#5B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh đứng đó, thiếu điều muốn ngất xỉu tại chỗ vì hắn, lúc đó nội tâm mới rõ ràng cái cảm giác của Lam Tuyên mỗi khi ở gần Tử Kỳ, hẳn là thằng bé cũng thấp thỏm lo sợ vì chẳng thể nào phanh kịp bản tính đầy ngang tàng của đối phương trước khi mọi chuyện trở nên quá xa.

"Haiz, hi vọng là ổn vậy!"

Đành thở dài một tiếng ngậm ngùi sau bị tống xuống khỏi chiếc xe, cũng phải mất mấy giây loay hoay lóng ngóng mới tạm thời định thần lại trong sự thấp thỏm lo sợ. Mà vừa hay lúc đó ngay trước cổng vào của kí túc xá, có một đám nam sinh cùng khối tụm năm tụm ba lần lượt di chuyển tới gần. Thông thường nếu là học sinh thuộc dạng con ngoan trò giỏi chắc chắn sẽ quen mặt Hàn Dương, ít gì đối diện với nhau cũng sẽ nể nang chào hỏi một câu. Đằng này đám nam sinh kia lần lượt lướt nhẹ qua người đang đứng đó, thậm chí bàn tán nói chuyện ồn ào cũng chẳng để ý chỗ đó có người đang đứng hay không.

"Má hồi nãy tao mà không kiềm chế bản thân một chút là mặt thằng đó bầm dập rồi đó!"

"Thật tình chưa thấy ai giật bồ người ta mà còn ngang ngược như nó!"

"Mà thằng Rin nó còn không cho đánh mới tức chứ!"

"Lẽ ra phải đánh cho nó nhập viện để chừa cái thói giật bồ của bạn..."

Hàn Dương vốn dĩ là hội trưởng hội học sinh của trường, đi lên từ những ngày còn học cấp hai trong vai trò một "Sao Đỏ", tai nghe nhạy bén như vậy đối với cuộc trò chuyện thoáng qua đằng kia, phần nào cũng đoán ra được đám nam sinh vừa rời khỏi kí túc xá đi đâu.

Thông thường nếu bọn họ có đánh nhau ở bên ngoài thì cũng chẳng thuộc tầm kiểm soát của hội học sinh, nhưng chuyện học sinh của trường Martin ra ngoài đánh nhau sau đó quay vào trong kí túc xá bàn tán lớn tiếng như vậy khiến cho Hàn Dương chướng tai ít nhiều, trách nhiệm thôi thúc bản thân không can thiệp vào thì cũng không được.

"Mấy bạn dừng lại một chút!"

Lúc Dương đề nghị điều đó, người cuối cùng trong nhóm cũng vừa bước tới ngang hàng với Dương, hắn quay đầu nhìn anh bằng một thái độ ngông cuồng, vẻ mặt chẳng hề có nửa chút thiện cảm nào cả.

"Mình là hội trưởng hội học sinh, chắc mấy bạn cũng biết... mình hỏi một chút được không?"

"Ồ quao!"

Trong đám năm ba người đó, một tên phía dưới nhanh nhẹn chen lên, hắn ta mặc chiếc áo sơ mi màu nâu, từ đầu đến chân đều thể hiện gu thời trang ăn chơi chẳng giống ai cả, miệng vừa nói vừa nhai nhai kẹo cao su, thể loại con trai như vậy thật sự khiến cho hội trưởng muốn trừng mắt lập tức nếu như hôm nay là một ngày học trong tuần.

"Có phải là Ty không ta, phải không tụi mày... cái thằng học sinh giỏi hay được lên báo nè!"

Tên đó cười cợt gọi đám bạn lại vây xung quanh Hàn Dương, tụi nó bề ngoài làm ra vẻ rất chi ngưỡng mộ, đứa thì khoác tay lên vai Dương, đứa thì vội khui lấy lon nước thân thiện mời mọc. Nhưng tất cả những hành động này đều khiến người đứng trước đó cảm thấy không chút thoải mái, vội vàng dùng tay mình đẩy cánh tay của một người đang gác trên vai xuống.

"Học chung trường mà có bao giờ được gặp hội trưởng ở ngoài đâu, toàn thấy trên mạng không à!"

"Đúng đó đúng đó, hội trưởng ở ngoài đẹp trai ghê, nghe đồn là gay đúng không?"

"Không phải gay nha, người ta là trai thẳng từng hẹn hò với con gái đó!"

"Người ta đâu có gay, người ta chỉ là người ủng hộ thôi mà!"

"..."

Chuyện tình cảm riêng tư của mình, Dương không muốn bọn chúng đem ra kẻ tung người hứng như vậy. Thoạt đầu đã cảm thấy không chút thoải mái, chỉ muốn nhanh chóng đi vào vấn đề chính một cách nghiêm túc, không muốn mình ở đó gián tiếp trở thành trò cười để cho bọn chúng tìm vui.

"Các bạn ra ngoài về? Là đang nói chuyện đi đánh nhau sao?"

"..."

Câu hỏi đó của Dương làm cho bọn chúng thinh lặng ngó qua ngó lại nhìn nhau vài giây, sau đó một đứa bật cười mấy đứa còn lại cũng bật cười theo. Nhưng hình như chỉ có mình thằng áo nâu nhai kẹo cao su là có hứng thú trả lời câu hỏi thì phải.

"Hội trưởng à, trường mình phát hiện đánh nhau là cấm thi đó... hội trưởng có vui tính quá hông dạ, đừng có tùy tiện nói mấy lời đó nha! Tụi mình không có thích đâu!"

"Bạn nhổ kẹo cao su ra đi rồi hãy nói chuyện với mình!"

Yêu cầu của Dương khiến cho gương mặt cười cợt ban đầu của hắn thu về thành một biểu cảm tức giận, môi nhếch một cái, bã kẹo cao su hắn phun một phát từ miệng bay vèo sang gò má Dương rồi rơi xuống đất.

"Như vậy đã vừa ý của hội trưởng hay chưa nhỉ?"

"..."

Thật ra nếu không phải đang ở trước cổng kí túc xá, hành động vừa rồi ít gì cũng phải ăn trọn một cái tát tay của Dương mới thấm. Chỉ là hội trưởng hội học sinh trước giờ chưa từng có cái thói quen làm người khác đau, nhất là những người có lớn mà chẳng có khôn thế này.

"Các bạn ra ngoài tụ tập đánh nhau, còn mua vào kí túc xá nhiều thứ như vậy... tôi đoán không lầm còn có bia nữa? Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng là trong khuôn viên của trường, với tư cách hội trưởng của hội học sinh tôi có quyền giữ các bạn ở đây và gọi cho quản sinh đến!"

"Eo Ôi! Kinh nhờ..."

Cái tên xấc xược đó bật cười chế nhạo mấy lời nghiêm túc vừa nghe, giọng điệu lại bắt đầu đanh đá hơn nữa, ngông cuồng kèm theo cả vài lời có ý xúc phạm đến Dương.

"Tao nói mày nghe nè... mày học giỏi, hạnh kiểm tốt một mình mày là đủ rồi! Tụi tao không có hứng thú được lên báo giống như mày, nên làm gì làm... né tụi tao ra! Tụi tao chưa đụng đến mày... trưởng thành một chút đi nhóc, đừng có nghĩ là mình có thể thay đổi được cả thế giới!"

Mấy lời nói khó nghe như vậy, nếu là người khác chắc chắn sẽ gây lớn chuyện tranh cãi. Nhưng mà đối với Dương thì khác, ngoài một nụ cười nhàn nhạt ra, ngoài sự điềm tĩnh đã vốn có. Một lời xúc phạm ngược lại cũng không mang ra trả đũa làm gì.

"Mình không có ý mời mọc các bạn trở thành học sinh gương mẫu, nhưng các bạn cũng phải tự biết các bạn đang theo học trường Martin chứ nhỉ? Việc các bạn làm, nếu lỡ là sai... người ta truy cứu ra sẽ liên lụy đến toàn thể học sinh của trường chứ không riêng gì ai cả!"

"Ra là mày chết nhát sợ liên lụy à? Vậy cũng được đó Ty, mày chuyển trường đi là được kia mà?"

"Chuyển gì mà được mày ơi, bố người ta là bạn của hiệu trưởng đó, cũng có lạ gì mẹ nó là chủ tịch của hội phụ huynh rồi đến lượt nó cũng là hội trưởng của hội học sinh... sắp tới thằng em nó chuẩn bị thay thế vị trí nữa kìa!"

"Tưởng mình hay ho gì lắm, cũng ba cái loại nhất quan hệ nhì tiền tệ..."

Dăm ba cái lời này với Dương mà nói đâu phải là lần đầu tiên được nghe thấy. Người ta chỉ nhìn vào cái thành quả, cũng chẳng để tâm cố gắng của người trong cuộc thế nào thì mới có thể vun trồng ra được quả ngon. Giải thích làm gì với những người này cho mình phí công?

"Các bạn cảm thấy ấm ức lắm sao? Mình như thế nào lại được cả nhất quan hệ và nhì tiền tệ còn các bạn thì lại không?"

"Ê, mày nói vậy là ý gì hả thằng nhóc kia?"

"Nhóc?"

Nghe từ đó, Hàn Dương khe khẽ bật cười.

"Các bạn cũng lớn quá nhỉ? Người lớn thật sự đều bận đi làm, bận lo công việc, bận nuôi sống nhiều miệng ăn... lại còn bận giải quyết những chuyện tầm phào do bọn trẻ con làm ra! Chỉ có bọn trẻ con là hay gây sự, thích náo loạn... thích làm những chuyện khác người và làm ảnh hưởng đến trật tự chung mà thôi!"

"Nè!!!"

Tên áo nâu túm lấy cổ áo của anh, nhưng mà bấy nhiêu đó thì làm gì đủ để dọa được Hàn Dương này.

"Camera trên tường có đó... muốn đánh tôi thì đánh cho thỏa bản thân hôm nay đi nhé, ngày mai sợ sẽ không còn cơ hội nữa đâu!"

"..."

"Mấy bạn cũng vừa nói tôi cái gì là nhất quan hệ – nhì tiền tệ mà?"

"Mày tưởng tụi tao không dám hả Ty?"

Hắn gân tay kéo cổ áo Dương lên cao chút nữa, đám xung quanh dường như cũng đã chuẩn bị tinh thần để nện cho thỏa một trận. Thế nhưng để bắt đầu cho quyết định đánh hay không, bọn chúng đều phải hỏi qua ý kiến của một người.

"Rin, thằng này nó láo chó quá, kéo nó ra sau hẻm đập nó một trận đi mày!"

Tên áo nâu lớn tiếng đề nghị, người tên Rin vẫn đang đứng ngang hàng với hội trưởng từ nãy đến giờ không hề lên tiếng. Hắn bước ra trước mặt Hàn Dương, thực chất là một người rất có ngoại hình, bề ngoài so với đám đàn em kia thì tươm tất hơn hẳn. Cho nên việc hắn mỉm cười với mình một cách thân thiện, Dương cũng không thể không đem ánh mắt kia dịu lại nhìn hắn.

"Thông cảm nha... tụi này ra ngoài gặp bạn, có gây chuyện một chút nhưng không đến mức đánh nhau!"

"Ê Rin, mày rảnh à? Mày đi giải thích với nó làm gì chứ?"

Một trong đám đông sau lưng người tên Rin bực mình lên tiếng hỏi hắn, hắn lắc đầu mỉm cười ra vẻ một người lịch sự.

"Tao không phải giải thích, tao chỉ đang nói sự thật thôi mà! Không có đánh thì nói là không có đánh, việc gì phải ra oai như thế... đúng không hở? Hội trưởng?"

"Có thể cho là các bạn không đánh nhau cũng được, vì mình không có bằng chứng! Nhưng các bạn mua đồ mang vào kí túc xá phải để ở phòng quản sinh để các thầy kiểm tra trước!"

"Vậy à?"

Hắn hỏi lại, ngập ngừng sau đó mỉm cười chậm rãi từng chữ, hai mắt hắn chăm chú nhìn vào mắt của hội trưởng, dường như đang muốn dùng sự điển trai mà bản thân có được thôi miên ánh nhìn đầy nghiêm khắc của đối phương.

"Ty cũng thấy đó, tụi mình mua khá nhiều đồ ăn vặt và cả bia nữa... hôm nay là chủ nhật, tụi nó muốn tụ tập một chút... dù sao cũng là vô tình nhìn thấy, có thể bỏ qua một lần được không?"

"KHÔNG!"

Người kia đâu phải không dùng những lời tử tế để xin, nếu không bởi vì vừa chia tay trong lòng buồn bực muốn được giải sầu, thì cũng chẳng đến mức phải đưa bia vào kí túc như vậy. Chỉ là mấy chuyện đó dù có nói ra cũng chẳng nhận được chút thông cảm nào, hắn bình thản đưa mắt nhìn quanh đám bạn của mình một lượt như tạo ra ám hiệu ngầm. Ngay sau đó nhè nhẹ cúi xuống dưới chân của người đối diện giả vờ nhặt chiếc bã kẹo ban nãy. Hàn Dương lúc này chăm chú theo dõi hành động của Rin nên hoàn toàn không có một chút đề phòng nào cả, đám bạn kia vừa nhìn thấy hiệu lệnh lúc mà Rin cúi xuống đã nhanh chóng chia đều nhau ra để chạy tán loạn.

"Nè..."

Khuôn viên kí túc xá này rộng đến vậy, xung quanh bao trùm toàn cây và lá, Hàn Dương dù có đến mười con mắt trên mặt cũng chẳng thể nhìn cho kịp đường mà bọn chúng đi qua. Huống gì hiện tại còn đang bị cái tên Rin trước mặt chặn lại chẳng chút nể nang.

"Có chuyện gì cần, ngày mai lên trường xử lí đi! Hôm nay xem như mắt nhắm mắt mở cho qua đi nhé, cậu em!"

"Các người đúng là coi trời bằng vung mà! Bản thân đã lưu ban mấy năm vì hạnh kiểm rồi, lại còn cố ý vi phạm vào nội quy thêm nữa làm gì? Bộ... đi học cho vui chứ không nghĩ đến tương lai của bản thân hả?"

"Hì, bức xúc lắm đúng không? Làm chi mà cực thân vậy? Dù sao cũng đâu phải chuyện của cậu! Cậu chỉ cần lo việc trở thành học sinh ngoan ngoãn là đủ rồi mà! Đừng có khiến người ta phải ghét thêm nữa..."

Lời của hắn có ý rõ ràng như vậy, nhưng Dương lại bật cười tới gần đối diện với hắn trong sự kiên định chỉ trích, buông ra một nụ cười khiêu khích bản thân tự chứng tỏ mình chẳng sợ gì ai.

"Nhìn tôi có giống như quan tâm việc bị người khác ghét hay không vậy?"

"..."

"Suy cho cùng chẳng phải vì không sánh bằng nên mới tỏ ra đố kị hay sao?"

"..."

"Ráng mà ăn nhậu hết hôm nay đi nhé, ngày mai gặp lại ở phòng quản sinh! Tôi sẽ nhờ xuất cameara an ninh để xem cho rõ từng người trong nhóm của bạn, không cần phải chối cãi gì nữa! Bye."

"..."

Phút đó khí thế từ trong lời nói đi kèm thái độ của hội trưởng hội học sinh khắc vào nơi ánh mắt tên Rin kia một sự căm phẫn tột cùng. Hắn ta chỉ cảm thấy những đứa con nhà giàu cao ngạo như vậy quả thật phiền phức, lại còn dùng giọng điệu xem thường người khác để mà giao tiếp.

Chính vì vậy khi một người nghiêm khắc quay đi, hắn vẫn đứng lại đó nhìn theo bằng cái suy nghĩ muốn dạy cho hội trưởng hội học sinh bài học nhớ đời. Khi không có chuyện gì lại tự nhiên nhảy vào trong tầm mắt của hắn, khiến cho hắn lưu ý nhớ tên, khiến cho hắn cảm thấy ghét đến bận lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro