#8A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 8: Đùa giỡn.

---

Trước đây thật ra không ít người đã từng tiếp xúc và cảm thấy mình tò mò về Tuyên, nhưng số đông đó lại cảm thấy vách tường ngăn cách giữa họ và anh thật khó để mà vượt qua, rồi họ cũng chỉ xem anh như một người bạn bình thường thôi, những tò mò trong suy nghĩ họ bị sự lạnh lùng và nghiêm khắc của Lam Tuyên dần giới hạn lại, rồi không lâu sau đó cũng trở thành con số không.

Nhưng Tử Kỳ thì khác, sự xuất hiện của hắn giữa cuộc sống bình yên này của anh thật chẳng khác nào một trận sóng thần. Hắn càng im lặng, càng nở nụ cười hệt như đang có ý hòa giải kia thì y như rằng sau đó sẽ là những trận phá phách bất ngờ đến mức khiến anh gần như phát điên lên được.

Đó cũng là lí do vì sao sau tiếng đóng cửa và cái quay đi của anh, lại kèm theo cả một vùng trời lo âu đâu đó cứ ở bên trong suy nghĩ không tài nào vơi đi được. Anh cũng không rõ tại sao nữa, chỉ thật sự cảm thấy nụ cười của hắn không hề đơn giản chút nào. Sự tò mò của hắn về anh chính là nguyên nhân dẫn đến tất cả những chuyện trên trời dưới đất mà hắn làm ra. Hắn tò mò nhiều như thế, nên dù anh có đứng im mà mặc xác hắn đi chăng nữa, cũng sẽ tự biến bản thân trở thành đề tài để cho hắn tìm cách giải trí với một lí vô cùng chính đáng.

"Anh làm sao vậy chứ? Em chỉ là đang quan tâm đến anh thôi mà!"

Dòng tin nhắn đó, hắn cố tình gửi vào zalo của anh còn kèm theo cả một cái icon hình mèo mếu máo. Anh đọc rồi, nhưng vẫn không hề có câu trả lời nào dây dưa với hắn, ở bên này chỉ có một người cố gắng duy trì cuộc sống của chính mình theo một trật tự vốn có, mỗi tối đều là như vậy, tỉ mỉ dọn đi lớp tàn của trầm hương đã cháy, thay vào đó bằng một lớp mới rồi cẩn thận châm lửa thắp lên cho không khí trong căn phòng mình trở nên dễ chịu.

Cả ngày dài của anh có lẽ chỉ thư giãn nhất là lúc được ngâm mình trong bồn tắm, được nghe bản nhạc mà bản thân đang tìm ý tưởng cho vài điệu nhảy. Trước đây, sau tám giờ tối sẽ không có bất kì một tin nhắn nào làm phiền đến anh, chiếc điện thoại đời mới nhất anh sở hữu chắc cũng chỉ dùng để nghe nhạc và xem video. Anh ít khi lướt facebook, cũng ít khi dùng zalo để mà giao lưu tám chuyện online với một ai đó.

Đến bây giờ anh vẫn nhớ rõ, vào một khoảng thời gian gần đây số điện thoại của mình vì một lí do gì đó mà bị rò rỉ thông tin, có rất nhiều nữ sinh chủ động nhắn tin cho anh, lúc đó hình như anh thậm chí còn chẳng thèm xem thử họ đã nhắn những gì, rồi một thời gian dài trôi qua sự kiên nhẫn của họ cũng bị chính thái độ thờ ơ đó của anh làm cho biến mất.

Giống như bây giờ, anh cũng đem điều đó áp dụng vào sự làm phiền của hắn, tin rằng sau một thời gian nữa hắn chắc chắn sẽ bay màu khỏi cuộc sống của anh mà thôi. Chỉ có một điều anh vốn không thể ngờ, là Tử Kỳ lại có khả năng khiến anh bận tâm đến vài tin nhắn của hắn. Anh chẳng những không xóa nó đi, thỉnh thoảng khi âm thanh thông báo vang lên, kiểu gì Lam Tuyên cũng sẽ liếc mắt tới nhìn xem cái tên khốn ấy lại bày trò gì.

Và Tử Kỳ cũng chẳng đơn giản như là anh nghĩ, khi hắn bị một thứ gì đó thu hút tò mò, hắn sẵn sàng dùng mọi âm mưu thủ đoạn của mình để có thể dụ anh bước vào bẫy. Suy cho cùng thì mục đích chính đáng nhất của hắn là làm anh tức điên lên, hắn không ngại trở thành trò cười nhảm nhí trong mắt của anh qua những dòng tin nhắn ấy.

Có một điều mà hắn cũng phải công nhận là anh giỏi làm lơ thật, anh "cứng" nhất trong số những người đã từng bị hắn trêu chọc. Kiểu người có thể bỏ ngoài tai tất cả những lời xảo trá của hắn, có thể xem những tin nhắn dở hơi hắn gửi qua như không tồn tại, người như anh đúng ra là lần đầu tiên hắn gặp. Vậy nên hắn chắn chắn sẽ càng hứng thú muốn trêu chọc anh nhiều hơn, khao khát muốn được anh quan tâm đến mức khiến hắn lăn lộn trên giường, nghĩ tới nghĩ lui... tìm mọi cách để có được sự hồi đáp từ người thú vị bên kia.

Cái ông này, mình nhắn nhiều như vậy mà không thèm trả lời câu nào luôn...

Lúc này, hắn quả thật đang ôm một đống ấm ức cuộn mình vào trong tấm chăn mà nhìn chằm chằm vào phần tin nhắn đã gửi cho anh.

Đọc tin nhắn mà không trả lời, đúng là cái đồ chảnh chó khó ưa... chắc tưởng bản thân là idol hạng A hay gì?

Trên màn hình, Tử Kỳ gửi đi không biết bao nhiêu là tin nhắn, ở đó vừa có lời tâm sự, vừa có câu kể chuyện, vừa có nhiều hỏi han thắc mắc, còn có cả mấy chiếc icon xem qua cũng dễ thương lắm chứ bộ. Vậy mà anh vẫn không động lòng để tâm đáp lại dù chỉ một chữ.

Tức quá đi!

Chỉ vì không nhận được bất kì lời hồi đáp nào từ anh, hắn cảm thấy cục tức ở trong lòng mình mỗi lúc một to, nhưng vẫn xem như mình là người lịch sự tử tế, đến dòng tin gần như cuối cùng hắn gửi cho anh, cũng phải tỏ ra mình vô cùng thành tâm mà nhắn mới cho anh thấy là hắn "nghiêm túc" thế nào.

"Trước đây em chưa từng nhắn tin cho ai mà độc thoại nhiều như nhắn cho anh vậy đâu. Em thật lòng muốn quan tâm anh mà anh cứ im lặng hoài à... nếu anh không muốn thì cũng nên trả lời là không muốn chứ? Ít gì thì cũng nên đáp lại em, một chữ cũng được... Ai lại xem tin nhắn người ta gửi đến cho mình mà không thèm trả lời một chút gì như vậy. Anh không thấy là anh quá đáng lắm sao? Mà thôi, dù sao em cũng không phải người nhỏ nhen... em nghiêm túc muốn chúng ta trở nên thân thiết hơn mà anh không muốn thì..."

"..."

Hắn vốn định để một câu lấp lửng khiến cho anh tò mò mà trả lời mình. Nhưng sau đó năm phút trôi qua màn hình kia vẫn không hề có hồi đáp nào từ đối phương. Thế là hắn chịu thua bấm bụng gửi tiếp thêm vài dòng nữa.

"Thì em đương nhiên là... vẫn tiếp tục khiến anh thay đổi suy nghĩ về em, em chắc chắn sau này anh và em sẽ thân thiết thôi. Chơi với em thú vị lắm đó, em là một người bạn vô cùng có ích, em hòa đồng tốt bụng quá trời... em tốt tính như vậy, ai mà không thấy em tốt tính thì chắc chắn người đó cũng không phải là con người nữa rồi!"

"..."

Lần này nữa mà người bên kia vẫn giữ kiên định không hề hồi đáp cho hắn lấy một lời nào, hắn ấm ức ngồi dậy rồi lại cùng với sự ấm ức đó mà nằm xuống. Mấy lần soạn đi soạn lại tin nhắn sau đó đọc không thông hắn cũng xóa đi, kiên nhẫn bắt đầu một nội dung mới mẻ. Hắn không biết, có một người bên kia căn phòng vẫn cứ chằm chằm nhìn vào dòng thông báo nho nhỏ bên dưới góc trái màn hình điện thoại.

"Tử Kỳ đang soạn tin nhắn..."

Dòng thông báo cứ hiện rồi mất hệt như mỗi lần hắn ta soạn ra vài dòng tin nhắn rồi, nhưng lại chần chừ không gửi đi, quyết định xóa rồi lại soạn thành một dòng tin mới.

Ài, cái ông này cũng thật là... không hồi âm lại thì làm sao mà mình ghẹo tiếp được đây? Đúng là muốn làm khó mình rồi, vỏ quýt này xem ra cũng dày dữ lắm chứ chẳng vừa gì đâu nha. Để xem...

Tử Kỳ ở bên này lăn qua lăn lại trên giường, hắn ngẫm nghĩ trong đầu mọi cách có thể khiến cho đối phương phải trả lời mình. Nghĩ đi nghĩ lại một lúc, lần này quyết định chọn cái thứ gọi là đánh vào "tâm lí" người khác, hai ngón cái gõ gõ vào chỗ bàn phím, nội dung hắn gửi sang cho anh dài ngoằng như một bài tập làm văn.

"À quên nữa, có chuyện này định nói với anh mà giờ mới nhớ, em có quen với vài người bạn trong hội yêu thích moto, hình như anh cũng thích moto đúng không? Anh quan tâm dòng xe gì nhất? Nếu em đoán không nhầm là Yamaha à? Hay là thế này... khi nào hội bạn em biết có sự kiện gì liên quan đến moto em giới thiệu với anh được không?"

Anh đọc xong những gì hắn vừa gửi qua nội tâm chỉ cảm thấy toàn là ngờ vực, biết mình rất dễ dàng trở thành trò đùa của hắn nên mọi vấn đề anh nhận được từ hắn vẫn luôn là nhận ở một trạng thái đầy nghi ngờ. Trước kia có lẽ hắn chưa từng trải qua cảm giác chờ đợi một dòng tin nhắn từ người nào đó thế này, đến mức chỉ cần nhìn thấy màn hình nhỏ hiện ra dòng chữ in nghiêng.

"Meow đang soạn tin nhắn!"

Lòng của hắn lúc này vừa mừng rỡ vừa hồi hộp đến mức phấn khích, hai mắt tựa như sáng rực lên khi từ phía anh thật sự đã có phản hồi, Tử Kỳ ở trên giường vội vàng bật dậy chỉ để chờ đợi được tận mắt nhìn thấy câu trả lời của anh.

Vậy mà...

"Bye!"

"..."

Anh cũng thật tàn nhẫn chẳng có một chút nể nang gì cả, người ta thể hiện sự quan tâm đến mức tường tận tìm hiểu sở thích cá nhân của anh kia mà.

"Cái gì vậy trời! Cách của mình có sai chỗ nào hả ta?"

Câu trả lời của anh đem lại cho hắn quá nhiều hoang mang kinh ngạc, mấy giây trước hắn còn tin chắc bản thân đã câu trọn được đối phương vào cái chiến lược tạo sự thân thiết này rồi đó chứ. Một từ "Bye" của anh ngắn gọn tống hắn từ trên bờ sự tự tin ban đầu xuống hố thất vọng, để cho hắn thật sự nhận ra thứ trên tay mình không phải là một quả quýt bình thường.

"Àiiiii!"

Tử Kỳ lại thở dài nằm lăn ra giường, bộ dạng vừa thất vọng vừa đầy tiếc nuối, hắn lẩm ba lẩm bẩm một mình lướt lướt trên trang cá nhân của cái người kia, cố gắng tìm ra chút ít gì đó sơ hở có thể dùng làm chủ đề cho một lần khác tìm cách nói chuyện với anh.

"Ừa, bye thì bye, chúc anh ngủ ngon, keke!"

Lần này trong trò phá phách của mình, hắn gửi sang cho anh lời chúc ngủ ngon, nhưng lại kèm theo một đường link màu xanh, bề ngoài thông tin của đường link giả mạo đó mà hắn gửi thực chất chỉ là một trang web chuyên về moto. Anh cũng vì bị thu hút bởi điều đó nên mới cố ý nhấn vào tìm hiểu.

Lam Tuyên hoàn toàn không hề biết đối với một đứa đam mê thủ thuật như hắn, thì việc tạo ra một đường link giả mạo không hề khó khăn và mất thời gian chút nào. Phía bên này, vì không có nghi ngờ cũng chẳng hề có đề phòng, anh vô cùng chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại, chờ trang web mình vừa nhấn vào tải xong, nhưng mà sau vài giây chờ đợi tầm tay anh chỉ có một màn hình đen hun hút hiện ra, trên màn hình đó là một chiếc hộp thông báo nhỏ.

"Xác nhận truy cập trang web?"

Lam Tuyên đem theo cả một đống tò mò nhấn vào vị trí đồng ý, ngay lập tức màn hình màu đen bị thay thế bởi một gương mặt trông vô cùng ma quái, đầu tóc thì be bét máu me, hốc mắt đen sâu thẳm liên tục chảy ra toàn máu là máu, miệng của hình dạng kinh dị đó răng thì chiếc này chiếc kia xiêu vẹo ố vàng, khoảnh khắc nó há hốc lộ ra hai chiếc nanh dài và nhọn là một chuỗi âm thanh gào thét kinh dị khiến anh giật mình, hai tay run đến mức lập cà lập cập.

Anh ở trong phòng tắm một mình lại còn đóng cửa, tiếng gào thét từ chiếc điện thoại kèm theo hình ảnh đầy quái dị đó không thể nào tắt đi được. Cố gắng hết sức để giữ bình tĩnh mà chạm vào nút thoát ra nhưng trên màn hình lại tiếp tục hiện ra bảng thông báo một cách ngang ngược như muốn thách thức sự kiên nhẫn này của anh.

"Bạn có muốn tắt đi?"

"Bạn thật sự muốn tắt đi?"

Mặc dù anh vẫn liên tục chọn "Đồng ý" nhưng chẳng hiểu vì sao càng nhấn càng không thể nào dừng cái trò đùa kinh dị này được, tiếng gào thét của thứ đáng sợ trên màn hình kia mỗi lúc một lớn, nó gây ra khó chịu bao nhiêu đồng thời cũng khiến anh mất đi bình tĩnh ban đầu. Kì lạ ở chỗ, anh cũng thử nhấn giảm âm lượng nhưng lại không hề có tác dụng, nếu tắt màn hình đi thì thứ đáng sợ đó cũng chỉ tạm thời tắt được một chút, nhưng đến lúc anh bật màn hình và mở khóa chiếc điện thoại thì loại trò đùa đầy ác ý đó lại hiển nhiên hiện ra trước màn hình đầy thách thức như ban đầu.

"..."

Muốn được bình yên qua giấc ngủ đêm nay, anh chỉ còn một cách là tạm thời tắt màn hình mà thôi. Bản tính của Lam Tuyên vốn rất lì lợm, dù không có cách gì tắt đi trò đùa kia của Tử Kỳ, anh cũng giữ quyết tâm không để cho hắn có cơ hội lại đắc ý vì lừa được anh. Nếu lúc này đùng đùng tức giận qua phòng bên cạnh tìm hắn, chẳng khác nào thừa nhận với hắn là anh thật sự rất quan tâm đến cái hội moto gì đó mà hắn giới thiệu ban nãy, lại còn cho hắn biết là anh không thể tự mình tắt đi thứ đáng sợ kia?

Không, nhất quyết không đời nào anh để cho hắn thấy mình ngu ngốc như vậy.

Đêm đó, Lam Tuyên bật sáng đèn trong phòng cả đêm mặc dù bản thân đã ngủ từ rất sớm, mặc cho hắn nửa đêm còn lò mò sang phòng anh, nhìn qua dưới khe cửa thấy bên trong phòng còn sáng lòng của hắn cũng hả hê lắm, hắn tưởng rằng trò đùa của mình khiến anh mất ngủ đêm nay, nhưng lại không hề biết hành vi đi đi lại lại khó hiểu giữa đêm của hắn đã bị chiếc camera trên cao quay trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro