13. Bảo vệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Wangho gần đây thấy lạ , nhóc con nhà mình sáng nào cũng đưa đón cô nàng IT . Anh thật sự thắc mắc " hai đứa hẹn hò à ?"

" thật sự xin lỗi , tôi không có cố ý lui xe vào xe anh đâu !!!"

Đang phiêu theo những suy nghĩ của mình thì nghe thấy giọng nói quen thuộc . Anh quay ra nhìn thì thấy cô nàng IT mà anh đang nghĩ tới cứ cúi đầu miệng không ngừng xin lỗi người đàn ông to lớn trước mặt . Anh đến gần thì thấy trên hai chiếc xe bị quệt vào nhau tạo ra vết móp khá xâu .

" cô không có mắt à ? Đường rộng mà vẫn va vào xe tôi ? Cô có biết cái xe này đáng giá bao nhiêu không ?"

Anh nhìn thái độ hung hăng của người đàn ông kia rồi nhìn vào cái xe của anh ta . Umm nếu ước tính thì hình như nó đắt hơn so với cái đồng hồ của anh một xíu . Sau đó anh nhìn sang cái xe của em ..... chà , sinh viên bây giờ giàu ghê ta . BMW cơ mà , còn là bản đặc biệt thì phải .

" tôi xin lỗi ! Lúc đó tôi không có nhìn thấy xe của anh !"

" không nhìn thấy là thế nào ? Cô mù à ?"

Người đàn ông đang vươn tay lên muốn đẩy vai em . Nhưng Wangho vẫn nhanh hơn giữ lấy cánh tay kia . Anh nghĩ nếu cánh tay này mà đáp lên người cô gái nhỏ kia thì chắc em ấy gãy xương mất .

" anh này đừng động tay động chân !"

" cậu là ai ?"

" tôi là bạn của cô ấy , có gì anh cho bạn tôi xin lỗi nhé ! Con gái mà đôi khi lái xe hơi ẩu chút , mong anh thông cảm. Anh cho tôi sdt rồi chúng tôi đền bù nhé "

" đền là đền thế nào ? Cô ta va vào .."

" anh này , bây giờ thì là chúng tôi đền chứ nếu chút nữa bảo vệ tới thì là cả hai bên cùng đến đấy ! Anh nhìn xem xe anh với xe cô ấy xe nào đền nhiều hơn .."

Nói rồi anh chỉ chỉ nhẹ lên cái logo xe của em . Biết mình bị bắt bài người đàn ông đưa ra STK để em đền bù tổn thất rồi cũng rời đi . Suốt cả quá trình em đều được Wangho che chắn cho . Dù anh không hề to lớn như Dohyeon hay Gyeonwoo nhưng cảm giác anh mang lại thật sự rất an toàn .

Sau khi giải quyết xong anh nhìn cô gái nhỏ sợ đến run cả chân tay , nước mắt thì lưng lưng sẵn sàng để rơi trên gò má phúng phính kia . Wangho lấy ra chiếc khăn của mình một tay lau nước mắt một tay vỗ nhẹ lên mái tóc an ủi em .

" đừng sợ , mấy lão như thế này chỉ bắt nạt được những người hiền lành thôi ! Lần sau em cứng rắn lên là họ không làm gì được em đâu "

" vâng..."

Cô gái nhỏ vẫn còn có chút sợ hãi , em không sợ mất tiền . Cái em sợ là thái độ khi đó của người đàn ông kia , em vốn là đứa nhát gan nhất từ trong gia đình đến nhóm bạn thân . Cũng vì thế mà Bongcha và hai người bạn kia của em chưa bao giờ lớn tiếng với em cả . Em rất sợ khi ai đó hắng giọng lên quát mình hay nhìn mình với ánh mắt dữ tợn . Huống gì khi nãy chỉ có em đứng ở đó đối mặt với ông ta , em chưa khóc nó đã là một kì tích rồi .

Wangho thấy em vẫn còn sợ thì đỡ lấy vai em dìu em lên phòng chung của cả đội . Em cảm nhận được nhiệt độ của Wangho thì bất giác cũng ổn định hơn nhiều .

" đừng sợ , không ai dám làm gì em đâu ! Anh có thể bảo vệ em !"

Không biết vô tình hay cố ý , câu nói của Wangho thật sự khiến em để tâm . Đến cả bản thân anh nói xong cũng chính mình cảm thấn lấn cấn . Có khi nào quá thân mật rồi không ? Nhưng đó chỉ là câu nói bình thường anh chẳng có ý tứ sâu xa gì đâu . Nhưng em thì khác em có chút ngại vì câu nói đấy . Dù gì câu nói đó cũng thật sự rất tình cảm .

" em cảm ơn "

Đến gần phòng chung , anh lau nước mắt cho em thêm một lần nữa rồi nói em đi rửa mặt đi. Mắt em sưng hết lên rồi kìa sau đó một mình vào phòng tập trung trước để tránh mọi người hiểu nhầm .

Em tới nhà vệ sinh rửa mặt tiện thể tạt qua phòng tập của T1 để trả lại cho hai nhóc kia quần áo .

" chị ạ , em cũng giặt xong rồi đây ạ !"

Minseok đưa ra túi đồ thơm nức mùi nước xả vải mà cậu hay dùng . Em đưa cho Minhyung áo thì nhóc ấy đột nhiên chạm vào khoé mắt em .

" chị khóc ạ ?"

Cậu để ý , mắt của chị ấy hơi sưng đỏ . Chắc chắn là vừa khóc xong nhưng mới sáng ra thì khóc vì điều gì ? Thất tình ư ? Nhưng chẳng phải chị Bongcha nói Minji chưa có bạn trai mà .

" chị khóc ? Sao lại khóc ? Chị đau ở đâu sao ? Hay ai bắt nạt chị ??"

Nhóc Minseok nghe vậy liền xù lông lên ,  cậu nhìn lên đôi mắt xinh đẹp kia thì quả thật là nó hơi sưng so với mọi ngày thật . Trừ trong lòng trào lên cảm xúc bất mãn . Sao lại khóc ? Ai bắt nạt chị ấy ?

" không có đâu ! Mấy đứa cứ nghĩ nhiều thôi "

" đừng dụi , nó không tốt cho mắt đâu "

Em đưa tay lên muốn dụi vào đôi mắt kia thì bị Minseok ngăn lại . Cậu không muốn em bị đau mắt đâu . Cậu biết em vẫn chưa thân thiết với mình nên cũng không thể đòi hỏi việc em kể tất cho mình nghe . Nhưng khi thấy em không vui hay gì dấy thì cậu không thể không đau lòng . Minseok thích Minji đến vậy mà , kể từ lần đầu gặp cậu đã thích em rồi . Cậu rung động chỉ vì một tiếng cười nho nhỏ với đôi mắt cong lên như vầng trăng khuyết kia .

Nhưng em cũng có lớp bảo vệ thật tốt , cậu mất gần 2 tháng vẫn chưa làm thân được với em . Thậm trí cậu phải nhờ đến cả sự giúp đỡ của chị Bongcha nhưng tới giờ vẫn chỉ thân hơn bình thường một chút .

" không sao đâu mà ! Thôi chị về làm việc đây , mấy đứa cùng vào đi nhé "

Cậu nhìn dáng người nhỏ bé rời đi trong lòng không khỏi tiếc nuối , không sao rồi sẽ có ngày cậu có thể đường đường chính chính bước bên em thôi . Cậu tin vào tình cảm của mình...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro