38. Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió thổi mạnh qua từng hàng cây , thời tiết dạo gần đây ở Mông Cổ trở nên lạnh giá . Em và mẹ sống cùng nhau còn anh trai thì làm việc tại Thượng Hải . Cuối tuần anh sẽ về hoặc có thể là 2 3 tuần về một lần .

Nhìn các lớp tuyết dày phủ trắng các con đường như tô điểm lên mặt đấy những hoạ tiết xinh xắn . Em vẫn chưa đi làm trở lại , vì chấn thương cũng như vì anh trai muốn em nghỉ ngơi nên em đã trở về nhà. Hết tuần này em sẽ theo anh ấy lên Thượng Hải và bắt đầu làm việc .

" Linh Linh , con muốn ăn gì vào bừa tối !"

" con ăn gì cũng được mà mẹ , dì Trương nấu cái chi con cũng ăn được hết á !"

" vậy tối ăn nhiều vào đấy đừng có bỏ dở !"

" vâng mà ạ !"

Mẹ mở cửa phòng nhìn em cười , sau khi biết được ý của con gái thì xuống nhà cùng dì giúp việc nấu ăn . Nhà em khá lớn , nhưng vì không muốn có người lạ trong nhà nên anh trai và mẹ chỉ thuê duy nhất Dì Trương ở lại còn không thì đều là theo giờ đến dọn dẹp rồi thôi . Mà kể ra Dì Trương theo nhà em lâu lắm rồi , kể từ khi anh trai em sinh ra thì dì đã ở đây rồi . Khi ba mất Dì Trương cũng phụ mẹ vực dậy tinh thần cả nhà . Cũng vì thế nhà em coi dì như người trong gia đình cả .

Lại như một ngày cuối tuần bình thường , chỉ khác là lần này mẹ và dì trương sẽ tới Thượng Hải . Hai người đi khám sức khoẻ định kì nhưng vẫn phải lặn lội lên tận Thượng Hải vì để được khám người quen . Và họ quyết định để cô con gái đáng thương của họ ở nhà .

ring ring

Là tin nhắn của Wangho, nụ cười trên môi em sững lại . Em đã cố tình làm lơ trước các cuộc gọi và tin nhắn của anh ấy . Đó là cách tốt nhất rồi , hai đứa lẽ ra không nên biết đến nhau hoặc không nên biết đến nhau vào quãng thời gian đó . Khi mà anh chưa thoát khỏi tình yêu với người khác và em chỉ vừa buông bỏ được mối tình ngang trái của mình .

Ring Ring

Tiếp tục là cuộc gọi của anh , tại sao phải cố gắng đến vậy làm gì nhỉ ? Xung quanh anh đâu có thiếu các cô gái khác . Anh có thể quên em đi mà , em chỉ là một đứa nhu nhược chẳng làm gì nên hồn thôi .

Ring Ring

" wey ... "

Chết rồi , em lỡ trượt tay bấm nghe mất rồi . Phải nói cái gì đây ...

" bé ơi..."

Em có thể nghe thấy giọng anh run run , tiếng gió cũng mạnh nữa . Anh đang ở đâu mà gió lớn như vậy ? Có mặc đủ ấm không đấy .

" anh nhớ em ..."

" vào chỗ nào bớt gió đi , không sợ cảm à ?"

" haha ... chịu để ý đến anh rồi này ..."

Môi xinh bị em cắn đến xưng đỏ , giờ nào rồi mà còn nhởn nhơ như thế.

" tuyết dày quá ..."

" nói dối ... giờ này ở Seoul làm gì có tuyết ..."

Em tựa lưng vào lan can phòng ngủ , những cơn gió mạnh thổi vào khiến em có chút run nhẹ .

" anh có nói dối..khụ...bé bao giờ đâu .."

" không đùa đâu , vào chỗ nào tránh gió đi "

" người ta không cho anh vào"

Em nhíu mày , rốt cuộc anh đang ở đâu mà lại không được vào . Gió như vậy cứ đứng hưởng thì tối kiểu gì cũng bệnh cho mà xem .

" ai không cho anh vào ? Anh ở đâu em nhờ Dohyeon đến đón ..."

" ....um...."

" ? Anh đang ở đâu ? "

" anh đang đứng trước một căn nhà màu xám ..."

" ? "

" tuyết rơi rất nhiều ..."

" anh đang làm cái gì vậy ? Nói ngớ ngẩn gì thế"

Em khó hiểu trước cách nói chuyện của Wangho . Rốt cuộc anh ấy đang nói làm nhảm gì vậy chứ .

" ... haha... anh đang đứng nhìn ... cô gái nhỏ của anh tựa lưng vào lan can ..."

Cơ thể em đông cứng lại ,nhà màu xám , tuyết rơi nhiều , tựa lưng vào lan can ? Như một phép màu , em quay người lại nhìn xuống dưới . Vóc người nhỏ nhắn của Wangho đứng trước cổng , mái tóc bồng bềnh bị tuyết rơi xuống vướng lại trên đó , gương mặt anh nở nụ cười xinh đẹp và vẫy tay với em .

" anh điên rồi..."

Em dựt lấy chiếc áo khoác được treo trên tường rồi chạy thật nhanh ra cửa . Vừa thấy em ,Wangho liền nở nụ cười ấm áp .

" anh điên rồi sao ? Trời lạnh như vậy sao lại đứng đây chứ !!! "

" haha... anh nhớ em quá..."

Em vội vung chiếc áo lên vai và bao bọc lấy người Wangho . Anh dang tay ra thuận thế ôm lấy em vào lòng dụi mặt vào chiếc cổ nhỏ xinh . Nỗi nhớ sau bao ngày cuối cũng cũng được thoả lấp .

" bé ơi...sao lại bỏ rơi anh như vậy ...."

" nói cái gì vậy chứ mau vào nhà !!!"

Em muốn kéo anh vào trong nhưng Wangho rất khoẻ , anh ôm cứng em đủ để em ấm áp không bị tuyết rơi ảnh hưởng.

" anh yêu em thật mà bé ơi ... đừng đẩy anh ra xa được không... làm ơn ..."

" tại sao lại cố chấp như vậy hả Han Wangho !!!"

" tại anh yêu em ..."

Nước mắt bắt đầu rơi xuống , Han Wangho là đồ khốn . Rõ ràng em đã nói như vậy rồi cơ mà ...

" anh yêu em... anh thật sự rất yêu em ! Bé ơi hãy cho anh cơ hội được chứng minh điều anh nói ... đừng bỏ anh được không ... đừng đẩy anh ra khỏi cuộc sống của em ... đừng coi anh chỉ là một thằng ất ơ đi ngang qua thanh xuân của em được không "

" tên khốn ...hức..."

" cho anh cơ hội được yêu em và được em yêu nhé ! Mở cho chúng ta một cánh cửa để hai đứa cùng hạnh phúc..."

Anh cúi xuống không đợi em trả lời liền đặt lên môi em nụ hôn ấm . Đôi mắt em nhắm lại hai tay ôm lấy cổ anh đón nhận nụ hôn ấy . Như rằng đã nhận được câu trả lời mình mong muốn anh một tay giữ lấy gáy một tay ôn lấy eo xiết chặt em vào người . Anh nụ hôn ban đầu dần trở nóng bỏng . Phải mãi tới khi em mệt thì anh mới buông ra .

Wangho nhìn cánh môi xinh của em bị anh hôn đến mức sưng lên đỏ mọng . Đôi mắt em ươn ướt những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi mắt xinh đẹp .

" bé à .... anh yêu em ..."

Đôi mắt em cong lên , nụ cười nở lại trên môi .

" em cũng vậy ... em yêu anh Han Wangho .."

-------------

Xin chào , sau sóng gió thì cuối cùng hai người cũng đã yêu nhau . Chỉ còn 2 chương nữa thôi là tớ và các cậu đã đi xong cuộc tình của hai người đàn ông trưởng thành . Sau đấy chúng ta sẽ bước qua series tình yêu của các em bé nhỏ .

À trước đấy tớ sẽ ra một bộ truyện ngắn của Chija và Jinseong. Nó chỉ có 12 chương thôi , là cuộc tình thoáng qua nhưng tớ nghĩ nó cũng là một phần trong series người trưởng thành này nên mong mọi người vẫn ủng hộ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro