37. Em ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai tháng kể từ ngày em trở về Trung Quốc , giải đấu mùa đông cũng đã bắt đầu . Wangho ngồi luyện tập cùng đồng đội suốt nhiều tiếng , anh luyện tập điên cuống đến mức Hyeonjun phải dùng chút dũng cảm còn lại lôi anh đi .

Anh đã mất liên lạc với em 2 tháng , kể từ sau cuộc gọi đó anh không thể tìm thấy em nữa . Nhắn tin gọi điện không trả lời , đến nhà thì em luôn không có nhà còn trụ sở thì em đã nghỉ việc . Anh không hiểu tại sao em lại làm như thế nhưng điều này khiến anh tổn thương .

Anh nhớ em....

Dohyeon nhìn người anh cả đội mình không vui thì bản thân cũng cảm thấy có chút tội lỗi. Cậu không biết có nên nói với Wangho rằng là em đã về Trung Quốc không hay là cứ để yên sau đấy tình yêu của anh ấy sẽ dần nguội lạnh .

Nhưng rằng nó có nguội lạnh được không ? Tình yêu thì cứ ngày một nhiều lên và điều này khiến anh ấy kiệt quệ cảm xúc . Yêu em như vậy nhưng em lại như bốc hơi khỏi cuộc đời anh .

" Dohyeon, coi như anh xin em ..."

" anh ơi , em thật sự ..."

" anh xin em đấy Dohyeon... cho anh biết em ấy ở đâu .... không yêu anh cũng được! Chỉ cần em ấy cho anh câu trả lời thôi...."

Dohyeon khó sử nhìn người anh say xỉn đang gục trên bàn . Đôi mắt anh giờ đây đã bị phủ bởi những giọt nước mắt ấm ức . Nhìn xem người đàn ông chỉ vài tháng trước còn kiên quyết khẳng định mình sẽ không bao giờ yêu em . Bây giờ lại vì nhớ em mà uống say rồi khóc lóc .

Geonwoo không chịu nổi nữa , cậu lại gần hất mấy lon bia lăn xuống sàn . Ai mới là người phải đau khổ ở đây chứ ? Ai mới là người đau đớn hơn ở đây chứ ?là Geonwoo này mới đúng .

" anh khóc cái gì ? Anh có yêu chị ấy đâu ? Người yêu chị ấy là thằng này này , trong lúc anh còn đau khổ vì người cũ thì chính thằng này mới là kẻ yêu chị ấy , chăm sóc chị ấy , lo cho chị ấy !!!"

" Geonwoo! Dừng lại đi !"

Thấy tình hình không ổn , Hyeonjun và Hwanjoong tiến lên ngăn cản cậu em út to xác . Han Wangho vẫn vật vờ trên ghế , anh chẳng còn chút sức lực nào cả . Giờ đây anh chỉ mong có thể biết được chút thông tin thôi . Anh nhớ tình yêu của anh lắm rồi ...

" rõ ràng thằng này yêu chị ấy đến vậy , tại sao chị ấy lại yêu anh chứ hả !"

Giọng cậu trở nên ấm ức , ừ nhỉ ? Tại sao không phải là cậu ? Tại sao chị ấy không yêu cậu chứ . Cậu có gì không tốt ?

" yêu anh ?"

Cậu nhìn biểu cảm bất ngờ của người anh nhỏ bé thì bỗng nhiên bật cười . Thì ra ... thì ra anh ấy còn chẳng nhận ra cơ à ? Đúng là cuộc đời bất công ...

" chỉ có người điên mới không nhận ra ánh mắt chị ấy nhìn anh có bao nhiêu tình cảm , tại sao chị ấy lại đâm đầu vào tên khốn như anh chứ ..."

Cậu giật mạnh cánh tay rồi rời khỏi phòng chung . Mọi người đều lo lắng nhưng giờ họ chẳng biết đứng về phía ai . Một bên thì là anh cả đau khổ nhung nhớ, một bên là cậu em út ấm ức không can lòng . Cả hai người ai cũng đáng thương cả....

"Anh à...không có tương lai đâu..."

Dohyeon ngồi xuống giữ lấy lon bia trên bàn giấu ra phía sau . Người này tửu lượng vốn kém như thế nhưng vẫn cố chấp uống nhiều như thế. Nhìn xem còn chút thể diện nào không .

Gần đây áp lực đến từ giải đấu đè nặng cộng thêm việc nhớ em quá khiến Wangho bị căng thẳng . Hôm nay anh chỉ muốn đi mua thuốc thôi không ngờ vì cơn sốt bất chợt mà khiến tâm trạng anh chùng xuống mà làm chuyện ngớ ngẩn .

" tại ...tại sao cả em cũng nói như vậy ? ...tại sao cả em cũng không tin .... anh thật sự yêu em ấy ... anh thật sự yêu Minji ...."

"..."

" tại sao không tin anh .... chẳng lẽ anh yêu một người khác là sai à ? ...chính mấy đứa là người khuyên anh buông bỏ Bongcha ... đến khi anh buông bỏ và yêu người khác thì không ai tin tưởng ... tại sao vậy...."

" anh ơi ..."

Hyeonjun ngồi xuống khoác vai người anh đã đồng hành với mình suốt ba năm . Cậu cũng là người đầu tiên và chứng kiến tình yêu của anh ấy đã khó khăn như thế nào . Cậu mừng vì giờ anh đã buông bỏ được tình cảm với cô gái nhỏ trước đây nhưng điều không ngờ tới là bây giờ anh lại lao đầu vào một cô gái khác khiến anh đau khổ không kém .

" anh cũng muốn được hạnh phúc mà Hyeonjun ơi... "

Anh gục đầu vào bờ vai của đường trên nhà mình . Anh biết dù cho có thế nào thì cậu sẽ luôn đứng về phía mình . Nhưng bây giờ cậu chẳng giúp được gì cho anh cả ... người biết em ở đâu chẳng phải cậu ....

Dohyeon siết chặt nắm bàn tay , cậu cũng muốn Wangho được hạnh phúc . Nhưng cậu không chắc chắn được điều gì cả .

" Dohyeon! Trả lời anh ấy đi ! "

" làm sao chắc được họ sẽ bên nhau chứ !"

" dù vậy cũng phải thử , cậu không thể nào ngăn cản họ được ..."

" tôi không ngăn cản

" vậy thì trả lời đi , để anh ấy chứng minh ! Nếu như không thể bên nhau thì ông trời tự có câu trả lời ! Đừng nhúng tay vào Dohyeon.. anh ấy ..anh ấy đã quá khổ tâm rồi ..."

Tiếng của Hyeonjun và Hwanjoong ngày càng nhỏ , có lẽ họ đang thương cho tình duyên lỡ làng của người anh đáng thương ấy .

Dohyeon cắn môi cố gắng kìm nén , cậu bỏ cuộc ...

" em ấy về Trung Quốc rồi ..."

Nghe đến đây Wangho đưa đôi mắt vẫn còn đỏ hoe lên nhìn cậu em cao lớn của mình .

" anh nghỉ ngơi đi , ngày mai em sẽ gửi địa chỉ cho anh ..."

Đôi mắt xinh đẹp của Wangho cong lên nụ cười cảm ơn đã trở lại .

" cảm ơn em.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro