#40B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mẹ đỡ anh đứng dậy, mặc dù bảo là về phòng nói chuyện thêm, nhưng sau đó cũng chỉ để anh lên giường, mẹ biết anh cần được thinh lặng nhiều hơn. Đôi khi chỉ là nhắm mắt thôi, tâm trạng cũng sẽ đỡ hơn nhiều so với việc bị khai thác hỏi dồn quá nhiều thứ cùng một lúc.

Vào phòng rồi, mẹ lại theo thói quen của Tuyên mà đốt một ít trầm hương, để mùi hương của sự thanh tịnh nhẹ nhàng lan ra, sau đó lấy cho anh một viên thảo dược an thần. Suốt từ lúc đưa anh vào phòng cho đến lúc anh nhẹ nhàng đều đều đến từng hơi thở, mẹ vẫn chẳng hề lên tiếng hỏi câu nào. Có lẽ mẹ đã hiểu, người mà mẹ cần phải nói chuyện lúc này không phải là anh.

"..."

Cạch!

Ngủ rồi...

Tử Kỳ quay trở vào trong phòng khi cơn mưa bên ngoài kia tạnh hẳn, anh nghe thấy tiếng mở cửa phòng của hắn, nhưng vẫn thinh lặng giả vờ mình ngủ say. Mấy bước chân của hắn lúc đó tới gần bên anh, lồng ngực anh lại càng bị bóp nghẹn hơn bởi những thấp thỏm lo lắng.

Khoảnh khắc cảm nhận được sức nặng của hắn đè xuống tấm nệm, anh có cảm giác mình chỉ muốn ngưng thở vài giây.

Ngủ thôi mà cũng đẹp dữ vậy...

Nội tâm Tử Kỳ xác nhận điều đó, hắn cầm lấy bàn tay thon dài của anh, lòng chẳng hay việc này có thể khiến toàn thân anh nóng bừng như muốn nổ tung.

"Người gì đâu mà đẹp đến từng milimet vậy? Móng tay cũng đẹp nữa, muốn xóa mấy cái clip nhảy của mấy người mà tui xem tới xem lui rốt cuộc cũng không nỡ xóa luôn á, chắc phải đi nâng cấp bộ nhớ mới được, hay là nên tạo tài khoản youtube để đăng lên đó ha?"

"..."

"Ờ quên nữa, nghe nói sắp dự thi cái gì đó, mà chân toàn vết bầm sao được..."

Nghe thấy Tử Kỳ lầm bầm một mình, anh khó hiểu nhưng vẫn kiên định giả vờ ngủ say, sau đó lại cảm nhận được hắn chầm chậm đem bàn tay anh đặt xuống dưới nệm, tiếng bước chân của hắn rón rén đi đâu đó mất một vòng, sau lại tới ngồi vào vị trí ban nãy. Lần đầu tiên anh cảm thấy hắn nhẹ nhàng đến từng thao tác như vậy, đem tấm chăn dày kia khe khẽ vén lên, cứ nửa chừng hành động lại lén nhìn xem mình có làm cho anh thức giấc không.

"Đừng có thức dậy nha, ngủ thì đẹp trai chứ thức dậy nói chuyện là muốn đánh lộn à!"

"..."

Hắn cúi xuống, nhẹ nhàng nhất có thể để vén ống quần anh lên.

"Chậc, ba đúng là dã man ghê luôn, có cần thiết phải trút giận lên cái người này không? Nhìn thôi mình cũng không nỡ nữa, chân vừa thon vừa trắng, đánh cỡ nào mà bầm quá trời vậy nè!"

"..."

"Mà sao chân ông Tuyên không có cọng lông nào hết vậy ta..."

Tử Kỳ lại cúi xuống lần nữa, hắn tự nhấc chân của mình lên, trầm trồ ngắm nghía điều gì đó không rõ, thinh lặng một lúc lâu, mấy câu lầm bầm trên môi hắn lại quay trở về.

"Sao chân mình nhiều lông dữ vậy? Ờ, mà như vậy mới đàn ông chứ! Cái chân này, vừa trắng vừa không có lông... Nhìn có khác gì chân con gái đâu trời!"

"..."

"Ủa nhưng mà, thằng Khang nó cũng là bottom mà? Ông Tuyên nhìn vậy sao mà top nổi, nhìn tới nhìn lui kiểu gì thấy cũng sai sai..."

"..."

Hắn ngồi dưới chân anh một mình vừa làm gì đó vừa rì rầm nói chẳng khác nào có bệnh ở trong người, anh lắng nghe hết những điều ấy, cảm thấy mình vốn dĩ nên tiếp tục giả vờ ngủ, bởi vì nếu như anh tỉnh dậy, dưới chân mình lại có một tên điên khùng thế kia, anh mà không đạp hắn lọt giường mới lạ.

Nhưng mà, lúc này hình như hắn đang đem cao nóng bôi lên mấy chỗ bầm đó của anh, da dẻ anh vừa trắng vừa mịn, ngón tay hắn lướt dần đến đâu, hàng vạn những cảm xúc từng muốn nhấn chìm lại quay trở về. Lam Tuyên khó chịu trở mình một cái, Tử Kỳ hốt hoảng liền ngó nhìn anh. Hắn thấy anh vẫn còn say ngủ, cái trở mình vừa rồi chắc là chẳng hay biết gì. Sau đó hắn lại đóng nắp hũ cao lại, chân rón rén chầm chậm nhẹ nhàng tới gần nhấc chiếc điện thoại trên đầu giường anh để xem.

"Xin lỗi nha..."

Đôi bàn tay của hắn thập thò cầm lấy tay anh, sau đó đem ngón tay thon dài ấn vào để mở khóa màn hình chiếc điện thoại. Hai mắt hắn tròn xoe dưới ánh đèn mờ, tâm còn chưa kịp mừng vì mở khóa được, điệu bộ lén lút kia đã ghi hết vào ánh mắt của anh.

"Má!"

"..."

Bởi vì đang làm chuyện lén lút, Tử Kỳ không ngừng liếc nhìn xem Lam Tuyên có thức giấc không, sau đó lại thấy anh trừng trừng hai mắt nhìn hắn, hắn bị dọa đến mức thất thần giật mình bật ngửa ra sàn.

"Ahihi, à... Em em... Em tò mò á... Không biết anh với Khang hẹn hò chưa á... Định xem chút thôi, không có gì đâu... Hihi... Trả lại cho anh nè... Em chưa xem được gì đâu nha..."

"..."

Nếu không phải vừa nãy hắn đã có tâm bôi dầu cho anh, dù thao tác vụng về chẳng ra làm sao nhưng đối với Lam Tuyên chuyện cần ghi nhận vẫn phải ghi nhận. Việc phát hiện đối phương lén lút lấy cắp thông tin của mình thế này, chắc chắn đã khiến anh tức giận vô cùng. Nhưng Lam Tuyên lại chỉ nhìn hắn, một ánh mắt không có gì khác ngoài sự lạnh lùng, hắn không biết để nói ra những lời này, anh đã phải gom hết số cảm xúc chớm nở kia vứt vào một góc tối của bản thân ra sao.

"Cậu nói xem, cậu tò mò chuyện tôi và Khang vì lí do gì?"

"Thì, anh là anh trai của em nên em quan tâm đến thôi..."

"Nếu cậu xem tôi là anh trai, tôi nghĩ cậu nên cứ xử đúng mực với vị trí một chút, tôi nghĩ tôi cũng cần được tôn trọng bằng hai từ 'anh trai' như cậu nói đó! Hàn Dương cũng là anh em của tôi, nhưng anh ấy đâu có cư xử như cậu? Cũng đâu lấy tư cách anh em ra để tò mò chuyện riêng tư và cá nhân của tôi như vậy?"

"..."

Mấy lời anh nói ra đúng quá, hắn không có gì để phản bác nên đành đơ cái mặt ra. Lam Tuyên cúi xuống cầm lấy chiếc điện thoại mà hắn mua cho, anh vẫn dùng nó đến bây giờ, nhưng chỉ vì muốn dứt điểm tất cả những điều sai trái trong lòng mình, anh lại vội vàng kéo hộc tủ lấy cây chọc tháo sim ra.

"Ủa, làm gì vậy?"

Chiếc sim kia tháo khỏi điện thoại, Lam Tuyên cũng reset tất cả cài đặt để nó trở thành một chiếc điện thoại trống trơn. Hành động đó của anh, bề ngoài chỉ là đối với chiếc điện thoại mà hắn mua cho, nhưng trong lòng còn bởi vì những cảm xúc mà hắn đem lại.

"Trả cho cậu!"

"..."

"Tôi cần phải nghỉ ngơi, cậu về bên kia đi! Được không?"

"..."

Khoảnh khắc anh dúi chiếc điện thoại vào bàn tay hắn, tự nhiên trong lòng hắn trỗi dậy hàng trăm hối hận. Hắn không biết và cũng chẳng nghĩ kết cục sẽ là thế này, cầm chiếc điện thoại đó lặng đi một lúc, Lam Tuyên cũng đã kéo tấm chăn đắp lại rồi khẽ nhắm mắt. Hành động đó của anh làm hắn không dám mở lời gây náo loạn nữa, nhưng chiếc điện thoại đã mua tặng anh rồi hắn thật sự chẳng có lí do gì để cầm lại. Nghĩ đến sự nghiêm túc lạnh lùng của anh, hắn cảm thấy có chút gì đó giống như anh đang muốn tạo khoảng cách. Vậy chẳng phải là anh vẫn đang giận hắn hay sao? Thật sự chỉ vì vài câu chọc ghẹo ban nãy thôi?

Đúng là khó hiểu ghê...

Đặt chiếc điện thoại lên kệ tủ của anh, Tử Kỳ im lặng quay trở về giường của mình. Mấy lần tiếp sau đó hắn vẫn nhón lên để nhìn, nhưng chỉ thấy anh giữ nguyên tư thế đó không có nửa giây trở mình.

Chẳng lẽ giận thật sao? Mình nghĩ đi nghĩ lại cũng thấy mấy câu đó có quá đáng chút nào đâu mà lại giận?

Suy cho cùng, hắn cảm thấy tìm cách chiều lòng Lam Tuyên còn khó hơn cả việc cưa cẩm và tán tỉnh hot girl của lớp 12B nữa.

...

Bỏ qua ngày Chúa Nhật ảm đạm đáng ghét, ngày thứ hai đầu tuần với tên Tử Kỳ mà nói thì có rất nhiều niềm vui. Sáng sớm hắn đến trường đã chạy tọt xuống canteen để mua đồ ăn sáng cho Minh Trang, ngồi với người ta đến tận lúc vào học, sau đó giờ giải lao cũng nhanh chân chạy xuống canteen mua nước và bánh ngọt đem đến tận lớp, giờ ăn trưa hắn cũng không quên chen lấn lấy phần cơm trước, lại còn ngồi canh sẵn đến tận khi Minh Trang xuống. Ăn xong rồi Tử Kỳ cũng đích thân đem khay cơm đó đi dẹp. Điệu bộ chăm sóc của hắn ta từng li từng tí như vậy, cả trường ai chẳng biết hắn đang tán tỉnh đối phương.

Mặc dù Lam Tuyên không đích thân nhìn thấy hết từng việc hắn làm, nhưng đâu đó xung quanh vẫn nghe được lời bàn tán. Mấy chuyện này lắm người cảm thấy ngưỡng mộ, ai lại chẳng muốn có người yêu ga lăng như vậy, nhưng làm sao tránh khỏi những câu khó nghe, mà quan trọng hơn cả là sự khó nghe ấy được xuất phát từ ai.

"Thằng Tử Kỳ lớp 11A tán mày thật đó hả Trang? Tao thấy nó nhiệt tình quá trời, thả tim từng tấm hình của mày luôn đó, tao có kết bạn với nó trên facebook, cả đêm thấy thông báo toàn là nó thả tim cho mày, coi bộ thằng nhỏ đó lọt hố thật rồi!"

"Hot girl của khối mà trời, mấy bữa nay thằng nhỏ y chang osin của bạn Trang luôn, muốn gì cũng có, ho một tiếng là có mặt luôn!"

"Thật hả? Tao cũng thích người yêu như vậy lắm nha, mày chịu nó không? Để bạn mày còn biết đường..."

"Ê Trang, tao quên đem miếng hằng ngày rồi, mày có không? Cho tao xin một miếng coi..."

Lúc đó trong một phòng toilet có giọng ai khác vang lên, người bên ngoài để tâm tìm lại trong túi, nhưng kết quả thì không giống như mong đợi.

"Tao không có, tụi mày có đứa nào có không?"

"Tụi tao cũng không..."

"À, nhưng mà Trang có osin mà? Ê, cho bạn bè hưởng ké xíu coi!"

"Ờ, tao quên nữa, chờ chút nha!"

"..."

Để thể hiện quyền lực của mình trước kẻ theo đuổi, cô nàng hot girl của lớp 12B đem điện thoại ra, gọi đến số máy của Tử Kỳ, kèm theo đó giọng điệu cũng đầy ngọt ngào.

"Kỳ hả? Chị đang ở toilet nữ tầng trệt, gần chỗ phòng hội học sinh đó, chị cần băng hằng ngày, nhưng mà phải ra GS25 lận, làm sao đây... Em đi mua được hả? Ừm, vậy mua giúp chị nha..."

"..."

Cúp máy trước ánh mắt đầy thán phục của đám bạn, cô nàng Minh Trang kia còn tặc lưỡi ra vẻ tâm đắc trước sự đồng ý của đối phương.

"Thằng bé bảo dù có phải chạy tới lận BigC thì nó cũng chạy chứ đừng nói là GS25..."

"Mày sướng thật đó, tiếc là nó không biết danh bạ của mày có đến chục đứa osin! Hahahaha!"

"Thì cứ xem như nó đang đương nhiệm đắc cử đi, thằng bé muốn vậy mà! Tao làm sao mà cấm được nó muốn tán tỉnh tao, dù sao trong lòng tao vẫn chỉ mong chờ thằng bạn cùng lớp của nó mà thôi..."

"..."

Mấy lời khó nghe đến như vậy lại để lọt vào trong sự chú ý của một người im lặng ngồi trong căn phòng cuối cùng.

"Lợi dụng tình cảm của người khác là rẻ mạt lắm đó bạn ơi!"

"..."

Nhật An lúc này mới nhè nhẹ đẩy cánh cửa, giọng điệu đầy khó chịu lên tiếng cho tất cả những gì mình nghe qua. Nhưng chỉ tiếc là không mang theo điện thoại để có thể ghi âm lại.

"Ai lợi dụng ai? Nó muốn lấy lòng tao thì nó phải chứng minh sự thu hút của bản thân chứ, với lại tao cũng đâu có ép nó làm, ai biểu nó dại gái làm gì? Còn mày nữa, không phải cứ trong hội học sinh thì muốn can thiệp chuyện gì cũng được đâu nha..."

"Trang, nó là bạn của thằng Kỳ đó, tao thấy nó hay nói chuyện thân thiết với thằng Kỳ lắm!"

Người bạn ở bên cạnh nhắc khéo cô nàng kia về điều đó, nhưng xem ánh mắt đầy mưu mô của đối phương hướng về mình, An bắt đầu có chút dự cảm không lành trước điệu cười đầy mỉa mai của cô nàng đó.

"Bạn hả? Vậy để, tao giúp hai đứa nó nghỉ chơi..."

Minh Trang đem thỏi son trong túi ra tô lại cho đậm thêm một chút, cùng với mấy cô bạn bước lại gần chỗ Nhật An, cố tình dồn đối phương vào trong một góc.

"Tụi mày định làm gì?"

"Đố mày biết đó!"

Ngay sau khi Nhật An bị hai bạn nữ đi cùng Minh Trang giữ chặt, bàn tay cũng bị cô nàng đó cưỡng ép đem một ngón tay cái chà xát trên hai vành môi, son từ môi lem ra khóe miệng, vừa hay lúc đó tiếng của tên nhóc Tử Kỳ kia bên ngoài vọng vào.

"Chị Trang, em đem tới rồi nè..."

"Bạn đừng có tưởng bạn ở trong hội học sinh thì quá đáng như vậy nha! Mình không nhịn bạn nữa đâu đó!"

Bởi vì trò diễn kịch đầy bất ngờ ấy, An còn chưa thể nào hình dung sự việc sẽ đi theo chiều hướng này, nhưng sau đó Tử Kỳ nghe thấy tiếng của Minh Trang vọng ra, hắn lo lắng vội vàng đẩy cánh cửa phòng vệ sinh bước vào.

"Chị Trang? Sao vậy?"

"Tử Kỳ..."

Những điều trước đó hắn không thấy, thứ hắn thấy lúc này chỉ là vẻ mặt của người hắn thích lem luốc một vệt son dài tận má. Điệu bộ ấm ức của cô nàng Minh Trang còn làm tăng thêm sự khó chấp nhận của câu chuyện.

"Ủa anh H? Có chuyện gì vậy anh..."

Mặc dù hắn cũng biết nam sinh không nên bước vào trong nhà vệ sinh của nữ, nhưng chỉ vì lo lắng cho Trang, Tử Kỳ lúc này quên luôn cả nguyên tắc, hắn chỉ vội vàng chạy tới xem vệt son bị lem trên mặt người mà hắn thích, sau đó có hơi hơi cau mày bày tỏ thái độ khó chịu với Nhật An nữa.

"Anh làm gì chị Trang vậy?"

"Mày nghĩ coi tao làm gì nó?"

"Em hỏi đàng hoàng với anh mà!"

"Tao cũng đang nói chuyện đàng hoàng với mày nè!"

Hắn lớn tiếng thì Nhật An cũng lớn giọng, mặc dù vẻ bề ngoài Tử Kỳ có hơi máu chiến là vậy, nhưng thật ra hắn cũng đặc biệt tôn trọng người lớn tuổi hơn, huống gì người ở trước mặt hắn còn là Nhật An. Số thiện cảm trong lòng nhiều hơn những gì gọi là cay cú ngay vào lúc này.

"Tử Kỳ, hình như Nhật An là bạn em đúng không? Người ta là cán bộ của hội học sinh đó, chị chỉ muốn tô son một chút cho tươi tắn thôi, vậy mà cũng bắt phải xóa cho bằng được, em xem nè, làm gì có ai lấy tay bôi son ra mặt người khác như này? Kiểu bạn bè như vậy mà em cũng chơi được sao? Chị thấy, lạm quyền quá đáng lắm..."

Hắn đưa mắt nhìn vào ngón tay Nhật An có dính son môi, cái cau mày đầy khó chịu kia thoạt nhìn có vẻ như tin những gì Minh Trang vừa nói, nhưng sự lắc đầu im lặng và quay đi không chút đôi co giải thích của An, lại làm hắn suy nghĩ đắn đo muốn dò hỏi thêm.

"Anh H..."

"Nếu mày định hỏi có phải tao làm vậy hay không thì mày cũng thấy rồi đó, đúng là tao đã làm! Nhưng không phải vì nó vi phạm nội quy học sinh, mà vì tao thấy nó thấy ghét quá đó!"

"..."

Tử Kỳ biết Nhật An trước giờ tính cách vô cùng thẳng thắn, ghét hay không cũng chẳng giấu ở trong lòng. Việc lạm quyền của hội học sinh càng không thể có, nhưng đứng trước bạn bè và người hắn thích, hắn cuối cùng cũng chỉ im lặng cho qua, chỉ vội vàng đưa thứ cần đem tới cho Minh Trang.

"Cái này em hỏi xin bạn học trong lớp đó, chị dùng tạm đi! Tại em sợ chạy đi mua thì chị phải đợi lâu quá! Ừm, đây là toilet nữ, em đứng đây cũng kì, em ra ngoài trước nha!"

"Tử Kỳ..."

Bàn tay của người kia nhẹ nhàng chạm vào tay hắn, lúc đó hắn có muốn cũng không thể nào nhanh chân chạy theo sau An.

"Chẳng lẽ chị không thích mà Kỳ vẫn muốn kết bạn với người đó sao?"

"Chị, chuyện đó đâu có liên quan, em nghĩ chắc do chị chưa từng tiếp xúc nên mới không thích anh An... Chứ anh ấy..."

"Không nói nữa, Kỳ đi đi! Ra ngoài đi!"

"Chị Trang..."

"Chừng nào Kỳ xác nhận không chơi thân với An nữa rồi hãy tìm chị!"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro