Chương 2: Mưa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xx/xx/xxxx

8AM

Hôm nay, công ty Linh có tổ chức đi dã ngoại, nhưng bản tính nàng vốn dĩ không thích chổ đông người, nên bèn viện cớ bị ốm để trốn. Thường vào những ngày làm việc, Linh sẽ dậy khoảng 7h, làm vài miếng bánh mì bỏ bụng rồi đến cơ quan. Linh không cầu kỳ trong ăn uống, nói thẳng ra, nàng biếng ăn nếu như ở một mình, có gì ăn nấy. Nhưng nếu đi ăn ngoài, nàng càng trở nên khắc nghiệt. Đối với Linh mà nói, cái gì mình đã bỏ tiền ra, thì cũng phải cho xứng đáng một chút. 

Mở laptop check email, Linh với lấy điều khiển ti vi, mở youtube. Nhà Linh ở không gắn cáp, Linh không thích xem những chương trình trên đài truyền hình, hầu hết đều vào những web phim để giải trí. 

Nàng uống vội một ly sữa, búi tóc gọn gàng, nấu khoảng một chén cơm. Hôm nay không như ngoại lệ, nàng luộc một ít rau, và chiên trứng cùng với spam. 

Nàng bật Family Outing, một chương trình hài từ nhiều năm về trước ở Hàn Quốc, những lúc tẻ nhạt như này, Linh thường xem lại những bộ phim cũ, có lúc xem lại cả bốn năm lần, nhưng cảm giác vẫn suôn sẻ. 

"Ting"

"Bạn có tin nhắn mới"

Là người bạn đó, Linh bật cười, từ chối nhẹ nhàng cuộc gặp mặt. Trời sắp bắt đầu đổ mưa, và nàng không muốn dầm mình trong thời tiết ẩm ướt thế này. Hơn nữa, nàng đã quyết định hôm nay là ngày nghỉ của chính mình. Không cần phải hấp tấp như thế. 

12AM

Mưa không ngớt, nhiệt độ trong phòng càng lúc giảm, Linh bật máy sưởi lên. Nếu như ngày trước, Linh có thể chịu đựng được nhiệt dưới 9 độ C, thì bây giờ lại khác. Linh trở nên trầm tư hơn với sự thay đổi của bản thân, không còn phải thắc mắc, hoang mang như tuổi mới lớn nữa, mà là nàng chấp nhận sự đánh đổi này. Nàng còn cảm thấy may mắn hơn vì mình đã chẳng còn ngông cuồng như trước nữa. Đạo lý gì đó, hãy cứ làm những điều mình thích để không phải hối hận, cũng trở nên chai lì với nàng. Với nàng, đó chính là sự ngu xuẩn cho sự ích kỷ của bản thân. Chính vì sự mưu cầu hạnh phúc của mình, nàng đã bỏ lỡ những chuyện đẹp đẽ nhất

Giờ đây, trở thành một con người tẻ nhạt, nàng tình nguyện đồng ý vì đó chính là sự trừng phạt nhẹ nhất dành cho nàng. Nàng nên cảm ơn người ấy.

Mưa là cái loại thời tiết mà Linh ghét nhất, trời đang nắng bỗng dưng lại kéo mây đen đến, tâm trạng nàng cũng theo đó mà thay đổi. Cứ mỗi lần mưa trút xuống, lòng nàng chẳng hề vui vẻ gì, những câu chuyện xưa cũ cứ mảy may trôi về tâm trí, nàng cố tỏ ra bận rộn với việc nhà, với khách hàng, cũng chẳng sao xua đuổi được hoài niệm ấy.

Đầu óc nàng quay cuồng, ngăn không cho trái tim trở nên yếu đuối, khoé mắt khô khan, gương mặt hốc hác. Nàng đã thành công trở thành một người hoàn toàn khác. Vốn dĩ vẫn là chuyện đáng khen.

"Ting"

Là tiếng chuông cửa, nàng vội vàng chạy ra, có người gửi bưu kiện, đã rất lâu, nàng chẳng nhận được bưu phẩm qua tay như này. Bây giờ mọi người chỉ toàn trao tay trực tiếp, với nàng nó chẳng có ý nghĩa gì, nàng thích những thứ thuộc về ngày xưa như thế. Thích những tấm thiệp ghi tay gửi gắm tình yêu thương.

Mẹ nàng, bà ấy gửi vài kg hải sải lên, nàng thở dài, đã bảo biết bao nhiêu lần nàng không ăn uống nhiều đến mức này. Mấy đợt trước, nàng bỏ quên trong tủ đông cả vài tháng, có cái tận 1 năm. Nhưng nàng lại không bác bỏ hành động này của bà, nếu như bà không gửi lên, nàng thật sự không biết, sẽ còn ai đang quan tâm mình nữa. Lần này, chắc nàng sẽ đem lên cho mấy chị đồng nghiệp. 

Nàng gọi điện hỏi thăm sức khoẻ bà rồi báo sẽ sắp xếp về thăm nhà. Nhưng nàng biết, nàng không đủ dũng khí làm điều đó. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro