#7C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Tú là người yêu cũ của anh Minh Nghiêm sao?

Hắn tò mò nghĩ suy, cảm thấy chuyện ở đây sao cứ rối thành một chùm vậy chứ?

"Em không muốn làm Anh Tú thứ hai ở trong lòng anh, có thể em hơi ích kỉ một chút! Nhưng mà... em có cảm giác như vậy đó, rất khó chịu nếu người mình yêu hằng ngày vẫn đối xử với mình như với một người đã khuất!"

"Cách anh đối xử với em làm em có cảm giác đó sao?"

Thì ra là vậy, nếu như đoán không lầm thì bởi vì anh hai mình có chút gì đó giống người yêu cũ của ông Nghiêm đó, nên là ổng mới theo đuổi anh hai mình đây mà. Anh ấy thì không muốn bản thân trở thành cái bóng của một ai đó...

"Em xin lỗi! Em không thích uống trà a-ti-sô, không phải vì nó quá ngọt, đó chỉ là một lí do thôi... nói đúng hơn là bởi vì Anh Tú từng rất thích trà của anh pha nên anh cũng muốn em giống anh ấy!"

"Không sao mà! Anh xin lỗi... vì đã khiến cho em cảm thấy khó xử!"

Mặc dù không phải chuyện của hắn, nhưng lòng hắn cũng cảm thấy có đôi chút khe khẽ nhói lên. Có thể suy nghĩ của Hàn Dương không sai, nhưng anh ấy lại không nhận ra việc mà Minh Nghiêm vừa nói trước đó, người đã không còn bỏ cỏ ngọt vào trong ấm trà a-ti-sô nữa. Vậy chẳng phải chuyện Minh Nghiêm làm, là làm cho vị trà của mình trở nên phù hợp với anh hay sao? Trong khi anh chỉ nói một tiếng cảm ơn, thậm chí vẫn còn chưa thử qua ngụm trà từ chiếc li nhỏ người kia rót ra...

Theo hắn thấy, Minh Nghiêm chẳng qua cũng chỉ vì không thể nào quên đi một mối tình đã cũ, cũng bởi vì chung tình nên mới bỏ lỡ một đối tượng khác tưởng chừng như rất phù hợp. Chỉ có điều, Hàn Dương là một người luôn đề cao quan điểm của bản thân, muốn thuyết phục được anh kể ra cũng đâu phải là điều dễ dàng.

Sự từ chối không hề cả nể của anh cũng vậy, tuy là có phũ phàng nhưng hắn thật sự thích cách xử lí này của anh. Ít ra thì anh bảo vệ được cái tôi của mình ở trong tình yêu, không để bản thân chỉ trở thành một kẻ thay thế, mặc dù có khi chỉ là thay thế trong suy nghĩ của riêng anh thôi. Nhưng suy nghĩ riêng thì đã sao? Đôi lúc mâu thuẫn lại kéo dài mãi mãi chỉ vì những suy nghĩ âm thầm đó chứ.

"Em làm đi... anh ra ngoài một chút sẽ quay lại sau!"

"Dạ!"

Anh Nghiêm rời khỏi đó, hai mắt thật sự có chút đỏ ửng lên, hắn lén lút bên ngoài cuối cùng cũng nhanh hai chân mà chạy lên từng bậc thang. Cắm đầu cắm cổ để chạy hắn cũng chẳng để ý phía trước có ai đó đi ngược lại hay không. Kết quả là "đùng" một phát lại đụng trúng một người từ trên chạy xuống.

"Ui da!"

Khoảnh khắc bất ngờ đó, hắn chỉ thấy vai mình rất đau, sau đó trượt chân giữa một đống giấy tờ lộn xộn mà người bị hắn va phải đang ôm trên tay bung ra sau cú va chạm.

"Trời ơi... bản thảo..."

"Xin lỗi xin lỗi..."

"Bản thảo năm trăm hai mươi trang của tao!!!"

"Xin lỗi mà..."

Bốp!

Trên đầu thì toàn là giấy đổ xuống, giữa mặt thì ăn trọn một cú đấm muốn xịt cả máu mũi ra. Trong khi đó, còn chưa kể việc hắn đã trượt chân té, toàn thân hiện tại ê ẩm không thể nào ngồi dậy nổi, hắn bắt đầu cảm thấy phong thủy ở đây hình như không hợp với mình thì phải.

"Mau nhặt lên hết cho tao!"

"Dạ dạ dạ để em nhặt..."

Cái người hung dữ này giọng nói là nữ nhưng bề ngoài là một tomboy, rõ ràng đầu tóc quần áo đều giống như một thằng con trai nhưng giọng nói thì rõ một con bánh bèo. Hắn cũng biết "mấy tay anh chị" kiểu này thường rất hung dữ, lỡ va phải còn làm tung tóe bản thảo gì đó của người ta rồi thì phải chịu trận vậy thôi. Hắn sợ bản thân không ngoan ngoãn, ngày tháng sau này còn đi học ở trường kiểu gì cũng bị sờ gáy thêm lần nữa. Cơ mà... mấy cái thứ hắn đang nhanh chóng nhặt lên hình như có chút gì đó lạ lắm.

Anh hôn lên ngực trái của cậu, lặng lẽ nhìn vào ánh mắt ướt át đó, giọng trầm ấm hỏi cậu một câu mặc dù lòng anh cũng biết thừa giờ phút này rồi cậu chắc chắn sẽ không từ chối nữa đâu.

"Cho anh xin được không?" – anh mỉm cười...

"Cái này..."

Hắn đọc ra nội dung trong đầu, đoán không lầm thì đây là dạng tiểu thuyết tình trai kia mà.

"Cái này là truyện hả chị?"

"Mày mù à, tao như này mà kêu bằng chị? Tao đấm cho một cái đi lắp nguyên hàm răng sứ bây giờ!"

"Dạ em xin lỗi... em bị lag một chút!"

Ngoài miệng thì hắn làm như mình ngoan hiền gì lắm, thực chất trong lòng đang âm thầm cau có theo một cách khác.

Người ta chỉ lỡ miệng một chút thôi mà, sao nặng lời dữ vậy...

Đương nhiên là Tử Kỳ chỉ nghĩ trong đầu câu đó, câu hắn nói ra tiếp theo sau là nói với một thái độ khác hẳn.

"Mà cái này là tiểu thuyết đam mỹ đúng không anh? Anh là hủ hả?"

"Tao tên An, Nguyễn Nhật An... kêu tên được rồi! Ai mượn mày kêu anh, tao đâu phải đàn ông!"

"..."

Má nó... đúng là cái thứ khó ăn khó ở mà, chắc bạn thân với thằng Lam Tuyên đây rồi!

Đương nhiên câu đó cũng chỉ là suy nghĩ trong đầu hắn ta mà thôi, nói ra miệng lại là một câu khác nữa.

"À dạ An, em xin lỗi... em tưởng An là transguy chứ? Người chuyển giới từ nữ sang nam thường muốn được gọi là anh!"

"Thì đúng, nhưng chỉ đúng với những đứa khác thôi! Còn tao, gọi tên là được rồi! Ok!"

"Okay..."

"Mà mày là học sinh mới à? Nhìn mặt lạ quá!"

Cái người này ban đầu kiểu cách nói chuyện có hơi khó ưa, nhưng nhìn qua cặp mắt tài tình của hắn thì chắc hẳn cũng không phải là một người xấu. Hắn cũng tỏ ra mình thân thiện thêm bạn thêm vui, vừa nhặt đống giấy lẫn lộn dưới đất lên, vừa hỏi thăm thêm vài ba câu.

"Em tên Tử Kỳ, lớp mười một mới chuyển trường tới... còn An?"

"Tao là giáo viên!"

"Hả? Giáo viên???"

"Mày ngạc nhiên gì dữ vậy?"

"À dạ..."

"Chưa thấy giáo viên nào xưng hô mày tao à?"

"Dạ không, không phải..."

Dọa được hắn một phát, thấy hắn xanh cả mặt gật gù muốn tin đến nơi nên cũng không đành lòng mà lừa gạt thêm nữa. An bật cười nhìn hắn, cuốn tập bản thảo trên tay lại thành một cuộn tròn tròn rồi vỗ nhẹ lên đầu của hắn một cái.

"Tao giỡn đó, tao học lớp 12D!"

"Làm em hết cả hồn... tưởng giáo viên mà đọc tiểu thuyết tình trai chứ!"

"Tao đâu có đọc, mấy cái này là tao viết đó!"

"An viết hả?"

Tử Kỳ lại thêm một lần nữa phải tròn đôi mắt, thật ra thì chuyện viết tiểu thuyết không quá kinh ngạc đến mức như vậy, cái mà hắn kinh ngạc ở đây là tập này dày lên đến tận năm trăm hai mươi tờ giấyA4.

"Tao bên lớp chuyên Văn, tập bản thảo này là in ra để nộp chờ duyệt bản quyền! Tao đã rất vất vả sắp xếp cả ngày hôm nay không ngờ phút cuối đem về còn đụng phải mày! Bây giờ gom lại cũng lẫn lộn hết cả rồi!"

"Em xin lỗi..."

"Haiz thằng em trai, trên đời này làm gì có chuyện xin lỗi cho qua..."

Người kia nhặt tờ cuối cùng dưới đất lên vẻ mặt lại vô cùng nham hiểm nhìn hắn, cũng tiện thể đem cả đống lộn xộn đó nhét vào tay hắn kèm theo một cái vỗ vai chắc nịch.

"Mang về sắp lại theo thứ tự từ một đến năm trăm hai mươi đi cưng! Ngày mai, tám giờ sáng ra tủ locker, tủ số chín mươi bỏ vô giùm!"

"..."

"Sao? Có làm được không?"

"Dạ được... được chứ, phải được thôi!"

Chứ tôi dám nói không sao?

"Ngoan lắm cưng!"

Xếp thì xếp sợ quái gì ai? Có năm trăm mấy chục tờ thôi mà!

Người kia bình thản mỉm cười còn xoa xoa đầu hắn vài cái rồi tiếp tục bước xuống đi hết cầu thang không một lời chào. Đứng lại đó với đống bản thảo trên tay, hắn bắt đầu đọc tiếp vài ba dòng nữa, sau đó cảm thấy cũng có chút hứng thú, lúc về nhà còn không quên search tìm thử thông tin facebook của người viết truyện có bút danh "HẮC TIÊN SINH" . Nhưng chỉ thấy duy nhất có một fanpage dùng để đăng tải các tập truyện ngắn, có cùng bút danh với dòng chữ hắn nhìn thấy trong phần giới thiệu của trang đầu tiên.

...

"HẮC TIÊN SINH à?"

Về nhà hắn còn đem chuyện này kể cho mẹ nghe. Quả nhiên, bà trùm hủ chúa cái gì cũng biết thì chỉ có mẹ mà thôi.

"Mẹ biết, mẹ có theo dõi truyện của bạn đó! Đêm qua mới giải pass để đọc chap mới nhất... con nhìn hai mắt mẹ nè, vừa thâm vừa sưng vì khóc cả đêm đó! Bộ này vừa kết xong con đọc thử đi, ngược tàn tạ luôn đó Kỳ Kỳ!"

Nói đến chuyện "tình trai" thì mẹ cứ như đi đúng chủ đề vậy đó, một câu của hắn mà bà đáp lại nguyên một bài văn cũng còn chưa đủ. Nếu không phải hôm nay ba có ở nhà, hiện còn đang tiếp khách trong phòng làm việc mấy vấn đề sở thích "tế nhị" thế này phải tém tém lại, mẹ với hắn hai người mà nói chắc phải nói đến tận nửa đêm vẫn còn chưa thỏa hào hứng. Cứ thấy mẹ với hắn hai người sôi nổi, ánh mắt của Lam Tuyên quay qua nhìn họ vô cùng khó chịu. Hắn cũng chẳng biết mình với anh có duyên ra sao, nhưng mỗi lần nhìn qua chỗ anh hắn đều thấy người đó cau có nhìn về phía mình, một hai lần Tử Kỳ cũng phớt lờ như là không nhìn thấy, tận đến lần thứ năm hắn mới khều khều vào tay của mẹ rồi hất mặt về phía của Lam Tuyên mà mách.

"Mẹ... sao anh Tuyên cái mặt lúc nào cũng giống như bị ai đó nắm đuôi vậy? Con không đụng không chạm gì tới, anh ấy ngồi bên kia cứ liếc liếc qua con hoài luôn kìa!"

"Con mặc kệ nó đi, tính tình nó khó chịu bẩm sinh vậy rồi! Mẹ cũng biết nhưng đang giả mù giả câm đây nè! Mình nói chuyện gì vui vui đi, à... hôm nay đến kí túc xá của anh hai xem thử có thích không khuôn viên ở đó không? Mẹ nghe anh con nói phòng cũng sạch, cây cối xanh mát lắm!"

"Dạ thích, hôm nay con tới đó có gặp một người nữa... mẹ biết ai tên là Minh Nghiêm không? Là quản sinh của trường Martin đó!"

Hắn tò mò hỏi mẹ câu đó, tên khó ưa đằng kia liền bê đĩa trái cây vừa gọt xong để xuống giữa bàn tạo thành một tiếng động lớn như kiểu dằn mặt, sau đó đợi hắn ngước nhìn, anh trừng mắt với hắn một cái, thái độ này có vẻ là đang bày tỏ bất bình trước sự nhiều chuyện của hắn phải không?

"Minh Nghiêm? À mẹ biết, hồi hai anh con còn nhỏ nhà mình ở gần nhà cậu ấy, tụi nhỏ cũng chơi thân với nhau lắm đó, vẫn giữ liên lạc sau khi nhà mình chuyển qua khu này! Ngày trước cậu ấy có yêu một cậu, nhưng mà nghe nói là gia đình ngăn cấm nên người kia nghĩ quẫn tự sát..."

"Thê thảm vậy luôn hả mẹ, con có nghe nói người đó tên là Anh Tú thì phải... hình như có điểm gì đó rất giống anh hai hay sao ấy..."

"Vậy sao? Chuyện này thì mẹ chưa nghe... mà sao vậy? Minh Nghiêm làm quản sinh ở trường Martin cũng lâu rồi, mẹ nghe anh con nói cũng lên chức trưởng rồi mà! Anh hai con học ở đó mấy năm nay Minh Nghiêm cũng giúp đỡ nó nhiều lắm! Nhưng mà sao con hỏi vậy? Bộ Minh Nghiêm đang tán cục cưng của mẹ à?"

Mấy chuyện ban sáng nhìn thấy quả thật không đủ cơ sở để mà mang ra khẳng định, hắn chỉ từ tốn bốc một miếng kiwi cắt sẵn bỏ vào trong miệng, vừa nhai vừa định bốc phét đôi lời.

"Con cũng không rõ nữa, nhưng mà theo con biết thì..."

"Cậu cũng biết nhiều quá nhỉ?"

Vậy mà cái người khó ưa kia chen vào giữa miệng của hắn để hỏi một câu chắn ngang.

"Để dành sự hiểu biết của cậu cho việc khác có ích hơn đi! Đừng có nhiều chuyện soi mói chuyện riêng tư của người khác!"

"Tuyên à..."

Mẹ nghe những lời đó có vẻ không vui nhưng mà hắn ngược lại hoàn toàn. Thật ra từ nãy đến giờ thấy ông anh nhỏ im ru bụng dạ của hắn cũng rất muốn tìm chuyện gì để cạy miệng người ta nói vài ba câu. Không ngờ cuối cùng cũng hoàn thành tâm nguyện, trong lòng hắn đang vui còn không hết nữa.

"Con nói với em kiểu gì vậy Tuyên?"

"Thôi mà mẹ... anh Tuyên chắc là đang cảm thấy ganh tị đó, ai biểu con không quan tâm chuyện anh ấy lại đi quan tâm chuyện của người khác! Hihi..."

"Điên à!?"

"Thôi mà, anh không muốn thì em không nhiều chuyện của người khác nữa, em chỉ quan tâm mấy chuyện của anh thôi có được không?"

"..."

Thấy mình hết nói nổi cái kiểu suy nghĩ trên trời dưới đất của hắn, anh biết mình có cãi cũng chẳng cãi lại con người vô cùng gian xảo đằng kia nên đành đem ánh mắt khó chịu đi ra chỗ khác. Hắn từ trên sofa ngay bên cạnh mẹ vội vàng phóng xuống, một mạch theo sát sau lưng anh mà chạy ào lên cầu thang. Vừa đi phía sau vừa lí nhí hỏi mấy chuyện tào lao.

"Anh Tuyên, anh hai mình chưa có người yêu hả?"

"..."

"Vậy còn anh? Anh có để ý cô nào trong trường chưa?"

"..."

"Anh mà có để ý ai chắc cũng chẳng dám mở lời đâu nhỉ?"

"..."

"Thôi thì có em nè, khó quá em có thể giúp anh đó! Anh để ý ai cứ nói với em, để em còn biết đường giúp!"

Bước tới trước cửa phòng của anh, hắn còn đang định chui tọt vào kiếm chuyện quậy phá. Nhưng người kia quả thật cứng rắn hơn là hắn tưởng, vừa mở cửa bước vào bên trong đã lập tức đối diện với hắn. Gương mặt ánh mắt đằng đằng sát khí.

"Cút về phòng của cậu đi!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro