14.cảm xúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây không biết vô tình hay cố ý , em gặp Wangho rất nhiều lần . Em và anh cũng thân thiết hơn một chút và hình như em phát hiện ra rằng Wangho biết rất nhiều về người bạn thân của em Won Bongcha .

Anh ấy có thể luyên thuyên với em cả ngày cả buổi nhưng với điều kiện câu chuyện đó phải liên quan đến Bongcha , còn không thì thường nó kết thúc không quá lâu . Mỗi khi em khen một điều gì đấy về Bonghca thì anh ấy sẽ luôn cười một nụ cười ngọt ngào .

Khi nhìn thấy nụ cười ấy em chợt suy nghĩ , sao anh ấy chưa từng cười với em như vậy nhỉ ? Hay đó là đặc quyền của Bongcha ?

Không chỉ nụ cười , ngay cả thái độ của anh về nhưngc chuyện liên quan đến Bongcha đều rất lạ . Mấy đứa nhỏ sẽ không dám đề cập đến Bongcha trước mặt của anh ấy . Hay khi có một ai đó nói điều gì đấy không tốt về cậu ấu thì anh ngay lập tức chẳng nể nang gì mà nói thẳng vào mặt họ .

Tất nhiên em vui vì điều đó , người bạn thân của mình được yêu quý như vậy lý nào em lại không vui . Nhưng điều đó lặp lại quá nhiều lần và khi em nhìn lại cách anh cư sử với mình thì em mới nhận ra rằng . À anh ấy và mình chỉ giữ ở mức xã giao .

Sao em lại thấy buồn nhỉ ? Rõ ràng điều đó đâu có ảnh hưởng đến em ?

" chị ơi , em đưa chị về nhé !"

Như thường lệ nhóc Geonwoo lại đẩy ghế về gần em gương mặt cậu cười nhẹ nhàng. Vẫn là nụ cười như hằng ngày nhưng hôm nay em thấy nó cũng không còn nổi bật như trước đây nữa , có thể do em đã nhìn quen rồi chăng .

" không cần đâu , chị đi xe mà !"

Thấy không thể tìm lý do cậu nhóc đành chấp nhận bỏ cuộc , còn em vẫn đang vướng mắc trong mớ bòng bong của mình . Em nghĩ mình cần lời khuyên từ những ngừoi bạn của của mình .

Em không thể hỏi Bongcha được , chuyện này có cả cậu ấy cơ mà . Với cả cậu ấy có bạn trai rồi , cứ nói về một người đàn ông khác thì sẽ không hay .

Ring ring

" Chija ? Mày có rảnh không ?"

" ... "

"vậy một chút nữa lên sân thượng nhé !"

" ... "

" không cần lo tao không rảnh mà hại m đâu "

Cúp điện thoại em liền thu gọn đồ đạc rồi tranh thủ giờ ăn trưa trèo lên tầng thượng công ti . Nhưng chưa kịp rời đi thì Wangho đã từ đâu trở về vị trí , bàn của anh khá gần em nên vừa tới là hai người chạm mặt ngay .

" không ăn trừa à bé ?"

"À... không ạ ... giờ em đi ăn .."

Anh nghiêng đầu trước thái độ ngập ngừng của em . Anh đâu có làm gì đâu nhỉ ?

" cho em này , nãy chị quản lý mua nhiều lắm !"

Wangho đặt hộp sữa vị chocolate xuống bàn em , gương mặt anh đẹp . Đẹp đến nỗi làm em ngẩn ngơ mất vài giây . Khi nhận ra mình nhìn chằm chằm anh , em vội đứng lên xin phép rồi rời đi.

Anh nhìn thái độ vội vàng kia thì càng cảm thấy lạ , cô bé này ngày thường làm cái gì cũng nhẹ nhàng chậm rãi , đến cả đi lại thôi cũng dịu dàng chứ đừng nói đến hớt hải như bây giờ .

Phía em , bước chân nhanh nhanh bước đến tầng thượng , vừa mở ra đã thấy bóng dáng cao cao của bạn mình ngồi ăn kẹo .

" làm gì lâu vậy Minji ? Tao đợi mà đói luôn rồi đây !"

Giọng nói giống em đến 90% cất lên , vội vàng ngồi xuống kể cho cô bạn nghe về chuyện đang sảy ra trong đầu em . Càng kể em càng có thêm từ để nói đến nỗi mà mặt của cô bạn mình trở nên khó coi .

" có nghĩ là , m cảm thấy không vui khi ông anh đó nói nhiều về cô gái khác ?"

" không hẳn ..."

" Minji tao hỏi thật không được giấu t nhé !"

" ưm"

" m thích ông ý à ?"

Em đơ người trước câu hỏi của bạn mình . Tay em không chủ động vỗ cái bép vào đùi cô ấy .

" m điên à ???"

" điên cái gì ? Tao hỏi thật mà "

Nhìn gương mặt khó coi của bạn mình em mới thấy thật sai lầm khi kể cho con nhỏ này . Sao nó có thể nói em thích Wangho được . Em còn chẳng để ý đến Wangho cơ mà . Em và anh ấy còn chẳng nói chuyện được với nhau một câu chuyện hoàn chỉnh chứ đừng nói là tán tỉnh .

" mày nghĩ ai cũng giống m à ? Gặp ai cũng có cảm tình chắc !"

Em vỗ nhẹ vào tay cô bạn mình , con nhỏ này tính cách năng nổ là một viên vitamin vui vẻ chính hiệu . Nhưng gặp ai nó cũng ôm gặp ai cũng tiếp đón nồng nhiệt . Nó chẳng có chút phòng bị nào cả .

" m điên à , tao thế bao giờ !"

" nói chung tao không thích anh ấy ! Tuyệt đối không !!!"

" đâu ai nói trước được gì đâu Minji , lần trước mày vì thằng chó kia mà bế quan toả cảng suốt mấy tháng trời . Luỵ lên luỵ xuống nó ! Mà trong khi nó còn chẳng tốt với mày , bây giờ có người tới tự nhiên bảo vệ an ủi mày thì việc m sa lưới tình cũng chẳng có gì lạ hay là sai trái cả ."

Em càng nghe càng chắc chắn mình không thích Wangho . Nếu như lời nó nói thì em phải thích bé cá con kia thì mới đúng hoặc ít ra cũng phải thích anh Dohyeon chứ không phải người luôn mang ánh mắt nhu tình nhìn bạn thân của mình như vậy.

" mày gần 23 tuổi rồi , mở lòng ra và yêu đương lại đi con nhóc này , nhả thông tin ra đây tao điều tra cho !"

" thôi m biến đi !"

Em vả đét phát nữa vào đùi bạn mình rồi sách cặp đi về phòng làm việc. Đúng là quá hối hận khi hỏi ý kiến nó mà .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro