Chương 1: Một ngày bình thường trong những ngày bình thường

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Linh có hẹn gặp một người bạn cũ, tính ra cũng gần chục năm. Chiều hôm đó, Linh chọn một chiếc đầm trắng tao nhã, gương mặt không mang một lớp trang điểm dày cộm. Nàng dạo này xuống hẳn phong độ, biếng ăn hơn trước, làm chẳng đâu vào đâu, bị sếp quở trách, còn dọa sẽ đuổi việc. Về phần nàng, tỏ vẻ thờ ơ, nhìn bản thân trước chiếc gương bám đầy bụi, chẳng biết có nhìn thấy được khuôn mặt nhếch nhác của mình hay không, nàng giật bắn mình. Vội lấy tay lau đi những vết bám kia, nhưng lại chẳng ngờ rằng, mình đang dùng tay trần để làm sạch chiếc gương. Nàng bất chợt hừ lạnh, dùng nước gột rửa đi mảng bám bụi. Hoá ra, có những điều trong trắng đến mấy, cũng chẳng thể thoát khỏi phần u tối, cật lực giúp người khác đến hết lòng, ngược lại bản thân còn tự chuốc khổ. Linh trách mình đã quá tự hào về bản thân.

Ra khỏi nhà vệ sinh, nàng quơ lấy chiếc túi, mang một đôi giày thể thao êm ái, cũng xem kĩ thời tiết báo rằng hôm nay không mưa, nhưng trời lại âm u lạ thường, nàng bèn cất một chiếc ô nhỏ vào túi. Trước khi đi, nàng đi dạo một vòng trong nhà, kiểm tra các hệ thống, rồi mới yên tâm tắt đèn. Nàng bắt một chiếc taxi, từ đây ra chỗ hẹn khoảng 15p, liếc nhìn bác tài xế rồi di chuyển tầm mắt qua bên chiếc radio xám xịt, nàng không khỏi bỡ ngỡ, tại sao bác lại chẳng dùng nó trong hệ thống xe hơi?
"Tại sao bác không dùng radio trong xe hơi vậy?" - Nàng đoán những lý do có thể xảy ra nhất, nhưng vẫn không ngờ câu trả lời ấy hoàn toàn ngược lại.

"Đó là của bác gái, bác ấy mất đã hai năm rồi" - Nụ cười của người đàn ông trung niên hằn lên vết chân chim, nếu không vì thanh âm trong tần số vang lên khá to, nàng có thể nhận ra một tiếng thở dài phát ra từ một người nào đó. Bất chợt chẳng biết đáp trả thế nào, nàng chỉ vỏn vẹn xin lỗi rồi thu mình về phía ngoài xa xăm. Từng đoàn xe nối đuôi nhau, rồi cắt ngang nhau ngay ngã tư đường, khói bụi từ những ống bô làm nàng cảm thấy nhức nhối.

Đến chỗ hẹn, toà nhà khá cũ kỹ, không mang vóc dáng rợn người, mỗi tầng được sơn một màu sắc khác nhau. Có lẽ đã quá lâu, người dân nơi đây chẳng còn để tâm nó có mới mẻ hay không, màu sơn trở nên u tối, nhưng hầu như ai cũng thoải mái. Ở đây không có thang máy, Linh leo bộ khoảng 2 tầng, một bảng hiệu màu đỏ xuất hiện trước mắt: "Mờ". Từ bóng lưng phía sau, có thể đoán đó là người Linh cần gặp, nàng gọi một ly nước ấm, vội vàng vào chỗ ngồi.

Cả hai nói chuyện với nhau được nửa tiếng, quyết định mỗi người rẽ một hướng rồi về nhà. Trọng điểm chỉ hỏi thăm sức khỏe, đời sống ra sao. Linh cũng đáp lại gọn gàng.

"Ting"

"Bạn nhận được tin nhắn từ người lạ"

Là người bạn ban nãy, Linh cười, đặt chiếc ly thuỷ tinh xuống bàn bên cạnh. Di chuyển tư thế ngồi.

"Khi nào có cơ hội sẽ gặp lại" - Nàng nghĩ sẽ chẳng có phần trăm nào xảy ra đâu, và nàng cũng biết rằng đối phương cũng sẽ có suy nghĩ giống mình, nên không mảy may bận tâm.

12AM

Nàng chuyển điện thoại sang chế độ im lặng, mở máy lạnh, và bật nhạc để xuyên đêm. Nàng đặc biệt không thể ngủ nếu như không nghe nhạc. Những lúc khó ngủ, nàng sẽ tua đi một bản nhạc tận hai tiếng, có khi cả đêm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro