Triệu Việt Hưng: Một cơn bão nhẹ vừa lướt qua cuộc đời của chúng ta Sơn ạ.

Đoàn Văn Hậu: Mọi người bớt tổ lái đi. Hãy nghĩ đến những người onl sau phải kéo đọc tin nhắn như em.

Chú lính què dũng cảm: Mọi chuyện sao rồi ạ.

Quyet Van đã đặt biệt biệt hiệu cho Chú lính què dũng cảm Hết què giùm tao cái

Hết què giùm tao cái: Ơ!

Lương Xuân Trường: Đức chịu khó đi đứng bình thường trước mặt mọi người nhé.

Bùi Tiến Dũng: Tôi đã liên hệ với thầy rồi. Chiều nay sẽ cho Đức xuất viện.

Quyet Van: Ban huấn luyện đã can thiệp với bác sĩ điều trị của em cùng đội ngũ y tá rồi. Bệnh án giả sẽ được công bố với báo giới sau. Em nhớ nói mình chấn thương do tập luyện đấy.

Nguyễn Tiến Linh: Những những vết bầm đó làm sao chấn thương do tập luyện được.

Phạm Đức Huy: Thằng Đức không cho xem thì ai mà kiểm tra được.

Đoàn Văn Hậu: Nhưng như thế người ta sẽ không tin đâu.

Nguyễn Phong Hồng Duy: Chụp tạm một tấm ảnh chấn thương ở lưng na ná lưng thằng Đức rồi đưa cho báo giới là được mà. Thằng Hùng xương sườn đội tao cũng bị chấn thương như vậy. Để tao kêu nó chụp.

Nguyễn Thành Chung: Nhưng cũng lạ nhỉ. Tin thằng Đức bị đánh cũng đâu có ảnh đâu, vậy mà nhiều người vẫn tin.

Bảo phụ của Đại: Dư luận thường thích tin những thứ tiêu cực hơn là tích cực.

Dũng Bùi Tiến: Những lần này họ tin đúng.

Bảo mẫu của Đại đã đặt biệt hiệu cho Dũng Bùi Tiến Thằng Chinh đưa chồng mày về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro