Chapter 2: 2012

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các Avenger, ngoại trừ Thor đang ở bên ngoài thế giới, đều đã tập hợp trong phòng sinh hoạt chung, cười vào Clint mới vừa ngã khỏi lỗ thông hơi. Trong lúc anh ngã trên sàn nhà, hứng chịu cơn bão, Steve và Natasha ngả người trên chiếc ghế dài, còn Bruce đang làm việc với một chiếc máy tính bảng trên chiếc ghế bành gần đó. Tony thì đứng ở gần ngưỡng cửa nhưng đang tiến vào phòng khi cả nhóm cười lớn.

"Rồi rồi. Cứ cười đi. Tôi sẽ coi nó tới đâu được," Clint lẩm bẩm, nhấc mình lên khỏi sàn.

Tony mở miệng để phản hồi lại bằng một bình luận khó nghe, nhưng sau đó đột nhiên bắt đầu cảm thấy đầu nhẹ bẫng. Căn phòng dường như lắc lư dưới chân gã, tầm nhìn của gã xoay tròn. Gã cố đưa ra một lời cảnh báo với mọi người về nó nhưng bị cắt ngang trước khi lao vào vòng tay đang đón lấy gã của Steve, người đã nghe thấy âm thanh từ phản ứng của gã và băng tới.

"Tony, anh không sao chứ? Tony!" Steve mang gã đàn ông tới ghế dài và nhẹ nhàng đặt gã xuống.

"Chuyện gì vậy?" Bruce hỏi, đặt máy tính bảng xuống và đi qua.

"Tôi không biết, tôi vừa mới nghĩ là tôi nghe thấy anh ấy nói gì đó và khi nhìn lại thì anh ấy đột nhiên ngất đi." Steve nhíu mày lo lắng, và Clint bước tới đứng cùng họ xem xét người đồng đội của mình.

Vừa đột ngột gục xuống, Tony chợt giật mình tỉnh dậy và nhìn xung quanh những khuôn mặt đang nhìn chằm chằm vào mình. "Chuyện gì xảy ra? Chúng ta thắng rồi sao?"

Đội Avengers nhìn nhau trong bối rối, và Natasha chậm rãi trả lời. "Phải, chúng ta thắng rồi. Nhưng trận chiến đã diễn ra từ ba tháng trước."

"Ba tháng trước? Tôi nằm tận ba tháng luôn á?" Tony từ từ ngồi dậy và nhìn quanh phòng sinh hoạt chung. "Mọi người đâu cả rồi? Brucie-bear, có phải anh đấy không? Và Clint, anh trở về từ trang trại từ khi nào thế?"

Clint sững người và nheo mắt nhìn Tony.  "Trang trại gì?"

"Anh biết mà, trang trại của anh. Với vợ và con anh..." gã nói theo khi Steve và Bruce nghiêng đầu sang một bên, bối rối, còn Clint và Natasha thì mặt cứng lại.

"Làm sao anh biết về họ?" Clint thận trọng hỏi.

Hoang mang, Tony nhìn chằm chằm vào cung thủ như thể anh ta có thêm được cái đầu thứ hai. "Anh đã đưa cả bọn đến đó hồi chúng ta thất bại trước Ultron mà. Nhưng quan trọng hơn, Bruce, anh đã ở đâu thế? Tất cả chúng tôi đều nghĩ rằng anh đã chết."

Giờ tới lượt Bruce tỏ ra bối rối và lo ngại.  "Tôi không ở đâu cả ...? Tôi đã ở tháp từ khi chúng ta chiến đấu với Loki rồi."

"Loki? Tôi tưởng Thor bảo hắn chết rồi," Tony đáp lại. Bruce lắc đầu, trong lòng vẫn còn hoang mang. "Được rồi, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra ở đây. Chúng ta có thể gọi cả đội được không? Tôi cần biết chuyện gì đang xảy ra."

"Đây là cả đội," Steve nói, nhìn quanh phòng. "À thì, ngoại trừ Thor, nhưng anh ta giờ ở ngoài thế giới rồi."

Tony chần chừ. "Gì cơ? Đây đâu phải cả đội. Còn Peter thì sao? Hay anh bạn Sam của anh? Hoặc bạn trai anh?"

Steve sững người như một con nai trong ánh đèn pha. "Bạn trai của tôi?"

"Ừ! Bucky Barnes, Winter Soldier ấy... Nói vậy rồi mà cũng không phải hồi chiếu thức tỉnh anh à?"

Steve há miệng rồi lại đóng vài lần, đầu óc quay cuồng. "Anh... Tôi... Cái gì cơ?"

Bước tới và đặt tay lên cánh tay Steve, Natasha nói, "Anh nói 'Winter Soldier' là ý gì?

"Được rồi, bây giờ tôi quan ngại thật đây này. Bucky Barnes là Winter Soldier; tất cả chúng ta đều biết điều này. Anh ấy đã trở về từ Wakanda vài tháng trước rồi còn gì!" Tony kêu lên, đứng dậy và đi lại trong phòng. "Và đó bên cạnh điểm mấu chốt đấy. Bruce, anh đã ở đâu vậy? Anh đã mất tích được, gì cơ, cả hai năm nay rồi? "

Bruce liếc nhìn những Avenger khác, cầu cứu bằng ánh mắt. "Tony, tôi không bị mất tích. Như đã nói, tôi đã ở đây trong tòa tháp này từ sau trận chiến."

Tony vung tay trong không khí. "Thế chả giải thích được gì! Trời ạ, chuyện gì đang diễn ra thế này?" Gã áp hai lòng bàn tay vào mắt và rên rỉ, rất quan ngại cho toàn đội. "Friday? Mi có thể gọi cả đội đến đây không? Đặc biệt là Strange, lẽ ra tao nên biết rõ chuyện dính líu đến những thứ ma thuật quái đản tào lao của anh ta."

Cố gắng đưa một tay ra như thể đang chào đón một con vật bị dồn vào đường cùng, Steve nói: "Tony, Friday là ai?"

"Friday? AI điều hành nơi này? Làm thế nào mà tất cả các người đều quên luôn cả Friday thế?" Tony trố mắt nhìn họ. Lòng bàn tay gã bắt đầu ướt đẫm mồ hôi, và gã cảm thấy sởn gai ốc ở gáy. Dù có ghét phải khi thừa nhận điều đó bao nhiêu, thì gã thực sự bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Thừa Ngài, có lẽ ngài đang nói đến tôi?" Một giọng nam và chuẩn Anh quen thuộc phát ra từ trần nhà, nhuốm màu quan tâm.

"Jarvis? Là mày đó hả?" Tony sững sờ giữa phòng sinh hoạt chung, nước mắt chực trào ra. "Tao— Chuyện này là không thể. Ultron đã giết mày, và sau đó mày bị đưa vào Vision. Đây không phải là ..." Mắt gã mở to khi cuối cùng gã đã ghép ghép các mảnh ghép lại với nhau. "Trời ạ, là năm 2012 phải không?"

Natasha túm lấy Tony và lật ngửa gã ra, đè gã xuống đất và nhận lại được một lời càu nhàu đau đớn từ người đàn ông. "Cứ tâng tôi như thế cứ như cô đè tôi ra được luôn đấy, để tôi cho cô biết là tôi sắp đính hôn rồi." Gã càu nhàu, thở khò khè vì đầu gối của Natasha đang găm vào lưng gã.

"Ngươi là ai?" Natasha rít lên. Các thành viên còn lại của Avengers đều tiến vào trạng thái chiến đấu, Steve và Bruce có vẻ do dự và Clint với vẻ mặt trung lập cẩn thận.

"Cô biết tôi là ai." Tony đáp. "Nghe này, tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi nghĩ là tôi đã bị đánh bởi cái gì đó khiến tôi du hành thời gian, nên nếu cô có thể cho tôi xin một ân huệ thì làm ở xuống khỏi—"

"Nói tôi biết điều gì đó chỉ Tony Stark mới biết." Natasha ấn mạnh gối vào lưng gã.

"Ui, đệch! Rồi rồi, lạy chúa trên cao. Coi nào, cô và Bruce... Không, đó là năm 2015 rồi. Cô đã... Không, 2013. Ờmmm... Ngộ độc palladium? Natalie Rushman, dâu tây cho Pepper? Phải rồi, năm nào ấy nhỉ? 2010? Chắc là mới cũng gần đây thôi."

Natasha nheo mắt và từ từ bước ra khỏi người Tony, nhưng vẫn còn căng thẳng rõ rệt. "Vậy là, anh nói rằng anh du hành thời gian từ tương lai?"

Rón rén nhấc mình ra khỏi sàn, Tony rên rỉ và nói: "Đúng vậy, đại loại như thế. Tôi đến từ năm 2017. Ồ này, tôi vừa nhớ ra là tôi có cái anh chàng nhỏ bé này." Gã gõ nhẹ vào lò phản ứng hồ quang trong ngực mình hai lần, nghe thấy tiếng lách cách của ngón tay va vào kim loại. "Tao không nhớ mày tí nào. Chà, tôi quên mất cảm giác kỳ lạ như thế nào."

"Vụ này lạ vãi cả ra ấy." Các Avenger khác dường như đã thoát ra khỏi bất kỳ sự sững sờ nào mà họ đang có, và Clint nhìn ra xa cả hai chỉ vài giây để cười và rời khỏi phòng hoàn toàn.

"Anh bảo tôi bị mất tích?" Bruce do dự hỏi. "Đó... Ý anh là sao?"

"Ồ." Tony bặm môi. "Chà, tôi có cảm giác tôi thật sự không nên nói gì vì nguy cơ tiềm ẩn của việc đảo lộn thời gian hay cái quái chi đó, nhưng tôi khó chịu với Strange nên tôi sẽ làm vụ này khó khăn nhất có thể cho tên đó xử lý. Anh đã mất tích hai năm rồi. Thật vui khi gặp lại anh. Tôi nhớ anh lắm, anh bạn. "

Bruce run rẩy gật đầu, lẩm bẩm một mình, không biết phải làm gì với thông tin đó.

"Và anh đã nói là tôi ..." Steve lúng túng bước ra sau, khuôn mặt ngày càng đỏ hơn. "Bucky là bạn trai của tôi?"

"À, ừ. Nhân tiện thì, hai người thật là kinh tởm." Tony ngay lập tức hối hận vì đã nói điều đó khi gã nhìn thấy khuôn mặt của Steve. Gã quên mất, vào thời điểm này, chưa có ai nói chuyện với anh về quyền của người đồng tính. Cố gắng sửa lại, gã nói thêm, "Và cái câu đó, tôi có ý là tôi biết hai người đã quan hệ tình dục trên ghế dài trong phòng sinh hoạt chung. Nhiều lần. Tôi khá chắc rằng Clint đã nhìn thấy hai người như vậy vài lần từ ống thông hơi. Này, anh có biết hôn nhân đồng giới được hợp pháp hóa trên toàn quốc vào năm 2015 không? Vì vậy, anh biết đấy, không sao cả. Vì tôi biết anh đã... trước thế chiến."

Steve gật đầu, đôi mắt sáng lấp lánh một cách đáng ngờ. "Chúng tôi đã từng, nhưng làm sao mà Bucky vẫn còn sống? Anh ấy... anh ấy lẽ ra không nên còn sống."

Tony nhăn mặt. "Ồ. Ừ. Tôi có lẽ không nên đề cập đến chuyện đó "

"Anh đã nói Bucky Barnes là Winter Soldier." Natasha chậm rãi nói, tay cô xoay về phía vết sẹo trên bụng nơi cô bị bắn xuyên qua.

"Tôi cũng có lẽ không nên đề cập đến cái đó nữa." Tony vỗ tay vào nhau và bẽn lẽn cười với các Avenger. "Được rồi, tôi nghĩ như vậy là đủ câu hỏi cho vụ du hành thời gian hôm nay rồi đấy. Tôi sẽ rút về phòng thí nghiệm để xem liệu có tìm được cách nào liên lạc với cái tên đã đưa tôi vào mớ hỗn độn này ngay từ đầu hay không."

"Tony, làm ơn." Giọng Steve tan vỡ một cách thảm thương. "Anh ấy... Tôi yêu anh ấy, Tony. Tôi cần biết."

Thở dài thườn thượt, Tony gục xuống chiếc ghế sofa giữa Natasha và Steve. "Chà, không có cách dễ hơn để nói nữa, nhưng Bucky đã sống sót sau cú ngã nhờ thứ huyết thanh thí nghiệm quái quỷ gì đó mà Hydra đã thử trên người anh ta khi còn là một tù binh. Hydra tìm thấy anh ta sau đó, tẩy não anh ta, rất nhiều kiểu tra tấn, và biến anh ta thành một sát thủ được gọi là Winter Soldier. Anh ta đã vào và ra vụ đông lạnh đó từ những năm bốn mươi; thế nên anh ta sống lâu như vậy ".

Đôi mắt mở to và long lanh, Steve nhìn chằm chằm vào Tony với một biểu cảm khó hiểu trên khuôn mặt của anh. Một luồng cảm xúc lóe lên sau mắt, và anh nghẹn ngào không thể nói thành lời. Phần còn lại của Avengers dường như không tốt hơn nhiều. Bruce và Clint đều có vẻ quan tâm đúng mực, và khuôn mặt của Natasha vẫn cẩn thận như mọi khi, nhưng Tony không bỏ lỡ một chút nhận biết và thấu hiểu ở đó khi gã nói xong.

"Anh ấy khỏe chứ? Trong tương lai," Steve cố gắng cắt nghĩa sau vài giây im lặng căng thẳng.

"Anh ta không sao," Tony trả lời, nở một nụ cười. "Anh và Sam - anh sẽ gặp anh ấy sau - đã tìm thấy anh Bucky và giúp anh ta. Đưa anh ta đến Wakanda, xóa đi tác động tẩy não và đưa anh ta trở lại New York. Tôi phải thừa nhận rằng, mọi chuyện không suôn sẻ, và nói thẳng ra là tôi đã không giải quyết mọi việc cho ổn thỏa, nhưng hiện tại anh ấy ổn. Anh ấy có anh rồi còn gì.".

"Cảm ơn anh." Steve mỉm cười, đầy chân thành, và Tony ngượng ngùng gửi lại cho anh một nụ cười khác.

Đẩy người ra khỏi chiếc ghế dài, Tony nói, "Vậy thì, tình cảm vậy là đủ cho hôm nay rồi đó. Còn ai có câu hỏi nào cho người bạn du hành thời gian địa phương của mấy người không? "

Clint giơ tay. "Anh đã gặp gia đình tôi?"

Tony gật đầu. "Chuẩn rồi. Chúng ta đã tới trốn ở trang trại của anh trong khi chạy trốn khỏi một con bot giết người độc ác mà Bruce và tôi có thể đã tạo ra hoặc có thể không, nhân tiện thì xin lỗi về điều đó. "

Khuôn mặt của Clint trở nên bối rối, nhưng sau đó anh nhún vai và gật đầu. Natasha là người tiếp theo giơ tay. "Anh đã đề cập đến phần còn lại của đội. Còn có nhiều Avenger khác nữa hả? "

"Đúng vậy. Sau một cuộc chiến lớn ở Sokovia chống lại con bot giết người độc ác, một lần nữa xin lỗi vì điều đó, và một mớ hỗn độn với Hiệp định, về cơ bản thì Avengers là một tổ chức chính phủ với danh sách thành viên biến động. Có Wanda, ban đầu cô ấy đã cố gắng giết chúng ta nhưng giờ thì ổn rồi, Sam, đó là bạn của anh đấy Cap, Peter, thực tập sinh của tôi và chắc chắn không phải con trai tôi, chỉ là tôi đang dập tắt mọi câu hỏi đó trước khi có ai hỏi thôi, Vision, Tôi sẽ không cố giải thích về cậu ta, tôi nghĩ về mặt kỹ thuật là Bucky, Rhodey cũng vậy, có gã kiến, ồ và Doctor Strange, anh ta là một thằng khốn nạn thực sự. "

Các Avenger chớp mắt, xử lý thông tin. "Đó là... rất nhiều người," Natasha nói sau vài giây.

"Vâng, đúng vậy đó, chúng ta thực hiện nó rất hợp lý." Ngay sau đó, có những tia màu cam bắt đầu xuất hiện trong không trung trước mặt Tony. "Ôi, cảm ơn Chúa, chuyện này đang sắp làm mình đau đầu," gã nói.

"Tony, đó là gì?" Steve hỏi, hoảng hốt. "Chúng ta không biết việc gì, nó có thể nguy hiểm."

Tony chế giễu. "Thư giãn đi, chỉ là Strange thôi. Anh ta có lẽ là đang sửa chữa mớ hỗn độn mà tôi chắc chắn sẽ đổ lỗi cho anh ta đấy ".

Cả đội trao nhau những ánh nhìn lo lắng, nhưng cuối cùng quyết định tin tưởng Tony. "Cảm ơn anh vì đã kể cho tôi nghe về Bucky," Steve nói.

"Bất cứ lúc nào, Cap," Tony trả lời. Các ký hiệu sáng bay về phía mặt gã, và mọi thứ trở thành một màn đen.

- - -

Tony giật mình tỉnh dậy, thấy mình trên chiếc ghế dài được bao quanh bởi các Avenger đang tràn đầy lo lắng. "Ugh... chuyện gì đã xảy ra vậy? Cảm giác như tôi đang có một cảm giác nôn nao tồi tệ nhất trong lịch sử ấy".

"Anh vừa mới ngất đi," Steve trả lời. "Nhưng chỉ trong vài giây."

Tony đưa tay vuốt mặt, cẩn thận ngồi dậy. "Ôi chết tiệt. Bất tiện thật. "

"Anh ổn chứ, Tony? Anh có biết tại sao anh lại bất tỉnh không? " Bruce hỏi. Máy tính bảng của anh được đặt sang một bên, và gã có thể nói rằng anh đã sử dụng kiến ​​thức y học của mình để nắm bắt tình hình.

"Không biết, nhưng này! Còn gì là cuộc sống nếu không có vài trục trặc về sức khỏe kỳ quặc?" Gã cố gắng đứng dậy nhưng  lắc lư vì cơn chóng mặt.

Natasha cau mày. "Anh nên đến khu y tế đi."

"Tôi ổn, tôi không cần—"

"Tony."

Gã rên rỉ và quay đầu lại. "Được rồi."

Gã tiến đến thang máy, cả Clint và Steve đều lượn lờ gần đó để canh chừng lỡ như có trường hợp gã lại bất tỉnh lần nữa. Bruce đã rút máy tính bảng của anh ra, ghi chép về những gì vừa xảy ra, và Natasha đang nói với Jarvis để thông báo cho các bác sĩ. Phải, họ đều là những kẻ khốn nạn, nhưng họ là những người tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro