22. nphd

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

một,

lần đầu tiên hồng duy gặp duy mạnh, cả hai đều chỉ là những cậu thiếu niên. hồng duy cũng không giữ trong mình nhiều kí ức về lần gặp mặt đầu tiên ấy, ngoại trừ việc duy mạnh từng vô tư đưa tay nhéo nhéo tai cậu, rồi bật cười:

'xinh nhỉ?'

có lẽ, đó là lần đầu tiên hồng duy phải cúi đầu vì xấu hổ, và hai tai cậu cũng theo đó mà đỏ rực lên.

hai,

duy mạnh khá thân thiết với mấy cậu nhóc của hoàng anh gia lai như văn thanh, công phượng, văn toàn. hồng duy không nằm trong số đó. cậu cũng chẳng để tâm nhiều lắm, ngoài việc anh chàng hà nội đó từng là kẻ nhéo tai mình năm xưa.

'duy?'

'... sao thế?'

hồng duy dừng bước và ngoái đầu nhìn lại khi nghe tiếng người gọi mình. cậu hơi nhíu mày, thoáng ngại ngùng khi thấy chiếc máy ảnh trong tay người kia.

'đi ngược nắng nên tai lại đỏ này!'

duy mạnh cười tươi khi nhìn lại thành quả của mình. rất nhanh sau đó, anh quay qua nhập hội với xuân trường và đức huy, để mặc cậu đứng đó với trái tim lần đầu biết rung lên khe khẽ.

hồng duy đứng ngược chiều nắng. cậu đứng ngược đỗ duy mạnh.

khoảnh khắc chàng trai ấy cười, duy vô thức nhận ra ánh nắng của mình ở nơi đâu.

ba,

sau trận đấu với qatar, u23 việt nam chính thức đặt chân vào trận chung kết lịch sử. hồng duy ngỡ tưởng mình đang mơ. cậu sung sướng, cậu hạnh phúc, trên tất cả là vì cậu đã có cơ hội góp một phần sức lực vào chiến thắng của cả đội.

chàng trai trẻ chầm chậm men theo lối vào bên trong đường hầm, nửa tỉnh nửa mê, cứ mãi say trong cơn say chiến thắng.

'cần cõng không?'

duy mạnh chẳng rõ đã ở phía sau từ bao giờ. chứng kiến những bước đi xiêu vẹo của kẻ kia, anh cũng không thể phân định rõ ràng về tình trạng hiện giờ của cậu.

hồng duy xoay người. cậu cứ đứng như vậy mà nhìn chăm chăm vào đối phương, tuyệt nhiên chẳng thể lên tiếng trả lời bất cứ điều gì.

duy mạnh bật cười. anh bước đến gần, đưa tay đặt lên đầu cậu, nhẹ nhàng lên tiếng:

'làm tốt lắm!'

bốn,

trong trận chung kết ấy, chúng ta đã thua ở những giây cuối cùng.

hồng duy mặc kệ việc cả người ướt sũng và buốt giá, cứ lững thững bước theo những người đồng đội. cậu đã mơ về chiến thắng, ấy vậy mà giấc mộng thêm một lần nữa bỏ ngang, bẽ bàng và cay đắng.

'thằng mạnh đâu?'

văn thanh hỏi khi nhìn qua một lượt. hồng duy cũng vì câu hỏi ấy mà sực tỉnh, vội đưa mắt nhìn quanh tìm kiếm.

dưới mảnh trời trắng xoá tuyết rơi, cậu thấy rất rõ ở nơi đó, một bóng áo đỏ đang cắm vội lá quốc kỳ lên trên đụn tuyết, đoạn nghiêm trang cúi đầu.

hồng duy chẳng rõ vì đâu, trên mặt mình cũng ướt nhoà nước mắt.

năm,

trên chuyến bay về nước sau hôm ấy, tình cờ hai người ngồi cạnh nhau. không khí thua cuộc nhanh chóng được xua đi, và nụ cười của người con trai bên cạnh cậu lại chân thật hơn tất thảy.

hồng duy cắm tai nghe. được một lúc, duy mạnh giật lấy một bên tai nghe của cậu để đeo rồi cười hề hề. cậu cũng không phàn nàn gì cả, để mặc duy mạnh cùng nghe nhạc với mình, cũng để mặc kẻ đó tựa lên vai mình ngủ ngon.

hồng duy vô thức đưa tay chạm vào từng đường nét trên gương mặt người kia. cũng chẳng đến mức siêu cấp đẹp đẽ, ấy vậy mà vẫn thừa sức khiến tim cậu rung lên từng hồi mạnh mẽ. và môi, thậm chí còn bong cả da rồi này, thế mà vẫn khiến cậu vô thức nảy sinh ý định không nên, là...

'thanh...'

những đầu ngón tay hồng duy vội vã thu về. cậu bối rối ngả người vào thành ghế phía sau trước khi nhắm nghiền mắt, vờ như bản thân cũng ngủ.

đôi môi mà chỉ vài giây trước cậu còn mang ý đồ dùng nó để lén hôn một người khác, đến nay đã bị chủ nhân nó nhẫn tâm cắn mạnh, chỉ để ngăn cản bản thân vỡ oà.

và tan nát.

sáu,

trên sân hàng đẫy hôm ấy, nguyễn phong hồng duy không dưới một lần nằm sân. thậm chí khi gần hết giờ, cậu còn được khênh ra ngoài đường pitch. giữa lúc chống chọi với đau đớn, hồng duy vẫn nghe rõ những tiếng chửi bới mình vang lên từ ngay khán đài phía sau lưng.

kết quả của trận đấu ấy, câu lạc bộ của cậu bị loại bởi bàn thắng từ những phút cuối cùng. hồng duy cười cười. số cả! cậu nén lại cơn đau, tập tễnh bước đi tìm những người bạn trên tuyển đang khoác áo hà nội để chúc mừng trước khi trở về phòng thay đồ.

'mạnh! chúc m...'

hồng duy vốn không thể nói hết câu, bởi đỗ duy mạnh đã đi lướt qua cậu ngay lúc đó.

khỉ thật! cũng nghĩ tôi câu giờ sao?

'chân sao rồi?'

bảy,

một ngày tháng chín, duy mạnh cùng câu lạc bộ hạ cánh xuống pleiku để đá trận lượt về. duy mạnh đã luôn cố gắng tìm kiếm hình bóng của văn thanh như một thói quen, nhưng vẫn là không thấy.

sau bữa tối hôm ấy, duy mạnh nửa tỉnh nửa mê trên bàn ăn, thế nhưng vẫn dứt khoát không cần ai đưa mình về mà thong dong đi quẩy bộ.

hồng duy không lên tiếng ngăn cản, không ngăn cản duy mạnh hay cả những kẻ ngăn cản không cho duy mạnh đi. để đến khi anh đi rồi, cậu cũng rời khỏi ngay sau đó, lững thững theo bước anh ở một khoảng cách vừa phải.

'về nhé?'

khi đồng hồ điểm không giờ, nghĩa là đã quá muộn so với nếp sống của những người dân nơi đây, hồng duy mới bước đến bên cạnh duy mạnh đề nghị.

'... ừ.'

dẫu có ngạc nhiên với sự xuất hiện của hồng duy, thế nhưng duy mạnh cũng nhanh chóng gật đầu.

'về thôi!'

tám,

trong mắt duy mạnh, hồng duy khá giống một đứa trẻ con. cậu thường vui vẻ đùa giỡn với mọi người trên tuyển, cũng thường xuyên bị mọi người bắt nạt bởi vẻ ngoài thấp bé của mình.

điển hình như có lần, duy mạnh bắt gặp cảnh hồng duy bị đình trọng bóp mông.

'mông anh duy mềm mềm. bóp thích ghê!'

đình trọng líu lo điều đó ngay khi cả đội xuống nhà bếp dùng cơm. và cái kẻ ngỡ tưởng đã chai mặt với những lời đùa giỡn ấy, nay chẳng hiểu sao lại cúi đầu đỏ mặt.

'mai anh duy lại cho em bóp nữa nháaaaaa!'

'... không thích!'

'thích đi mà!'

'không!'

'đi về chỗ ngồi, không đùa nữa!'

ngay khi đình trọng thấy mọi người cười ồ nên định lấn tới trêu chọc, duy mạnh liền lấy tay xua xua đứa em trời đánh của mình đi nơi khác. anh thấy hai vành tai hồng duy đã đỏ lừ, bởi vậy bỗng dưng thấy tội tội...

như vớ được phao cứu sinh, hồng duy vội vã tóm lấy vạt áo duy mạnh, lẽo đẽo theo chân anh đi tìm chỗ ngồi ăn.

khoảnh khắc đó, lần đầu tiên duy mạnh có cảm giác nhẹ nhõm khi có thể che chở cho một người.

chín,

hồng duy từng bắt gặp duy mạnh ngồi ngoài sảnh, lặng lẽ nhìn theo bóng văn thanh và công phượng rời đi. cậu đau. nỗi đau có chăng chỉ nhiều hơn chứ không hề thua kém.

'đi ăn đi!'

thu lại dáng vẻ khổ sở của mình, hồng duy lao tới tóm tay duy mạnh, cật lực lay.

'ăn gì chứ? đang mưa mà!' thế nhưng đáp lại cậu vẫn chỉ là một nụ cười sầu não.

'mưa thì sao? mưa thì vẫn phải ăn mà!'

'mày vừa ăn tối xong mà duy!'

'kệ! ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ăn ă_'

'rồi, ăn!' duy mạnh khổ sở gật đầu. 'nhưng đi bộ. tắm mưa. dám chơi không?'

'dám!'

ngay buổi sáng sau ngày hôm ấy, nguyễn phong hồng duy lăn ra sốt cao. đỗ duy mạnh sau khi bị văn thanh, văn toàn hội đồng vì tội chơi ngu thì cũng lết được sang phòng bạn thăm hỏi.

'mày sao r_'

'mạnh hết buồn rồi chứ?'

duy mạnh ngẩn người. anh ậm ừ đưa thuốc cho hồng duy, vờ không nghe thấy câu hỏi.

thằng ngốc!

mười,

trong buổi tập hôm ấy, văn thanh bị chấn thương. cả duy mạnh, cả hồng duy đều vội vã gọi bác sĩ qua khám cho văn thanh. cũng may, thằng ngốc kia chỉ phải vắng mặt một trận.

'duy!'

'hở?'

'chân sao đấy?'

duy mạnh hỏi khi anh bắt gặp hồng duy đang tập tễnh trước cổng khách sạn. thấy thằng nhóc không trả lời, một suy nghĩ không mấy tốt đẹp vụt qua đầu anh rất nhanh sau đó.

'chẳng lẽ...'

'cõng tao được không?'

'... ừ.'

duy mạnh gật đầu, quỳ xuống để hồng duy trèo lên lưng mình. thằng nhóc không nặng, nhưng cúi nhìn hai cái bóng chồng chéo in lên nền đất, chẳng hiểu sao duy mạnh bỗng nảy sinh cảm giác mình đang cõng mặt trời.

'duy?'

'ừ.'

'đừng cho phép ai làm đau mày!'

'ừ.'

dù mày đã luôn làm thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro