Dũng Chinh- Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lần trong đêm anh nhìn về chỗ trống bên cạnh mà nén nỗi buồn trong tim, đã bao lần anh tự hỏi mối quan hệ giữa anh và cậu là gì? Bạn giường, bạn đồng nghiệp, bạn cùng tính hướng và bị quyến rũ lẫn nhau. Và rồi chính vì cái sự quyến rũ chết tiệt đó mà cả anh và cậu bắt đầu bên nhau, tình yêu tuổi trẻ nồng cháy, đam mê nhưng cũng đầy vô tư, hoặc ít nhất là anh vô tư để đến khi nhìn lại chỉ còn mỗi bản thân với chiếc giường lạnh lẽo hằng đêm. 1 tháng 2 tháng rồi 1 năm lại 2 năm, tình yêu tuổi trẻ vốn chẳng đòi hỏi nhiều và còn lắm thời gian để chờ đợi nên anh cứ thong thả chờ cậu đi bên người con gái đó, trao những nụ cười thân thiết, những cử chỉ ngọt ngào, công khai đi khắp nơi với 2 chữ "Người yêu" và "Hạnh phúc". Để rồi khi đêm xuống, những con đường dần thưa bóng người đi, cậu lại về bên anh, ôm ấp, an ủi và hứa hẹn về một ngày mai nào đó. Anh chìm vào giấc ngủ với những lời hứa hẹn như vậy, về một thế giới màu hồng của hai người. Anh vẫn tin tưởng và chờ đợi.

Tình yêu tuổi trẻ vốn là mù quáng.

và lại càng là mù quáng hơn với những người có tính hướng như anh. Anh cứ yêu giản dị, không màu mè, cứ lặng lẽ bước đi cạnh cậu, chờ đợi 1 ngày anh bước ra ngoài ánh sáng, sánh bước bên cậu, nắm lấy đôi bàn tay đen đen kia mà mỉm cười hạnh phúc.

"Này Chinh, có phải em đã chia tay người đó" Anh mỉm cười rạng rỡ nhìn cậu, niềm hạnh phúc không giấu được trong mắt.

"Uhm.." cậu lẩn tránh ánh mắt anh, cũng như cái cách cậu lẩn tránh việc nói lên từ "anh " kia

Anh nhìn cậu, vẫn mỉm cười hạnh phúc, hẳn cậu đang ngại thôi, ngày mai à không chỉ lát nữa thôi, anh sẽ báo với mọi người rằng anh đã được cậu một cách trọn vẹn nhất. Anh đã chờ quá lâu cho điều đặc biệt này rồi.

Cậu nhìn anh như đoán điều anh sẽ làm, vội cầm tay khẩn khoản

"Khoan Dũng nhé, cho tớ tí thời gian" .

Dĩ nhiên là anh vui vẻ chấp nhận chờ cậu

Một ngày, rồi 1 tuần và 1 tháng đã trôi qua. Ngày hôm đó, chị quản lý dẫn mọi người vào quán sang trọng, vui vẻ cười nói, kế bên chị ấy một người con gái xinh đẹp, có vẻ sang trọng đứng kế. "Cô gái sang trọng như thế này thì không thế là phụ giúp công việc cho các cầu thủ bình dân như các cậu" anh khẽ quan sát và đánh giá. Anh huých tay nhẹ với cậu, định bụng sẽ nói cậu nghe điều anh đang suy nghĩ, cậu chỉ liếc ngang, làm dấu im lặng

"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn gái mới của Chinh. Chào mọi người đi em"

Hải nhìn về phía người bạn đang đứng như bị sét đánh của mình, gương mặt hết xanh lại trắng.

Vào giây phút đó, cả cái sức lực liếc nhìn người kế bên anh cũng không còn, cứ để mặc cho mọi người bày bố đến khi ra về.

Ra là tình yêu của em chỉ đến vậy, chữ "YÊU" đã không còn mà chữ "TÌNH " lại càng không có.
~~~~

Đêm đã tàn, tiệc đã hết, giấc mộng nam kha của chúng ta đến đây đã tận cùng rồi, đành ngưng lại thôi.

Anh đảo mắt nhìn quanh mọi người đang cười nói vui vẻ, chúc mừng cậu và người yêu mới, chúc mừng đẹp đôi nhưng em trai anh hay hạnh phúc như Hải. Hóa ra từ đầu đến cuối con người dư thừa là anh đây.
"Này, trong đây chỉ còn tôi và ông là chưa có ai thôi. Chúng ta hãy đến với nhau đi" tiếng một người bạn trong nhóm vang lên vui đùa.
Anh uống cạn ly bia, tiến sát người nọ, nhắm mắt như hôn, mũi cọ vào má người kia.Cả nhóm hú hét không ngừng, cổ vũ như một trò vui mới.
Ừ thì vui
Cũng có khác chi đâu cái cách mà cậu hay những người anh xem là bạn, là anh em kia cười vui trên tình cảm của cậu bấy lâu nay
"Anh định hôn thật à" cậu dè dặt cất tiếng hỏi
"Không...." anh yếu ớt đáp. Hóa ra trong lòng anh, cậu vẫn còn vị trí to lắm, sự lo lắng nhỏ nhặt từ cậu cũng khiến anh phải dừng lại mọi hành động điên rồ.
"Nơi này công cộng, lát em chỉ 2 người nơi riêng tư hơn..." cậu nháy mắt bông đùa với anh. Mọi người vì cậu lại tiếp tục cười nói.
"Đúng rồi riêng tư nha Dũng"
"Anh đừng làm hư con nít nha"
"Bọn em ngại anh ơi"
....
"Ừ thì riêng tư, uống nào"
Mọi người lại tiếp tục cuộc vui, anh giơ ly bia lên, hướng về cậu, miệng cười chúc mừng, mọi người lại có lý do nói cười như không hồi kết...
~~~
Tiếng gió đêm xào xạc ngoài cửa sổ, bên trong cậu và anh đều đang im lặng, nhìn vào khoảng không vô định trước mặt
"Có lẽ anh đã bớt yêu em Chinh à" anh cất tiếng nói trước
"Anh phải hiểu cho em. Em là con một, em không có bố, mẹ em cần em, dòng họ em cần em..."
"Anh cũng cần em" anh ngao ngán đáp lời cậu. Bao ngày tháng qua lý do của cậu vẫn mãi thế.
"Anh thì khác..." cậu giận dỗi quay lưng vào trong.
Anh dở khóc dở cười nhìn  cậu, người có bạn gái là cậu, người giận dỗi cũng là cậu. Có phải anh quá chiều cậu rồi ??? Anh vòng tay ôm lấy cậu, thì thầm vào tai:
"Anh bớt yêu nhưng không phải anh hết yêu ngốc ạ"
"Người con gái ấy xinh người yêu cũ của em, khá giả hơn người yêu cũ của cậu, mới đầu hai mươi nhưng đã tự lập kinh doanh, xe riêng cũng đã có. Một con người hoàn hảo. Hay ít ra là hoàn hảo hơn anh. Anh phải lo chứ.."
Anh thở dài
"Ngốc, anh hoàn hảo lắm" cậu khẽ mắng.
"Vậy đáp ứng anh một điều kiện. Đừng công khai với cô ấy. Một người là quá đủ với anh rồi."
"Được, em hứa" cậu hứa hẹn chắc nịch với anh.
Một lời hứa đổi một vòng tay ấm áp mạnh mẽ. Anh sẽ không bao giờ bỏ rơi cậu đâu, cậu tin chắc điều đó.  

  ~~~  
"GIÂY PHÚT CHÚNG TA GỒNG MÌNH ĐỂ YÊU

THÌ ĐÓ ĐÃ KHÔNG CÒN LÀ YÊU NỮA RỒI ..."

I love you -bobby


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro