#5A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 5: Chạm mặt.

---

"Em nói sao? Tuyên nó không trả tiền giúp em luôn hả?"

Anh hai lái xe máy chở hắn đến trường, nghe thấy những lời hắn tâm sự cũng chẳng khỏi được kinh ngạc, thoáng qua thôi thật lòng không sao tin nổi.

"Làm gì lại đến mức đó chứ... vài món quà vặt có là gì đâu!"

"Em cũng cảm thấy chẳng là gì, nhưng anh Tuyên quả thật không trả dù chỉ một đồng. Nếu anh hai không tin có thể hỏi lại anh ấy... không trả tiền, cũng không thèm chở em về, còn bảo em có muốn phá làng phá xóm cũng đừng có liên lụy đến anh ấy nữa... xem có quá đáng không chứ?"

"..."

Người phía trước không đáp lời hắn, chỉ thầm nghĩ suy đến lí do nào đó có thể khiến cho đứa em tốt tính của mình tự nhiên lại ghét Tử Kỳ đến mức toan tính từng đồng bạc lẻ như vậy. Nhưng mà hình như nghĩ mãi cũng chẳng ra lí do nên khóe môi, khuôn miệng và ánh mắt của Hàn Dương chỉ khe khẽ hiện lên một nét cười sâu xa.

"Sớm thôi, rồi hai đứa cũng sẽ thân nhau bây giờ đó mà..."

Anh nói như có ý muốn an ủi người ngồi sau một câu, hắn ta nghe xong lời anh nói liền cười khì khì, tự cho rằng chuyện đó là chuyện hiển nhiên. Dù cho bị Lam Tuyên ruồng bỏ đến vậy thế nhưng hắn vẫn chẳng có chút đau lòng nào cả, ngược lại bản thân cứ giống như có được niềm vui rất lớn vun trồng sâu tận trong lòng vậy đó.

"Sớm thôi mà, anh ấy không muốn thân với em cũng chẳng được! Em sẽ không để yên cho anh ấy đâu!"

"Nhưng mà..."

Lòng anh hai lúc này có chút hiếu kì rất lớn, muốn hỏi cậu nhóc sau lưng mình nhưng lại chưa biết phải như hỏi thế nào để người nghe không cảm thấy là anh có chút ganh tị với thằng em trai sinh ra cùng ngày.

"Sao vậy anh?"

Tử Kỳ thì khá nhạy bén, thấp thoáng đôi chút mập mờ hắn cũng nhìn ra là anh muốn hỏi hắn một điều gì đó.

"Anh muốn hỏi gì à?"

"Ừ thì..."

Đã bị người ta phát hiện ra rồi, muốn chối cũng chẳng thể nào chối nữa anh đành phải bật cười giải thích, nhưng thật lòng cũng rất muốn được nghe câu trả lời từ phía người kia, là trả lời một cách khách quan cho những tò mò vừa mới chớm trong suy nghĩ của mình.

"Anh thấy em thích chọc ghẹo Tuyên thật đó... người khác nếu bị nó đối xử lạnh nhạt như vậy chắc chắn sẽ né ra cho yên thân rồi!"

"Nếu ai cũng né anh ấy như vậy thì anh ấy chẳng có bạn bè gì sao?"

Chột miệng hắn ta hỏi lại một câu, mặc dù chỉ là một câu hỏi chẳng có suy nghĩ trước đó, nhưng cũng thật trùng hợp bởi vì từ trước đến giờ đây cũng là vấn đề mà anh thường hay lo lắng cho đứa em trai khó tính của mình. Ngoài anh ra, Lam Tuyên dường như chẳng có tiếp xúc thân mật với bất kì ai khác.

"Tuyên nó cũng ít bạn thật..."

Nếu không phải nói sự thật phũ phàng một chút, Tử Kỳ có lẽ là một trong số ít người mà Lam Tuyên tiếp xúc gần gũi như vậy.

"Nhưng mà anh cũng có thắc mắc nữa đó... thay vì chọc Tuyên, em có thể chọc anh mà, không phải chọc anh sẽ an toàn hơn cho em hay sao?"

"An toàn á?"

Lòng hắn quả thật chẳng thích "an toàn" chút nào cả, hắn cũng chẳng gọi điều đó "an toàn", nói đúng hơn thì đó là sự nhàm chán bên trong suy nghĩ kì lạ của hắn. Người để hắn hứng thú mở lời làm quen thật ra cũng đâu có thiếu, nhưng mà người đặc biệt không ưa hắn như Lam Tuyên thì mới được xem là hiếm trong cái suy nghĩ khác người của hắn.

"Em cũng chẳng biết nữa, em chỉ thấy anh Tuyên thú vị hơn anh!"

"..."

Người cầm lái phía trước nghe xong câu đó tự thấy trong lòng tổn thương nhè nhẹ. Lại cố gắng tìm cách phản bác quan điểm kì cục của hắn bằng một vài từ chê bai.

"Thú vị? Anh thấy nó nhạt nhẽo gần chết!"

"Bộ em chưa đủ mặn hả? Còn cần mặn thêm làm gì chứ? Mà anh... em hỏi chút!"

"Sao?"

"Em thấy anh Tuyên còn đeo nhẫn trinh tiết á..."

"..."

Câu hỏi này của hắn làm anh có cảm giác tuyến ngôn ngữ trong đầu của mình tắc nghẽn một cách bất ngờ. Ngoài việc cười trừ ra, anh thật chẳng biết phải trả lời thế nào mới đủ đáp ứng cho sự tò mò của đối phương nữa.

"Ý em muốn hỏi là gì vậy Kỳ?"

"Ờ thì... em thấy tò mò thôi, con trai mà tuổi đó rồi còn giữ thân nữa hả? Bọn bạn bè em bên Mỹ mười tám tuổi là có người yêu hết rồi... có đứa mười tám tuổi là có gia đình luôn rồi đó anh! Mà anh Tuyên học trễ hai năm nghĩa là cũng phải có bạn gái rồi chứ... chẳng lẽ ổng khó quá không có ai thèm rớ tới luôn hả trời? Mà nếu không có bạn gái đi nữa... ổng dậy thì rồi thì cũng phải này nọ lọ chai... tự mình giải quyết chứ nhỉ? Ổng có phải thầy tu đâu mà..."

"..."

Sự im lặng của anh hai vào lúc này chẳng qua là chưa biết có nên hay không nói ra một câu:

"Thằng Tuyên nó ế gần chết em ơi..."

"Sao anh im lặng quá vậy?"

"Ừ thì anh... cũng không rõ nữa, vả lại đó là chuyện riêng tư của nó nên anh cũng không tọc mạch làm gì!"

"Chuyện riêng tư?"

Hắn nhắc lại ba từ đã nghe bằng chút giọng điệu kinh ngạc lạ thường, trong lòng cảm thấy có gì đâu mà lại gọi là riêng tư? Thậm chí mấy thằng con trai bạn thân của hắn bên Mỹ còn biết thừa chuyện đó của nhau, đằng này lại là anh em một nhà. Chuyện như vậy, nghĩ đi nghĩ lại hắn cứ hỏi hoài ở trong đầu một câu: rốt cuộc là khó nói ở chỗ nào chứ?

"Em không cảm thấy vậy à?"

Anh hai lại hỏi hắn, hắn cũng miễn cưỡng gật gật đầu cho qua.

"Ừ thì riêng tư..."

Nhưng mà nghĩ lại, nói như anh ấy chẳng phải hắn đang "xâm phạm" chuyện riêng tư của người kia sao? Hay là anh hai đang "chửi khéo" đây nhỉ? Mấy vấn đề này cứ quanh đi quẩn lại trong đầu, nói ra thì không biết phải nói làm sao, cuối cùng hắn lại thấy tốt nhất vẫn là nên ngậm chặt miệng suốt quãng đường dài còn lại. Bắt đầu tận hưởng cái không khí lạnh Đà Lạt một cách an nhiên. Người ta nói chuyện gì thì cũng cần phải có điểm dừng riêng kia mà. Ngồi phía sau lưng anh, hắn lại lan man nghĩ vài chuyện đó đây, mắt không rời được cảnh sắc của Đà Lạt trong một buổi trưa trời nhàn nhạt nắng.

...

Ở đây đường nào cũng có một độ dốc nhè nhẹ, nhà sát bên nhau, homestay khách sạn mọc lên như nấm, thoạt nhìn thì cũng có thể cảm nhận thế nào gọi là thiên đường nghỉ dưỡng. Có nhà ở đây, nói không ngoa thì gia đình nhà mẹ nuôi của hắn cũng không phải dạng vừa đâu, đến việc ra chợ nói tên bà Ngọc Anh thì ai cũng biết, rõ ràng không làm khó được hắn, thậm chí còn cho hắn thiếu nợ nữa mà, hắn cảm thấy ngày tháng khó khăn lúc trước sẽ không còn có cơ hội xuất hiện trong cuộc sống này nữa rồi.

Bởi vậy, chỉ là chịu đựng tên Lam Tuyên một chút trong suy nghĩ này cũng chẳng có gì gọi là đáng ngại. Ít ra ở đây hắn không phải tự mình lo cho bản thân, có thể gọi một người rất tốt là mẹ, được mẹ lo lắng nhắn tin hỏi thăm dù chỉ mới ra khỏi nhà mình có vài ba phút.

Danh bạ của hắn trước giờ chẳng lưu nhiều người đến như vậy, nếu không phải tự cho bản thân thông minh có thể nhớ hết tất cả con số ở đó, thành thật mà nói thì hắn chỉ là cảm thấy những người khác không quan trọng đến mức phải lưu lại số của họ. Vậy mà, đây đúng thật là lần đầu tiên trong đời ngoài số của mẹ, sau đó còn có nhiều cái tên khác tiếp tục được lưu vào danh sách "gia đình" của hắn.

Dương cục cưng

Tuyên...

Hắn chọn tùy tiện vài cái tên hay ho rồi quyết định lấy đại một cái để đặt thêm biệt danh cho anh hai. Nhưng đến lượt cái tên người kia, hắn tự nhiên cứ phải ngừng lại một chút suy nghĩ xem mình nên đặt biệt danh gì cho người ta thì mới gọi là phù hợp.

"Tuyên, Tuyên gì nhỉ..."

"Sao thế?"

"À không..."

Tập trung nghĩ đến mức miệng hắn vô thức thì thầm thế kia, suýt chút nữa là lộ ra rồi. Chỉ có vậy mà người cầm lái phía trước cũng âm thầm cười một mình, cảm thấy tiên đoán của bản thân chẳng sai đi đâu cho được.

Meow.

Tử Kỳ khẽ mỉm cười trước dòng suy nghĩ vô cùng kĩ lưỡng của mình, âm thầm gõ vào khoảng trống đặt biệt danh trên tài khoản zalo của người kia vài chữ được cho là phù hợp nhất: "Meow"

Trong suy nghĩ này của hắn thì cái dáng vẻ xù lông và cọc cằn của Lam Tuyên chẳng khác gì một bé mèo nhỏ lúc bị người ta chọc ghẹo, cáu giận "meow" lên một tiếng sau đó còn dùng tay cào cào hung dữ "dọa" lại đối phương. Cũng chẳng biết người khác sẽ nghĩ thế nào, nhưng mà hắn cảm thấy Lam Tuyên quả thật là thế. Cao ngạo, kiêu kì nhưng lại rất dễ dàng dụ ngọt chỉ bằng vài cái vuốt ve mà thôi.

Càng nghĩ, hắn càng thích thú cười trộm ở phía sau, nghĩ lâu hơn một chút hắn có khi còn quên mất cả sự hiện diện của anh hai ở phía trước nữa cũng nên. Chiếc xe của hai người chạy sâu vào một con hẻm to hơn, vượt qua nhiều hàng quán nhỏ suốt dọc đường cuối cùng cũng dừng trước cánh cổng vừa cao vừa rộng. Nhưng vì suốt đoạn đường chạy qua không có bóng mát, anh hai sợ để hắn đứng đợi bên ngoài sẽ nắng nên mới cất công chạy vào tận cổng trường.

"Kỳ Kỳ!"

"Dạ?"

"Vào trường em tìm chỗ mát mẻ đứng đợi anh nha, anh phải gửi xe ở bên ngoài nữa!"

"Anh vào trong chờ đi, để em đem xe đi gửi cho, có phải gửi ở chỗ có chữ 'nhận giữ xe' to to lúc nãy đi qua không?"

"Ừm... nhưng mà..."

Xe vừa tắt máy, hắn đã nhảy tọt xuống để tranh tay lái với anh hai mình, bất chấp trước đó chưa từng thử qua việc chạy xe máy như thế này. Khiến Hàn Dương muốn giao chìa khóa cho hắn cũng cảm thấy không an tâm chút nào, dè dặt toát ra từ trong ánh mắt anh. Hắn càng háo hức, anh càng ngập ngừng.

"Có được không đó... em từng chạy xe máy chưa?"

"Rồi mà anh!"

"Vậy thì được!"

Người kia cũng vì tin lời hắn nên mới yên tâm đưa chìa khóa cho, phút ngập ngừng sau đó nghĩ suy chưa tới muốn giật lại thì cũng chẳng kịp nữa rồi.

"Nhưng mà bên Mỹ có xe máy đâu mà em chạy chứ? Em chạy khi nào? Ở đâu?"

"Trên game đó anh!"

"Hả?"

"Anh xuống xe đi!"

Hắn không tài nào giấu đi được vẻ mặt của một đứa trẻ thích vui, nhưng người bị hắn lừa vẫn còn hoang mang chưa xác định được chân tướng sự việc, tiếp theo đã bị hắn dứt khoát đẩy xuống khỏi xe, hai chân còn chưa đứng vững trên mặt đất thì chiếc xe đã bị tranh mất từ đời kiếp nào. Tử Kỳ nhanh thoăn thoắt hạ chân chống xuống, xoay đầu xe một cách thuần thục rồi lên ga lướt đi như một vị thần.

"Khoan đã... Kỳ Kỳ..."

"Em chạy được mà anh yên tâm đi!"

"Nhưng mà... Kỳ Kỳ... đợi đã..."

"Bye anh!"

Chiếc SH đắt giá đó với Hàn Dương mà nói, mỗi ngày đều phải lau chùi thật tử tế kể từ khi được ba mua cho. Mỗi lần dắt ra dắt vào anh đều rất cẩn thận để hạn chế việc trầy xước. Vậy mà Tử Kỳ cái gì chứ... hắn ta ngồi lên xe một phát chẳng khác gì con Kỳ Lân hung tợn, chống chân, xoay xe tạo ra thành tiếng "két" rất dài, hai từ "bye anh" vừa nghe hắn nói, chẳng được mấy giây thôi cả người và xe đều đã mất tăm mất hút.

"Trời đất ơi..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro