23. tđt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đỏ,

đình trọng từng nghe ai đó nói màu đỏ là màu của sự đam mê. em từng suy nghĩ về điều đó, để rồi nhìn thấy bộ đồng phục em đang mang, hay đến cả bốn khán đài đông nghịt đều nhuộm rực màu đỏ thắm, em mới nhận ra rằng trên cả đam mê, đó còn là tình yêu, là sức mạnh, và là cả sự hy sinh cho đất nước em, cho dân tộc em - những con người việt nam máu đỏ da vàng.

rồi tới một ngày, giữa buổi chiều tuyết rơi vỡ vụn một màu thê lương, đôi mắt vốn đục ngầu vì những tầng nước mắt nặng trĩu níu lại trên hốc mắt đình trọng chợt tuôn rơi lã chã. em thấy rất rõ nơi ấy, hình ảnh một chiến binh áo đỏ thất thần, gục ngã giữa sân sau biết bao nỗ lực, sau biết bao pha cản phá oai hùng, thì giờ đây những gì còn vẹn nguyên chỉ còn là máu, và nước mắt.

đình trọng cứ đứng như vậy nhìn theo tiến dũng. chẳng dám lại gần, cũng chẳng thể lên tiếng an ủi, động viên. em chỉ thấy khát khao, em chỉ thấy sức mạnh, em chỉ thấy sự hy sinh - mọi thứ hiển hiện trên người chiến binh áo đỏ.

và em thấy cả tình yêu, rằng em yêu người ấy dẫu có là vấp ngã, dẫu có là bi thương đến tột cùng.

xanh lá,

đình trọng từng có lúc ngốc nghếch ngủ gật trên sân bóng, chắc cũng chỉ vì thời tiết này thích hợp với việc ngủ say. khi mở mắt ra, em đã thấy mình gục đầu ngủ ngoan trên tấm lưng người khác. bình yên và muôn phần vững chãi. chỉ đáng tiếc, không phải là anh.

em thấy màu xanh lá cây, tràn đầy sức sống như mặt cỏ em ngày ngày tập luyện. và hẳn nhiên là cả tươi mát, và quá đỗi an toàn.

'ơ, sao lại ở trước?'

vịn vào hai vai người đang cõng mình, đình trọng vội đung đưa, đoạn hớt hải xoay ngang xoay dọc, nhìn ngược nhìn xuôi.

'cái gì trước?'

'mày ấy! sao lại ở trước?'

'mày sảng à?'

'không. nhưng mọi khi mày vẫn ở sau tao mà, vẫn đứng ở cầu môn mà!'

'... sảng thật rồi!'

tiến dũng im im, hồi lâu sau đó mới bật cười trước giọng điệu sốt sắng của đình trọng. hắn không thả em xuống, ngược lại còn xóc nhẹ thằng nhóc trên lưng, sợ rằng nãy giờ em loay hoay nên cũng sắp tuột khỏi tầm kiểm soát của hắn rồi cũng nên.

mà, rõ luôn là như thế...

'ngủ tiếp đi!'

thấy đình trọng có vẻ vẫn chưa tiếp thu được câu chuyện, tiến dũng đành buông một tiếng thở dài, đề nghị em tiếp tục ngủ ngon thay vì ồn ào làm phiền hà người còn lại. trước yêu cầu ấy, đình trọng cũng có phần không vừa ý. nhưng nghĩ thế nào, em lại ngoan ngoãn gục đầu vào tấm lưng người kia, khẽ thì thầm:

'hóa ra... lưng dũng là như thế này!'

'... chứ mày nghĩ nó như thế nào?'

'... thật ra là chưa từng nghĩ. vì như tao vừa nói đấy, luôn là tao ở phía trước, luôn là mày ở phía sau. chưa từng đổi chỗ, chưa từng quay đầu.'

'vậy... mày có thể quay đầu không, dù chỉ một lần?'

đình trọng im lặng trước câu hỏi của tiến dũng. âm lượng của hắn không to, thế nhưng vẫn thừa sức nã vào đầu em những âm thanh chẳng hề yên ả. em nghiêng nghiêng, để mặc mái đầu trượt trên tấm lưng xanh rì màu cỏ. yên bình chứ, ấy vậy mà sao vẫn mãi xót xa?

'không đủ sức nữa đâu...'

tím,

đình trọng sẽ bật cười, thậm chí là cười mỉa mai, khi nghe xung quanh mình có ai đó nói những điều từa tựa như 'tím thủy chung'. thủy chung là thủy chung thôi, cớ sao phải văn vẻ viện vào màu sắc? và nếu hỏi em có chung thủy với anh tiến dũng không à, đình trọng nhún vai, em cũng nào hay biết.

em chỉ biết được đến tận lúc này vẫn là không muốn buông, không biết cách buông, dẫu cho đớn đau là điều duy nhất bản thân giành lại được cho mình, sau tất cả.

'bồ trọng!'

'bồ với chả bịch!'

đình trọng từng bĩu môi khi nghe tiến dũng gọi mình như thế, chẳng khác là bao so với thái độ của em lúc nghe người ta bảo màu tím đại diện cho sự thủy chung. ừ thì rồi cũng sẽ tới một thời điểm anh bỏ em lại mà thôi, vậy thì đến khi đó những lời mà anh từng nói ra cũng chỉ còn là câu trả lời rõ ràng và minh bạch nhất cho hai từ chung thủy.

cũng có thể, mọi thứ vốn hoàn toàn do em tưởng tượng, và anh thì không có nghĩa vụ phải làm điều gì khác cho bất cứ kì vọng ích kỷ và hoang đường của em.

hoặc là, sự chung thủy của anh, vốn chưa một lần đặt vào nơi em như đã tưởng.

vàng,

đình trọng giống một con mèo lười. khi có người hâm mộ ở đó, em có thể vui vẻ vẫy tay pha trò, thế nhưng khi xe bắt đầu lăn bánh, em sẽ mềm oặt ra ghế, để rồi thiu thiu ngủ mà chẳng buồn quan tâm đến những thứ xung quanh. hoặc cũng có thể là em cố tình làm vậy, vì em biết, anh tiến dũng nhất định sẽ đưa tay thả giúp em chiếc rèm cửa xuống để che đi ánh mặt trời.

'nắng!'

đình trọng chề môi. hôm nay, em vô ý chọn một vị trí không có rèm cửa. hôm nay, người đồng hành của em cũng đã chẳng còn là anh như mọi ngày. em ngồi cạnh văn hậu cơ, và hẳn nhiên, thằng trời đánh đó làm gì biết thương hoa tiếc ngọc. nó đã mặc xác em và cắm đầu vào điện thoại trước cả khi xe lăn bánh rồi.

'anh dũng...'

đình trọng định gọi anh tiến dũng, nhưng rồi những lời trên cánh môi cũng theo đó mà vụt tan. em không đủ can đảm, không đủ quyết tâm mượn bất cứ lí do nào kéo anh về bên mình một lần nữa, để rồi tổn thương sẽ là thứ mình em ôm vào lòng.

thả người ra phía sau ghế, đình trọng nhăn nhó nhắm nghiền mắt bất chấp những tia nắng chói chang của những ngày hè. anh không quan tâm em nữa thì thôi, càng tốt! mà em cũng mặc xác anh! em lớn rồi, em tự lo cho bản thân mình được.

'ngủ đi!'

em nghe rõ bên tai mình, giọng điệu ấm áp vang lên khe khẽ. ánh mắt trời trượt khỏi tầm mắt của em rất nhanh và thế vào đó là một bàn tay được đưa lên che chở. em không trả lời câu nói của người ở ghế sau, chỉ biết im lặng đồng tình, cố dỗ bản thân chìm vào giấc ngủ.

ừ thì cũng là hạnh phúc, mà sao sâu trong thâm tâm vẫn tê tái biết chừng nào!

đen,

ngày đình trọng hiểu thấu được đêm đen, đó là ngày anh tiến dũng chính thức bỏ em ở lại.

anh giới thiệu cho em nghe về một người con gái - về người mà anh nói rằng anh yêu và muốn chung sống đến trọn đời. đình trọng ngỡ tưởng em nghe nhầm, nhưng không, điều duy nhất mà em nhầm lẫn chính là những kỉ niệm mà chúng ta từng có trong suốt thời gian qua. anh không yêu em, anh chưa bao giờ yêu em cả. quan tâm của anh, dịu dàng của anh, kiên nhẫn của anh,... tất cả, tất cả đều do em dệt mộng tưởng mà thành...

'trọng mừng cho anh chứ?'

tiến dũng đã hỏi như vậy khi vô tình bắt gặp bóng lưng căng cứng của người em thân thiết. anh nào có thể hiểu được trong giây phút ấy, và có lẽ là trong cả những năm tháng về sau, những bao dung mà anh từng trao, những nuông chiều mà anh từng gửi gắm, mọi thứ đã vô tâm khiến cậu nhóc mà anh luôn yêu quý như em trai trong nhà say sưa, và đổ vỡ.

'tất nhiên rồi.' em trả lời, tuyệt đối không quay lại đối diện với anh. em không nghĩ mình sẽ sụp đổ đâu, nhưng em dám chắc rằng nếu mình quay lại, anh và em chỉ còn là hai từ đổ v.

'vậy khi nào tới lượt em?'

'tới lượt gì cơ?'

'giới thiệu với anh người yêu của mình.'

'chắc phải đợi một ngày... phía tận cùng không còn là nứt vỡ.'

trắng,

đình trọng chưa bao giờ ôm suy nghĩ em là kẻ yếu đuối, cho tới tận khi em để tiến dũng bắt gặp mình lúc em đang ngồi cuộn tròn trong góc của khung thành trống không. hắn kéo tay em dậy nhưng em không quan tâm, hết gạt đi rồi lại chửi bới những lời mà tới giờ em cũng không còn nhớ rõ.

để rồi cuối cùng tiến dũng cũng buông bỏ việc thuyết phục, hắn đã cùng em nằm lăn ra đó, trên bãi cỏ xanh rì, dưới nền trời trắng xóa.

'anh dũng có người yêu rồi.'

'ừ.'

'sao mày không ngạc nhiên?'

'sao tao phải ngạc nhiên?'

'vậy là... mày biết rồi?'

'một nửa.'

'một nửa?'

'là biết anh ấy không yêu mày.'

đình trọng chết trân. em cắn chặt môi trong, lần đầu tiên trong suốt từng ấy năm qua, em mới cảm nhận được bản thân mình thật thê thảm và thất bại. anh tiến dũng không yêu em. tại sao mọi người đều nhìn ra điều ấy, chỉ có em là ngu ngốc tự tìm cách huyễn hoặc chính mình? tại sao, chỉ mình em vẫn như con thiêu thân lao vào nguy hiểm?

'con chó này!' đình trọng gác tay lên mắt, cố giấu đi cảm xúc tiêu cực đến đỉnh điểm của bản thân. em lại vô thức buông ra một câu chửi. ấy vậy mà tâm trạng em giờ đây rối loạn đến độ chẳng còn có thể phân biệt xem những lời mình nói có làm tổn thương đến đối phương hay không nữa.

'chó mà vẫn thông minh hơn mày!'

'con...'

'...'

'sao nhắm mắt rồi vẫn không thấy màu đen nhỉ? nhắm tịt cả mắt rồi mà vẫn thấy tuyết trắng, vẫn thấy lửa đỏ ở thường châu?'

giọng đình trọng run run. nước mắt em lăn dài, chạm xuống mặt cỏ xanh rì, lung linh như sương sớm. tiến dũng nhìn sang. hắn định đưa tay giúp em lau nước mắt, nhưng rồi rốt cuộc lại vội vã thu về.

'lần này... có muốn ở một mình không?'

khi câu hỏi vừa kết thúc, đó cũng đồng thời là lúc hắn cảm nhận một lực xiết thật chặt lên vạt áo mình. bàn tay của kẻ kia vẫn run rẩy từng hồi, gắt gao bấu víu một điểm tựa duy nhất mà em có được.

'dũng, đừng đi!'

xanh da tri,

ngày tiến dũng đưa cô gái đó về giới thiệu với cả đội, đình trọng ngỡ tưởng mình đã hoàn toàn chai sạn, nhưng hóa ra cả con tim, cả khối óc em như nổ tung khi đối diện với dáng vẻ hạnh phúc của hai người ấy. em vẫn cười tươi, dẫu cho hai mắt dần hóa đỏ ngầu. em vẫn vui đùa, dẫu cho chẳng biết bao lần nắm chặt tay đến nổi cả gân xanh. em từng là đứa trẻ được mọi người yêu thương và chiều chuộng vô điều kiện, ấy vậy mà giờ đây, người mà em cần nhất lại chẳng buồn quan tâm em nữa rồi.

lựa chọn một lí do, em tìm cách rời đi để không phải chứng kiến những điều tồi tệ ấy thêm, thế nhưng chẳng mấy ai đồng ý khi em muốn rút lui khỏi ngày vui của người anh thân thiết. em bấu bấu cánh tay anh duy mạnh, nhưng 'anh trai mưa' nay cũng chẳng đủ tinh ý thấu hiểu em như mọi lần. em đá chân văn hậu, thế nhưng thằng ôn con cũng chỉ thả lại cho em nụ cười nhếch mép đầy ý mỉa mai. em nhíu mày ra hiệu cho quang hải, vậy mà cậu bạn lại nhún vai, gật gù ra vẻ 'lớn cả rồi, tự giải quyết thôi ông ơi!'. hà nội fc của em, chẳng hiểu sao tập trung toàn mấy thành phần nghiệp chướng.

như em chẳng hạn...

'có định đi lấy đồ nữa không?'

tiến dũng hất hàm về phía em, cộc cằn lên tiếng hỏi. sau vài ba giây đông cứng vì bất ngờ và chẳng hiểu gì, cuối cùng em cũng sực tỉnh, gật đầu như bổ củi. em vội vã đứng dậy, bấu víu lấy cánh tay gã thủ môn, chỉ thiếu điều quẫy đuôi và ngậm xích chạy ra dúi vào tay để hắn dẫn mình đi dạo.

'đánh lẻ à?' xuân trường nhìn theo, có phần thăm dò bằng đôi mắt híp của mình.

'mua đồ cùng chỗ anh ạ. tí về để em mặc cho mà xem. siêu đẹp!'

'nếu đẹp theo cái kiểu tóc của chúng mày thì thôi, không cần khoe!'

xuân trường lạnh lùng phủi tay đuổi tiến dũng đi. nhưng cũng chỉ chờ có thế, đình trọng vội tha gã thủ môn kia đi khuất tầm mắt của mọi người. em thở phào nhẹ nhõm. cuối cùng thì lớp mặt nạ cũng có thể tạm thời buông xuống. em không cười thêm nữa được đâu. gương mặt có thể vẫn vẽ niềm vui, nhưng sâu trong thâm tâm, liệu anh có đếm được biết bao tầng nước mắt?

'hèn!'

tiến dũng buông lời trách mắng, thế nhưng đình trọng cũng chẳng mấy để tâm. em cười hì hì, thật sự biết ơn khi hắn đưa tay ra cứu mình kịp lúc. trong một tích tắc nào đó, đình trọng đã nảy sinh suy nghĩ tiến dũng mang sắc xanh lá tươi mát, mang sắc vàng ấm áp như mặt trời, mang sắc trắng tinh khôi xua đi đen tối, và giờ, là gieo cả màu xanh hy vọng cho em.

xám,

thế nhưng, những suy nghĩ ấy cũng chỉ xuất hiện thoáng qua một chút, chỉ một chút mà thôi.

khi em cùng tiến dũng quay trở về khách sạn, đập vào mắt em khi ấy là hình ảnh đức chinh đang ngồi thu lu trước cổng vào. em nhận ra cậu bạn bằng tuổi từ đằng xa, bởi vậy mà nụ cười trên môi nhanh chóng tắt hẳn, bởi vậy mà những bước chân còn đồng nhất với người đi bên cạnh, đến nay lại chệch choạc, lạc lõng, rồi dần dần tụt lại phía sau.

'sao lại ở đây?'

tiến dũng sải những sải chân thật dài bước đến bên cạnh đức chinh, dùng một tay kéo thằng nhóc đứng thẳng dậy. nhận ra bạn thân, hà đức chinh nhanh chóng toét miệng cười. cậu líu lô đáp lại, vẫn bằng cái giọng địa phương đặc sệt, nhưng nghe chẳng đáng ghét chút nào.

'lạnh vãi! bọn tao chơi bài, đứa nào thua phải ra đây ngồi đợi mày. về đéo gì muộn, tao tưởng chết rét tới nơi rồi chứ!'

'rồi mày cố tình thua à?'

đình trọng đi ngang qua, vô thức đưa câu hỏi. em bắt gặp ánh mắt lườm nguýt của đức chinh dành cho mình ngay sau đó, bởi vậy mà chỉ biết chề môi, vờ như mình nhỡ lời rồi cun cút đi vào trong sảnh.

'thế sao không mặc áo?' không để tâm đến điều đó, tiến dũng tiếp tục truy cứu.

'tưởng mày về luôn.'

'thằng điên! mồm để làm gì mà không hỏi?'

'thì sợ gọi... phá hỏng chuyện của mày...'

câu trả lời nhát gừng của đức chinh khiến bàn tay đang vội cởi áo khoác ra nhằm khoác cho cậu của tiến dũng hóa chưng hửng giữa không trung, hay đến cả đình trọng cũng ngưng lại những bước chân vội vã. cả ba người không ai nhìn ai trong giây phút ấy, chỉ là trong khoảnh khắc này, lại có thêm một điều gì đó nứt vỡ nữa rồi.

đình trọng cúi đầu, chần chừ đưa tay bấm thang máy, nhất quyết không quay lại phía sau. nhớ lại nào, em vốn dĩ không thể quay đầu. kể cả cho em đã không còn mệt mỏi, thì em cũng chẳng thể vô tư khiến thêm một người phải ôm tan vỡ như mình.

---

- hình như không đủ 10 màu đâu mà mỏi tay quá...

- 0421 trong fic này cũng có chút ảnh hưởng t 0421 của 'đi về phía tận cùng'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro