Dũng Trọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

À bản thân tui thích gọi Tư Trọng hơn nghe vui, gần gũi😂😂😂.
"Từ bao lâu nay anh cứ mãi cô đơn bơ vơ

Bao lâu rồi ai đâu hay

Ngày cứ thế trôi qua miên man

Riêng anh một mình nơi đây

Những phút giây trôi qua tầm tay

Chờ một ai đó đến bên anh

Lặng nghe những tâm tư này

Là tia nắng ấm

Là em đến bên anh

Cho vơi đi ưu phiền ngày hôm qua

Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh

Phút giây anh mong đến tình yêu ấy"

ÁNH NẮNG CỦA ANH- ĐỨC PHÚC

Cuộc sống chúng ta vốn dĩ sẽ như đường thẳng song song nhau, chỉ liếc nhau vài giây rồi lại xem nhau là người xa lạ mà tiếp tục hành trình riêng biệt của cả hai , nhưng có lẽ ông trời có lý lẽ riêng, lại thích trêu ngươi, nên cái liếc mắt chỉ trong thoáng chốc kia lại thành một vết xước dài trong tim mỗi người. 

"Anh không cần chịu trách nhiệm về vết thương kia. Chỉ cần ở bên em thôi" Cậu-Trần Đình Trọng đã dõng dạc nói với người đối diện mình như thế.

Người đối diện cậu, Bùi Tiến Dũng, đen nhẻm, rắn rỏi, tay đưa lên môi chà chà suy nghĩ

" Nhưng tim anh cũng đau ..."

Mái tóc mềm mại, đôi mắt trong sáng, cả người lại toát lên phong vị chân chất, hiền lành, hoàn toàn khác với vẻ cứng rắn, không sợ va chạm khi lên sân của anh. Cậu đứng đó, im lặng ngắm nhìn người đàn ông trước mặt, khẽ mắng bản thân phải mạnh mẽ lên, không được vẻ mặt đáng yêu đó lừa gạt.

Anh quan sát cậu, gương mặt không góc chết,  phù hợp làm diễn viên hơn là cầu thủ đá bóng, vừa đẹp lại vừa dịu dàng khi ở bên anh, nhưng cũng sẵn sàng thua đủ với những người bên kia chiến tuyến, con tim anh vì vậy cũng lỗi nhịp vì cậu mất rồi.

"Anh sẽ bên em, nhưng anh cũng có điều kiện" anh ngập ngừng nói

Cậu nhìn anh khó hiểu

"Chỉ cần anh muốn, em sẽ hôn anh" Tư Dũng cười cười gãi đầu ngại ngùng nhìn cậu.

Cậu bước nhanh tới, tay nắm chặt vai anh, môi khẽ môi vào anh. 

" Qúa dễ" Đình Trọng nhìn anh cười đắc thắng

Tư dũng mặt vẫn cúi gầm, chà chà đôi môi không mềm mại của mình, ngẩng lên nhìn cậu,

"Lần nữa đi", như chuồn chuồn nước thế kia ai mà cảm nhận được chứ, anh khẽ trách thầm trong bụng.

Cậu bước tới, lần này chậm rãi và từ từ, cậu hôn anh, anh đáp lại, họ hôn nhau, kín kẽ nhưng đầy đam mê. Và cũng từ đấy, mỗi lần được Đình Trọng hôn thì Tư Dũng sẽ luôn có thói quen sờ môi mình sau đó, thật dài và thật lâu, để chắc rằng cảm giác được hôn kia không phải là ảo tưởng của riêng anh,  cũng như níu kéo  hạnh phúc ngắn ngủi mỗi khi bên nhau của cả hai người .Từ nay tin chắc rằng  trong tim Tư Dũng đã được ngập tràn ánh nắng,  ánh nắng của riêng Tư Dũng, đẹp đẽ và chói sáng nhất, mang tên Trần Đình Trọng.

 phần 2 

   "Mặt trời kia dù ở đâu

Dù ngày trôi nhanh hay rất lâu 

Dù là mình xa cách nhau

Ánh sáng ấy vẫn là như thế

Vậy mà sau khi không có anh 

Đoạn đường nào em đi cũng vắng tanh 

Thời gian ơi xin hãy trôi nhanh để em được lại ở bên anh " 

Mặt trời của em ~~ Phương Ly ft JustaTee

Ngược dòng về cách đó mấy tháng trước, trong một góc kín của phòng tập, có 2 bàn tay đang đan vào tay một cách kín kẽ, một giọng mềm nhẹ vang lên trách cứ:

"Sao anh đè em như vậy. Lỡ mọi người nghi ngờ.."

"Thì cứ để mọi người nghi  ...." Anh nở nụ cười không-hề-hiền-lành nhìn cậu

Đình Trọng bật cười, tay đánh nhẹ vào người Tư Dũng

"Không biết kềm chế..."

Anh vẫn tiếp tục cười, ôm cậu vào lòng, nụ cười của cả hai người mãi vẫn không thể tắt. Hôm nay họ đã rất vất vả, có mồ hôi, nước mắt và cả máu đã đổ nhưng họ đã được tưởng thưởng  kết quả xứng đáng với những gì họ đã bỏ ra. Giờ đây hạnh phúc của cả hai đang hòa vào niềm hạnh phúc chung của mọi người trong đội, của người hâm mộ, của cả tổ quốc đầy tự hào mà họ đã cống hiến hết 100 % sức lực.

 Ngoài kia mọi người vẫn đang ồn ào xôn xao bàn tán về màn ôm nhau của một người cũng tên Dũng nhưng với một người tên Chinh khác.

Tình yêu tuổi trẻ như ngọn lửa bị giấu trong bao vậy, cứ chực chờ mà đốt hết mọi thứ để được bộc lộ ra thôi, mà vốn dĩ 2 chủ nhân của bao tải tình yêu đó cũng đâu thèm ém cho mệt sức, nên càng lúc nó càng phình to ra hơn. Một ngày nọ, cậu nhắn cho anh vài trang mạng xã hội bảo 2 người họ đang có "gian tình", có người ủng hộ, có người thắc mắc. Anh nhắn lại hỏi cậu:

"Em có sợ không?"

" Anh nghĩ sao" Cậu thả 1 loạt icon giận dữ theo sau "Anh chịu trách nhiệm đi"

Tư Dũng cầm điện thoại mà nén cười trên giường, chỉ có thể vỗ gối bộp bộp mà kiềm chế bản thân.

"Anh sẽ chịu trách nhiệm" Tư Dũng cẩn trọng, nghiêm tuc trả lời cậu

Phía bên kia đang có người đỏ mặt mà úp mặt vào điện thoại, không thể trả lời anh.

Chương trình cuối cùng tụ họp của cả đội,  dù ban tổ chức đã cố tình ngăn cách một cách khéo léo nhưng  các "cặp" vẫn tìm cách tìm về bên nhau một cách rụt rè, thập thò nhưng đầy dứt khoát, trực diện . Những ngón tay đan vào nhau, những cái ôm hờ hững trao nhau, những lần "đanh đá" trên sân bóng của Đình Trọng được cậu khéo léo thể hiện trong cách giữ người yêu dấu của mình. 

Cậu thì thầm vào tai anh, ánh mắt hướng về người hâm mộ với nụ cười trên môi: 

"Anh nhiều fan quá kìa"

Anh nhìn về phía hàng fan đang gọi tên anh, khẽ giơ tay 2 bọn họ lên, lúc này đang lồng vào nhau, đung đưa trong gió, mỉm cười nhìn các cô gái lúc này đang chết lặng vì hành động của anh.  Lòng cậu mềm nhũn ra, nụ cười trên môi càng lúc càng rực rỡ hơn, cậu bóp nhẹ tay anh,  miệng thì thầm vào tai anh:

"Em nghĩ em đã yêu anh mất rồi Bùi Tiến Dũng à"....

 phần 3

"Em ơi mình đã yêu nhau được mấy tháng rồi?

Em ơi mình đã qua bao nhiêu sóng gió trên đời?

Có mấy đêm anh thức khuya đọc những lá thư em trao đến anh
Em ơi mình đã xa nhau hơn cả tuần rồi! "

Em ơi ~ Vũ Cát Tường

Anh dạo này ra sao

Em thì như thế nào

Cũng chỉ là vài ba câu hỏi thăm ngắn ngủi, không thể diễn tả hết nỗi nhớ mong  của cả hai trao cho đối phương. Từ sau hôm ấy, Đình Trọng cậu đã hiểu rằng là nói ít làm nhiều gì như thế nào, nếu lời nói đã mang phong vị đầy nam tính thì hành động lại mang đến sự an tâm lạ lùng. Nơi bàn tay, bờ vai Tư Dũng, Đình Trọng cậu có thể thả lỏng mà dựa vào. Và cũng chính từ giây phút đó cậu đã quyết định hành động thực sự, vượt qua khỏi vỏ bọc nhút nhát của bản thân mà đi  " đánh dấu chủ quyền " với anh. 

" Tư Dũng chờ em chịu trách nhiệm với anh" Đình Trọng nhắn tin tự tin đầy chắc nịch với anh

"Anh chờ em" Tư Dũng vẫn trả lời gãy gọn và đầy súc tích nhưng đầy đủ ý như vậy.

Trần Đình Trọng bắt đầu hành động từ sau đêm hôm đó, trước khi đại đa số người hôm mộ nhận ra thì cậu đã tấn công trực diện và thẳng thắn từ các trang công cộng tới trang cá nhân của hai người. Thẳng thắn là vậy nhưng vẫn không hề vượt quá tranh giới của tình anh em thuần khiết, khiến cho mọi người vừa ủng hộ vừa có thể cười vui vẻ, không thể làm khó dễ cậu và anh. Cậu vui vẻ mang khoe từng dòng status của người hâm mộ với anh, chờ đợi anh phối hợp, và lẽ dĩ nhiên là người yêu bé nhỏ của cậu cũng không làm cho cậu phải thất vọng với những câu thả thính đầy chất lượng của anh.

Một ngày nọ, trong khi vẫn đang nhắn tin yêu thương với nhau thì cậu nhận được tin cậu sẽ được trở về câu lạc bộ Hà Nội vì thành tích xuất sắc vừa qua.

"Thế thì khoảng cách địa lý sẽ giảm bớt" anh trầm ngâm nhìn cậu qua màn hình điện thoại

" Anh có thưởng cho em gì không?" Cậu chọc ghẹo nhìn anh. Dĩ nhiên là cậu chỉ đùa thôi vì cậu được trở về cũng là nhờ trong một tập thể xuất sắc, cũng như chiến lực phù hợp đã giúp cho cậu phát huy được hết sở trường của bản thân.

"Anh có, nhưng chưa gửi được ngay" Anh lại nở-nụ-cười-không-ngoan-hiền nhìn cậu 

Cậu ôm điện thoại cười nắc nẻ, người hâm mộ mà nhìn được gương mặt này của anh liệu rằng còn yêu anh nữa không, hay bỏ chạy đồng loạt và hét lên không quen anh này nọ.

Món quà của anh cậu đã được nhận vào ngày đó, ngày mà cậu hướng tầm mắt nhìn từ nơi cao nhất của đất nước tìm hình bóng anh lẩn quất sau những tầng mây .

"Về nhanh nào, không đỉnh nào bằng đỉnh nhà hết á" 

Cậu đã mém sặc nước vì câu comment của anh kèm theo quả ảnh chất lượng cao kia. Qùa của anh cũng phải độc đáo và đặc biệt như anh vậy

"Anh đã inbox đi xin ảnh đó" Anh tự hào nhắn tin kể cho cậu nghe về tấm ảnh

" Xin ảnh...Anh..." Cậu không tin vào tai mình, như thế thì chẳng khác nào đã công khai chuyện của bọn họ

"Đình Trọng của anh đã vất vả như vậy, chuyện này có là gì" Anh nhìn cậu nghiêm túc nói

"Em sẽ về nhanh" Cậu đỏ mặt nhìn anh

"Anh đợi...." Sóng yếu đã làm cho câu chuyện của hai bị ngắt ngang. Chỉ còn lại sau đó là màn hình màu đen, mọi dấu hiệu từ anh đều đã tắt ngóm, nhưng cậu vẫn bần thần đứng đó nhìn vào điện thoại đã tắt đó,  hình ảnh cậu phản chiếu lấp lánh, nhảy múa trước mắt cậu. Cậu thực sự xúc động, xúc động đến mức nước mắt chực trào ra, có lẽ đây là lần đầu tiên trong cuộc đời Đình Trọng cậu đã cảm nhận được tình yêu mạnh mẽ như vậy.

"Em nghĩ rằng em đã bắt đầu yêu anh của ngày hôm nay nhiều hơn ngày hôm qua rất nhiều Bùi Tiến Dũng ạ..."

Ngày hôm ấy, trong lúc cầu nguyện cho trên đỉnh núi cao cao kia, ngoài cho đất nước, cho đội tuyển, cho gia đình thì trong gió đã có phảng phất tên Đình Trọng và Tiến Dũng kề nhau. Nơi những tầng mây xa xa kia cũng đã ghi lại một lời hứa của Đình Trọng dành cho Tư Dũng

" Nơi nào có em nơi đó sẽ tồn tại một Tiến Dũng rực rỡ, chắc chắn, và không thể thay thế"

Uhm dù không tính là no1 nhưng màn đi xin ảnh của Dũng tư thật xúc động đó nha. Làm shipper bao năm lần đầu thấy có ng chủ động đi xin ảnh ghép như vây. Không yêu thương thì là gì đây chứ hiaza

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro