Chapter 1: 2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bên trái anh!"

"Cap, nếu anh không câm con mẹ nó lại—"

Lại là một lần hành động khác của nhóm Avenger ở New York, vì rõ ràng là mấy tên siêu phản diện không có sáng tạo gì cả. Lần này họ chiến đấu với một đội thuật sĩ giả mạo mà Dr Strange đã báo cho họ biết. Tony, Steve, Natasha, Bucky, Sam, Wanda, Vision và Peter đều có mặt ở khu vực đó, vì vậy nên cả đám cùng nhau đến để giúp Stephen bảo vệ New York. Có mười phù thủy mà cả nhóm cần phải đánh bại, vì vậy họ được chia ra xung quanh Manhattan để chiến đấu.

"Wanda, có một tên ở trong con hẻm phía trước phía bên phải."

"Cảm ơn, Stark."

Đội Avengers đã được ân xá vào khoảng sáu tháng trước, và mặc dù mọi thứ không hoàn toàn như trước đây, nhưng các vết thương vẫn đang lành lại. Tony và Steve đã nói chuyện với nhau, đồng ý rằng cả hai đều sai và đó không nên là một cuộc chiến. Bucky đã xin lỗi rối rít khi anh đến trễ hơn một chút, sau việc anh nhận được những lời kích hoạt của ở Wakanda, và Tony nói với anh rằng gã không đổ lỗi cho anh về những gì đã xảy ra và anh đã được tha thứ. Dần dần, hai đội lại trở thành một, Tony thậm chí còn cảm thấy đủ an toàn để giới thiệu bọn họ với Người Nhện, hay còn gọi là Peter Parker, thực tập sinh của Tony và chắc-chắn-không-phải-con-trai-gã-mặc-cho-Clint-có-nói-vậy-nên-im-đi.

"Cháu có một thuật sĩ bị mạng nhện trói lên bên này rồi nè."

"Tốt lắm, nhóc."

"Có ai nhìn thấy tên cầm đầu chưa thế?"

"Tôi nghĩ là tôi thấy hắn, chờ tôi một chút."

Trận đánh dài nửa tiếng, làm cho các thuật sĩ phải bất lực. Tên cầm đầu nằm vùi trên mặt đất, Doctor Strange đứng phía trên hắn.

"Ngươi là một nỗi ô nhục với các thuật sĩ," tên cầm đầu gầm gừ với Stephen. Vị bác sĩ tỏ ra khó chịu và anh giơ tay làm phép. Cảm nhận được sự thất bại đang đến, tên cầm đầu nhanh chóng bắn ra một tia ma thuật của hắn về phía Steve, người đang điều chỉnh khiên và không hề nhìn thấy đòn tấn công đang đến.

"Cap, coi chừng!" Được cảnh báo, Steve nhìn lên vừa đúng lúc thấy Tony bay tới trước mặt và nhận phải đòn đánh. Bộ giáp của gã bị đánh bay và đổ sập xuống đất với tiếng kêu loảng xoảng, ánh sáng của lò phản ứng hồ quang chợt lập lòe.

"Tony!" Steve ngay lập tức chạy đến bên cạnh đồng đội và xé toạc giáp, lờ đi cả Dr Strange, người đã đối phó với tên thủ lĩnh của các thuật sĩ kia và đang cố gắng hết sức để không có vẻ lo lắng. Và những người còn lại trong đội, tất cả đều  hét lên lúc đó. Đôi mắt của Tony nhắm nghiền, miệng hơi hé ra, như thể gã đang ngủ. Kiểm tra nhanh xác nhận rằng gã vẫn thở và còn mạch, nhưng gã không tỉnh dậy cho dù Steve có làm gì. Để lại việc cho bên y tế, anh nhìn theo Tony được mang đi, biết rằng vụ nổ đó vốn là dành cho anh.

- - -

Khi Tony tỉnh dậy, gã lờ mờ nhận ra rằng mình đang ở trong khoang trung tâm của Tháp Avengers, không chắc chắn là đến đây bằng cách nào. Gã nhớ là gã đã cười với Clint và những người còn lại trong đội ở phòng sinh hoạt chung và sau đó... không còn gì sau đó nữa. Nhìn sang bên phải, gã thấy Pepper bên cạnh một cậu bé có mái tóc nâu xoăn, cả hai đang ngủ trên ghế và dựa vào người kia. Tony cố gắng ngồi dậy và rên lên một tiếng, đánh thức cả hai.

"Ôi Tony, anh không sao chứ?" Pepper lập tức đứng dậy và đến bên cạnh, vuốt ve má gã.

"Anh không sao Pep, đừng lo lắng. Có chuyện gì vậy?"

"Anh chặn đòn cho Steve khỏi những tên thuật sĩ," Pepper trả lời.

"À. Hiểu rồi." Câu trả lời hoàn toàn không giúp đỡ được gì cho sự bối rối của Tony. Gã hẳn là đã chiến đấu với vài kiểu mối đe dọa trên đời, nhưng thuật sĩ cơ á? Gã không nhớ bất cứ điều gì về thuật sĩ cả. Không phải người ngoài hành tinh là quá đủ rồi à? Với cả, từ những gì gã nhớ, trận chiến chống lại Loki là ba tháng trước, nên gã không nghĩ là lại có thêm ai tấn công New York sớm như vậy.

Cậu bé ngồi cạnh Pepper lao vào Tony, vòng tay qua người anh. "Chú Stark, cháu đã rất lo lắng! Cháu không biết chuyện gì đã xảy ra và chú vẫn chưa thức dậy và cứ như chú Ben và cháu—"

Giữ cánh tay khỏi cậu bé một cách khó xử, Tony nói, "Ừm, xin lỗi cơ mà, nhóc là ai đấy? Ta không nghĩ là ta có con trai rồi đâu..." anh lúng túng tách mình ra khi cậu bé lùi lại, đôi mắt rưng rưng.

"Chú Stark, chú không nhớ cháu?" Giọng cậu run lên một cách đáng thương, và Pepper vững vàng đặt một tay lên vai cậu trấn an.

Nhăn mặt, Tony trả lời, "Không, xin lỗi."

Nước mắt cậu bé trào ra, và cậu gật đầu, cố gắng mỉm cười. "Ồ, được rồi. Như vậy... À vâng." Cậu gục đầu và nhanh chóng chuồn ra khỏi phòng.

"Nó là ai vậy?" Tony hỏi Pepper, người đang tiếc nuối nhìn theo nơi mà thằng bé đã rời đi.

"Đó là Peter. Thật sự thì, nó là thực tập sinh của anh," Pepper chậm rãi trả lời. "Nhưng anh coi nó như là con trai."

Tony gật đầu, không chắc nên làm gì với thông tin này. Gã không thể là một người cha, hoặc thậm chí là một hình-tượng-cha-gương-mẫu, có Chúa mới biết gã có một danh sách các sai sót về nhân vật dài hơn một biên nhận CVS. Cuộc trò chuyện tạm lắng xuống và trở nên khó xử, nhưng hai người đã được cứu bởi Steve vừa bước vào phòng.

"Tony! Anh tỉnh rồi." Steve cười toe toét và tiến đến chỗ ngồi trên chiếc ghế mà Peter đã ngồi, kéo nó đến gần hơn. "Anh có cảm thấy ổn không?"

"Ừ, ừ. Tôi ổn. Tôi đã trải qua chuyện còn tệ hơn cả... cái quái quỷ gì đó vừa xảy ra ấy."

"Đừng bao giờ làm vậy nữa, được chứ?" Steve nói, giọng đột nhiên nghiêm túc hơn nhiều. "Tôi đã được cường hóa, còn anh thì không. Tôi quan tâm anh, vì vậy tôi không muốn anh đỡ bất kỳ đòn đánh nào thay cho tôi, đặc biệt là mấy cái trò phép thuật mà ta chưa biết gây ra hậu quả gì."

"Ừ, rồi. Chắc chắn." Tony mỉm cười xoa dịu, cố gắng những ghép câu chuyện lại với nhau giữa những gì Pepper và Steve đã nói.

"Dr Strange đang tìm xem anh bị đánh phải bởi loại phép gì. Anh ta muốn biết ngay khi anh tỉnh lại để kiểm tra và tìm ra phép thuật đó," Steve tiếp tục. "Vậy anh thấy đủ ổn để gặp anh ta đó chứ?

"Ừ, tôi ổn. Thật ra thì, cảm giác như tôi mới vừa ngủ dậy sau khi chợp mắt ấy," Tony khịt mũi. Gã nhìn xuống cơ thể mình và tự ngồi dậy, nhưng rồi sững người và kéo vạt áo trước xuống. "Lò phản ứng hồ quang. Nó biến mất rồi."

Steve và Pepper nhìn nhau, ánh mắt căng thẳng vì lo lắng và bối rối. "Tất nhiên rồi, anh yêu. Anh đã lấy nó ra từ nhiều năm trước."

"Nhiều năm trước? Anh— Cái gì cơ? Không, anh cần lò phản ứng hồ quang để sống mà, anh... anh..."

Hơi thở của Tony bắt đầu tăng nhanh, và gã có thể cảm thấy mạch máu đang đập bên tai. Tất cả những gì gã có thể thấy là lồng ngực trống rỗng nơi đặt lò phản ứng hồ quang, khuôn mặt lờ mờ của Obie, chân tay tê cứng của gã khi gã cố gắng ngăn ông ta với lấy cắp lò phản ứng ra khỏi cơ thể mình.

"Tony, anh đang bị một cơn hoảng loạn. Thở theo tôi này." Steve nói bằng giọng ra lệnh của Captain America, khiến Tony cuối cùng cũng cố gắng thở theo đó. Cùng với hơi thở phóng đại của Steve, cuối cùng gã cảm thấy mạch máu chảy bắt đầu chậm lại và thế giới trở lại tập trung xung quanh gã.

"Tony, giờ là năm nào?" Pepper hỏi, giọng nói dày đặc quan tâm.

Gã bối rối chớp mắt. "Năm 2012."

Pepper hít vào một hơi kinh ngạc và quay sang Steve, người đang nhăn nhó.  Họ gật đầu với nhau và vội vã ra khỏi phòng. Vẫn còn bối rối, Tony ngồi dậy và rời khỏi giường, đi tới cánh cửa mà Steve và Pepper vừa đi qua. "Jarvis, chuyện gì đang xảy ra vậy? ...Jarvis, mày có đó không, anh bạn?"

"Sếp, Jarvis đã đi rồi," một giọng nữ có chất giọng Ireland đáp lại gã.

Tony khẽ giật mình trước giọng nói bất ngờ và nheo mắt nhìn trần nhà. "Mi không phải Jarvis."

Hạ quyết tâm, gã cất bước ra khỏi cửa và qua các hành lang để đến phòng sinh hoạt chung của Avengers, nơi gã nghe được một cuộc trò chuyện điên rồ. Ngay khi gã vào phòng, nó ngừng lại lập tức. Nhìn xung quanh, gã thấy những gương mặt quen thuộc của vài Avenger, cũng như một số gương mặt mà gã chưa từng thấy trước đây.

"Cái mẹ gì đang diễn ra ở đây thế?" Tony kêu lên. "Và tôi bị ảo giác hay có một người đàn ông đã chết trong phòng sinh hoạt chung của tôi vậy?" anh ta nói, kinh ngạc chỉ tay vào người đàn ông trông giống như James Buchanan Barnes quá cố.

Người trông như Bucky Barnes nhăn mặt và thu mình lại. Steve bước đến và vòng tay qua người đàn ông kia để bảo vệ.  "Anh ấy chưa chết. Nhưng... nó phức tạp, lắm" anh cau mày nói.

"Thế thì đừng có làm nó bớt phức tạp lên với tôi!" gã quát lên. "Tôi thức dậy trong phòng chăm sóc y tế mà không thể nhớ được là tôi đã đến đó bằng cách nào, được chào đón bởi một thằng nhóc mà tôi thậm chí còn không quen biết, và bây giờ phòng chung riêng của Avengers chật kín những người mà tôi chưa từng thấy trước đây! Một trong số đó có da màu đỏ và đang nổi nữa! "

"Tôi xin lỗi, thưa ngài," người đàn ông da đỏ ngượng ngùng nói, lơ lửng gần mặt đất hơn để trông có vẻ như đang đứng bình thường. "Tôi không cố ý làm cho ngài sợ."

"Cái đé—Jarvis?!" Tony lướt mắt quanh phòng, mọi người nhìn chằm chằm vào gã với nhiều thái độ khác nhau từ sự ngượng ngùng, bối rối và sốc. Ngay sau đó, những tia lửa màu cam xuất hiện giữa không trung, mở rộng thành một cánh cổng. Một người đàn ông mặc đồ xanh và áo choàng đỏ bước ra, nắm bắt tình hình ngay rồi thở dài.

"Chuyện gì vậy?" anh hỏi, nhìn quanh căn phòng, phớt lờ sự thật rằng Tony đang ngoác miệng như cá.

Pepper xen vào nói, "Tony hình như là bị mất trí nhớ rồi. Anh ấy nói giờ là năm 2012."

"Giờ không phải 2012 hả...?" Tony ngập ngừng hỏi.

Người đàn ông mặc áo choàng lắc đầu và bắt đầu di chuyển bàn tay của mình trong không khí, tạo ra một mô hình ánh sáng màu cam. "Giờ là năm 2017 rồi. Và anh ấy không bị mất trí nhớ. Ý thức của anh ấy đã bị tráo đổi giữa bản thân anh ấy hiện tại và bản thân anh ấy của năm 2012, có nghĩa là Tony Stark của chúng ta hiện đang mắc kẹt trong cơ thể của chính mình ở quá khứ."

Tony há hốc mồm khi người đàn ông kia làm cho các mô hình ánh sáng biến mất.  Gã liếc quanh phòng để tìm bất kỳ dấu hiệu nào cho thấy điều anh ta nói là dối trá. "Vậy giờ là năm 2017?! Tôi... à thì chắc là tôi đoán bây giờ tôi biết que kem già kia cảm thấy như thế nào khi bước ra khỏi băng rồi."

Các Avenger đều lẩm bẩm với những câu nói tương tự kiểu như 'cái quái gì vậy', một số trong họ có vẻ rất khó chịu và những người khác trông mơ hồ bối rối và có phần thích thú. Pepper đặt một tay đỡ lên vai Tony, giúp gã tin tưởng.

"Tôi có thể đổi lại, chỉ cần chờ tôi một chút," người đàn ông nói với cái vòng tròn màu cam phát sáng kỳ cục. Anh ta di chuyển bàn tay thành hình tròn trước mặt, tạo nên nhiều thứ phép thuật màu xam phát sáng khác.

"Anh ổn hết chứ, Tony?" Pepper nhẹ nhàng hỏi.

"Ừ, anh ổn. Chỉ là có nhiều thứ để tiếp thu quá," gã nhẹ nhàng thừa nhận. "Này, có phải là có chiếc nhẫn trên tay em đó không?"

Pepper cười khúc khích và vỗ tay lên vai gã. Gã có thể cảm nhận được kim loại lạnh lẽo của chiếc nhẫn cô đeo trên da gã. "Phải, đúng rồi đấy. Đám cưới của chúng ta sẽ được tổ chức vào mùa xuân."

"Ồ wow, tuyệt vời. Ai đã đề nghị thế?"

"Là anh. Đấy đúng là một mớ lộn xộn, nhưng có hiệu quả," Pepper cười. Đôi mắt cô hướng về chàng trai trẻ ngồi cùng cô trong phòng y tế, Peter là tên của cậu ta. Cậu ta không còn khóc nữa, nhưng trông anh ấy vẫn còn rất thảm thương.

"Được rồi. Stark, anh sẵn sàng đi rồi chứ?" Tên ảo thuật gia hỏi.

Tony gật đầu và rời ra khỏi Pepper một cách miễn cưỡng, nhưng rồi lại do dự.  "Ờm, Peter? Pepper nói đó là tên của nhóc. Ừm, xin lỗi vì không nhớ tên nhóc, Pepper nói rằng nhóc giống như con trai ta, nhưng ờm... Ta rất mong sẽ được gặp nhóc, chắc vậy."

Chàng trai trẻ gật đầu và run run cười. "Không sao ạ, chú Stark. Cảm ơn, cháu chắc chắn là quá khứ của cháu cũng mong được gặp chú."

Tony quay lưng lại với Peter và quay qua người đàn ông được cho là sẽ đưa gã trở lại. Nhìn thấy cái gật đầu của gã, người đàn ông di chuyển tay của mình trong không khí và gửi một vòng tròn màu cam rực rỡ về phía mặt của Tony. Gã chống lại ý muốn nhăn mặt khi nó ập đến, và sau đó mọi thứ tối sầm.

- - -

Tony từ từ tỉnh dậy với một tiếng rên rỉ và chớp mắt mấy lần để nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của từng Avenger. "Trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy? Chúng ta đã thắng rồi sao?"

"Chú Stark, chú biết cháu là ai không?"  Peter ngập ngừng hỏi.

"Tất nhiên là có. Nghiêm túc mà nói, chuyện gì đã xảy ra thế? Tôi có cảm giác như tôi đang bị treo lên ấy."  Peter rạng rỡ trước câu trả lời của Tony và lao mình vào vòng tay gã. Tony ôm lại cậu, trong lòng vẫn còn bối rối.

Doctor Strange giải thích: "Tên thuật sĩ thủ lĩnh đã cố gắng tấn công Rogers, nhưng anh đỡ đòn cho anh ta. Anh bị chuyển đổi tạm thời với chính anh hồi trước, nhưng giờ thì anh đã được đổi lại bình thường rồi."

Tony gật đầu, vẫn ôm Peter trong lòng.  "Được rồi, cái đó sẽ giải thích cho giấc mơ điên rồ mà tôi vừa trải qua. Anh có cách nào để xóa ký ức không? Bởi vì tôi nghĩ là tôi đã vô tình nói với que kem già rằng người bạn trai đã mất từ ​​lâu của anh ta vẫn còn sống, một điều trong số nhiều điều khác, và tôi cảm thấy như vậy có thể gây ra một số hậu quả không mong muốn."

Stephen khịt mũi. "Tất cả bản thân trong quá khứ đều bị xóa ký ức. Mọi thứ đều ổn."

"Rồi! Tốt quá. Làm tốt lắm mọi người."  Tony lúng túng ngồi dậy khi đẩy Peter dứt ra khỏi cái ôm. Pepper đi tới, hôn nhanh lên má anh, mỉm cười trìu mến.

"Anh của trước đây không nói ra điều gì quá xấu hổ phải không?" Tony hỏi với một nụ cười.

"Không, anh chỉ hỏi có phải anh đang nhìn thấy người chết hay không."

"Ôi trời ạ. Friday, mi có bản ghi những gì đã xảy ra không?"

"Tất nhiên, Sếp. Tôi ghi lại mọi thứ xảy ra."

"Tuyệt. Cái này chắc là xấu hổ lắm. Cho tao xem đi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro