18. nqh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

10 lí do khiến nguyễn quang hải chưa từng nghĩ đến việc lương xuân trường thích mình:

1. Anh tốt với tất cả mọi người mà, đâu phải riêng em?

2. Anh chỉ thích chơi với anh Quế, anh Huy,... Chứ em ngồi lù lù ngoài sảnh, anh đâu có thèm lên tiếng rủ đi cùng?

3. Thi thoảng anh có cho em đồ ăn, nhưng chắc tại cho Chinh là chính. Chẳng qua anh thấy em ở đấy nên thí cho em mà thôi...

4. Nhắc lại chuyện cũ, anh cứ đang hát mà em đi qua thì im bặt. Ơ hay, sao không hát nữa? Anh chỉ muốn hát cho anh Phượng nghe thôi à?

5. Cứ em vô tình quay qua thì lại thấy anh nhìn đi nơi khác. Vậy luôn, anh ghét em đến vậy luôn?

6. Em nhờ anh giấu các thầy, bao che cho em vụ em không về khách sạn mà anh cũng không chịu. Em quay sang nhờ anh Mạnh thì anh mắng cả anh Mạnh luôn. Dỗi vãi!

7. Thanh, Phượng, Tuấn Anh, Huy, Toàn, Duy, Vương, Tư Dũng, Chinh, Trọng, Quế, Đức, Hậu,... ai cũng có chỗ trong tim Trường, mỗi Hải là không.

8. Thanh mò sang phòng Phượng thì anh đuổi Thanh về, Chinh mò sang phòng Dũng thì anh đuổi Chinh về, Toàn mò sang phòng Quế thì anh đuổi Toàn về,... thế sao anh Huy mò sang nằm với Chinh báo hại em phải đi chỗ khác thì anh mặc xác?!

9. Anh cười với dàn hậu cung của anh suốt, tươi ơi là tươi, thế mà với em, anh lúc nào cũng cau cau có có trông khó đăm đăm.

10. Em xung phong đi lấy bánh sinh nhật cho anh, mà đi đường mải nhìn mấy con iron man bày trong shop nên không may bị ngã xe. Ai cũng hỏi thăm em, mỗi anh là không, còn mắng em không được việc gì, còn bảo không cần em giúp đỡ. Anh tiếc cái bánh chứ có tiếc Hải đâu...

vì lap mừn mãi ko chịu lên nên mấy hnay chắc fic 619 kia mừn ko gõ chap mới đc ời...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro