#40A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 40: Giận hờn.

---

Hàn Dương trở về nhà cùng với Minh Nghiêm sau buổi giao lưu học sinh quốc tế, nói là về trước buổi chiều ngày Chúa Nhật, nhưng bởi vì thời tiết xấu đi, chuyến bay phải đợi thêm hai tiếng mới được cất cánh.

Cất cánh rồi lại lòng vòng trên không trung thêm mấy vòng nữa mới tới Đà Lạt, cuối cùng phải hơn bảy giờ tối hai người mới có mặt ở nhà của Hàn Dương. Trễ như vậy nên ba cũng không định sẽ dông dài nói chuyện quá lâu, chỉ là gặp mặt để xác nhận chuyện con trai mình và đối phương đang có mối quan hệ tình cảm nghiêm túc với nhau. Sau đó Minh Nghiêm lại nhanh trí chuyển đề tài sang những chuyện mua bán đất đai mà ba thường quan tâm nhất, nhờ như vậy nên hai người họ nói chuyện một lúc cũng gần gũi và bớt khoảng cách hơn.

Lúc ba mẹ và Minh Nghiêm ngồi nói chuyện với nhau, Hàn Dương ở trên phòng một mình, trong lòng cũng có chút lo lắng, sợ ba sẽ bắt lại chuyện cũ để mà chỉ trích lần "come out" này. Nhưng đến khi Messenger nhận cuộc gọi hỏi thăm từ Rin, hắn pha trò làm cho cả hai không ngớt miệng cười, vài ba phút trôi qua lại quên mất những canh cánh trong lòng.

"À, lần trước Rin có nói muốn chuyển ra ở riêng đó, có nhờ mình tìm phòng trọ giúp, Rin vẫn còn nhớ chứ?"

"Chỉ có mấy người quên thì đúng hơn!"

"Mình không quên, chỉ là sau chuyện cãi nhau, mình cũng ngại không biết có nên nhắc lại hay không, nhưng nếu Rin vẫn cần thì mình cũng muốn giúp Rin. Chuyện là, mẹ mình nói sẽ mua lại một dãy trọ nghe đâu gần hai mươi phòng..."

Cốc cốc!

"..."

Câu nói ấy vẫn còn dang dở, nhưng vì tiếng gõ cửa cắt ngang, trên màn hình laptop của Dương người kia tò mò dò hỏi.

"Ai vậy?"

"Ừm chờ mình một chút nha..."

Lúc đó Dương quay sang nhìn về cánh cửa, chỉ thầm nghĩ là Tử Kỳ hoặc Lam Tuyên ghé qua, lười biếng không định sẽ đứng lên.

"Cửa phòng không có khóa..."

"..."

Người bên kia cuộc gọi vẫn chưa vội vàng tắt đi, vẫn chờ đợi một câu trả lời của Dương, nhưng người ở bên ngoài đã chậm rãi mở cánh cửa ló đầu vào trong, giọng điệu trầm ấm quen thuộc ấy khe khẽ đáp lại.

"Anh vào được không?"

"Anh Nghiêm, nói chuyện với ba mẹ xong rồi hả anh? Giờ anh về nhà hả?"

"..."

Khoảnh khắc hội trưởng hội học sinh vội vàng tắt đi cuộc gọi không một lời chào, phía bên kia có lẽ sự tức giận đã âm thầm nảy sinh trong lòng một người.

"Muốn anh về đến vậy luôn sao?"

"Đâu có đâu, thì em hỏi để biết còn ra tiễn anh nữa mà!"

"Trời đang mưa..."

Hình như nãy giờ Dương cũng chẳng để ý, có lẽ một phần cũng vì đeo tai nghe nói chuyện video với hắn, phần còn lại vì những chuyện mà hắn kể đều rất cuốn hút, tận bây giờ khi Minh Nghiêm nhắc đến việc trời mưa, Dương mới hay bên ngoài ầm ầm nước trời tạt vào cánh cửa.

"Ba em bảo anh ngủ lại, anh lên gặp để hỏi ý của em đó!"

"Ba, ba nói vậy thật hả?"

"Nhìn anh giống đang lừa gạt em lắm sao?"

"Không phải, chỉ là... Nhà em đâu còn phòng dư đâu, với lại... Ai đời mới đến gặp ba mẹ mà đã ở lại như vậy, mếu mưa thì có thể dùng xe hơi đưa anh về mà..."

"Sao vậy?"

Lúc đó sự bối rối của Dương làm cho ánh mắt đối phương nghi ngờ một thoáng, cũng không phải cố tình, nhưng vì liếc nhìn vào màn hình laptop, ở đó vẫn còn hiện nguyên dòng trạng thái vừa mới tắt đi cuộc gọi facebook của Rin. Dương cũng nhìn theo sự chú ý của người đối diện, thấy khó chịu chỉ vì một câu hỏi của người ta.

"Em bận nói chuyện với ai à? Vậy anh vào đã làm phiền hai người sao?"

"Anh cũng đã nhìn thấy, còn mờ ám nói kiểu như vậy làm gì? Em chỉ nói chuyện vu vơ thôi? Phiền gì chứ?"

"Anh không cố tình nhìn vào đó để xem em đang nói chuyện với ai, chỉ là..."

Chỉ là khi đó ngực trái lại nhói lên, đối phương không muốn sự đôi co làm mất đi những vui vẻ của một chuyến đi vốn còn chưa nguội.

"Anh xin lỗi nha, thôi để anh gọi taxi về cũng được, mai lại gặp em ở trường. Ngủ ngon nha..."

"..."

Cái cảm giác đầy nặng nề này khó diễn tả lắm, nói đúng hơn là lòng cảm thấy một mối quan hệ công khai vẫn chưa đủ để trái tim người kia toàn tâm toàn ý hướng cả về mình. Dù chuyện ân ái xác thịt có đi chăng nữa, nó cũng chỉ tự biến thành lí do để đau lòng nhiều hơn mà thôi.

"Anh lại giận em nữa đúng không?"

"..."

Một người vốn chẳng nghĩ, cái quay lưng đi kèm những câu nói nhẫn nhịn đó, hóa ra lại chỉ nhận được có vậy thôi.

"Chuyện của Anh Tú và chai nước hoa đó mặc dù anh có mua chai khác cho em, nhưng lúc dọn hành lí em thấy chai Blue kia thì anh vẫn giữ, em cũng quên nên chưa hỏi anh, sau đó cả chuyến bay anh đều im lặng với em, em còn tưởng là anh không có ý định đến gặp ba mẹ em nữa..."

"..."

Minh Nghiêm lặng lẽ quay lại nhìn, vẫn là dung mạo người mình yêu thương đó, nhưng tại sao cách nói chuyện này lại khác xa với Hàn Dương của đêm qua vậy?

"Chai nước hoa đó là hàng chính hãng, vì lỡ bóc hộp rồi anh không thể đổi được nữa nên anh mua chai khác thôi. Còn anh im lặng là vì anh cũng hơi mệt, anh thật sự không có giận em!"

"Vậy hiện tại? Ánh mắt và thái độ của anh thay đổi hẳn khi nhìn sang màn hình laptop của em, anh nói anh không giận với con nít nó còn không tin đó! Em cũng đâu có ngốc đến vậy!"

Em đâu có ngốc đâu, nhưng trò lừa gạt của kẻ xấu thì em lại tin, sự ân cần và dịu dàng này của anh thì em ngờ vực. Đôi khi anh chẳng dám nói ra, cũng chẳng dám hỏi nhiều hơn nữa, anh sợ cứ nhắc về người đó em lại khó chịu giống bây giờ.

"Anh không giận, bạn của em thì em nói chuyện thôi mà, anh nói thật đó, anh không giận gì cả! Nhưng với cương vị là bạn trai của em, có lẽ anh sẽ hơi ghen một chút!"

"..."

Bởi vì nói ra những điều này mà người kia chỉ im lặng không đáp, Minh Nghiêm hít một hơi thật sâu để lấy thêm chút can đảm cho mình, anh dịu giọng giải thích, vốn dĩ không muốn chuyện này sẽ càng căng thẳng hơn.

"Thật ra anh ghen từ khi em vui vẻ nói chuyện với Rin trong cuộc thi rồi, anh biết cậu ấy có ý đến giúp em, nhưng chẳng hiểu nhờ may mắn nào mà cậu ấy sớm hơn anh một bước, cảm giác chạy loạn ở ngoài kia để bằng mọi cách lấy file cho em không làm anh thấy mệt mỏi, nhưng chỉ vì nụ cười của em bắt nguồn từ một người khác mà anh lại thấy mình không thể vui, chỉ vì em bỏ tập bản thảo kia xuống tại chỗ dự thi... mà anh..."

"Tập bản thảo..."

Nhắc đến Dương mới nhớ, nhưng có lẽ nhớ ra thì cũng muộn rồi. Muộn từ khi bỏ quên nó ở tại chỗ dự thi, mải miết chỉ lo tìm cách đưa lại chiếc ipad cho hắn giữa chốn đông người.

Bởi vì Minh Nghiêm yêu một cách trưởng thành như vậy, suy cho cùng cũng tự lừa gạt bản thân là vì bận rộn đối mặt cùng với phóng viên, nên chẳng thể nào ép Dương nhớ hết được.

"Tập bản thảo anh in cho em, em quên mất, em để nó trên bàn... Haizz... Cái đầu em dạo này làm sao á, em xin lỗi! Anh Nghiêm, em đúng là đãng trí thật mà..."

"..."

Đứng trước sự bối rối của người mình yêu, điều duy nhất mà Minh Nghiêm có thể làm chỉ là mỉm cười trấn an.

"Anh thấy em bận rộn nên đã lấy bỏ vô giỏ em rồi!"

"Bỏ vào rồi sao?"

Hàn Dương vội vàng chạy tới chỗ chiếc túi đeo để trên giường, quả thật ở trong đó có tập bản thảo mà Minh Nghiêm đã in cho. Nhìn dáng vẻ thở phào thế kia, một người lại chỉ có thể nhoẻn miệng cười.

"Anh bỏ vô lúc nào sao em không để ý vậy..."

"Thì tại em cứ để ý đến chai nước hoa đó!"

"Anh này..."

Vẻ mặt và ánh mắt đầy dụ người kia xem ra cũng biết hối lỗi một chút, lại còn nịnh bợ tới gần nắm lấy bàn tay của đối phương, người ta có tâm đến như vậy, bảo Minh Nghiêm muốn lắm cũng chẳng giận được.

"Anh ở lại với em đi, nha!"

"Vừa nãy chẳng phải em nêu ra cả đống lí do đó sao? Anh nghĩ anh nên về thì hơn!"

"Thì tại ban nãy người ta nghe vậy bất ngờ quá nên cũng ngại mà, nhưng giờ người ta thấy có lỗi với anh, muốn chuộc lỗi đó..."

"..."

Người nắm bàn tay Nghiêm khẽ nhón lên để hôn nhẹ vào đôi môi kia, hành động cố gắng xoa dịu ấy, ít nhiều gì lại chẳng khiến trái tim này mềm ra?

"Anh cười đi, đừng buồn em nữa nha! Được không?"

"Thật ra chỉ cần em đừng suy nghĩ lung tung là anh đã mừng lắm rồi! Anh muốn em hiểu, dù yêu ai thì anh cũng chỉ mong mình có thể chăm sóc thật tốt cho người đó thôi. Cách anh làm như vậy đã mặc định rồi, không phải bởi vì một ai hết!"

"Thì cũng tại, em ghen với người cũ của anh..."

Em đó, sao lại ngốc đến vậy cơ chứ? Người đã hóa thành cát bụi rồi, dù anh có thật sự nhớ nhung thì cậu ấy cũng chẳng thể nào tranh giành được với em bất cứ thứ gì kia mà.

"Để em xuống nói với ba mẹ một tiếng, anh đi tắm đi! Trong phòng tắm có khăn với áo ngủ dự phòng, nhưng mà sịp thì không có đâu..."

Hội trưởng hội học sinh danh giá lại đầy ngầm ý mỉm cười sau câu nói ấy, số quần áo mang theo cho chuyến đi kia đã được lấy ra để giặt trước đó. Nên bây giờ không còn cách khác, người kia ở lại nhà Dương vào đêm nay thì phải chấp nhận việc "đó" mà thôi.

"Vậy anh đi tắm, đêm nay hội trưởng đừng giở trò gì với anh nhé! Chúng ta đang ở nhà em đó!"

"Xí!"

Cuộc nói chuyện có chút âm hưởng tình thú ấy vừa ngưng lại, Hàn Dương tiến tới mở cánh cửa phòng ra, nhưng cũng thuận theo đó kéo cả Tử Kỳ đang áp tai vào nghe lén, khiến hắn ta suýt chút nữa đã nằm dài ra nhà.

"Úi úi, anh hai, anh hai... Té em..."

"..."

Hắn ôm chầm lấy anh, mắt gian xảo nhìn vào bên trong, thấy cái liếc nhẹ kia của thầy Minh Nghiêm liền nheo mắt cười chữa quê cho sự tò mò của mình. Vừa đứng dậy lấy lại chút cân bằng cho bản thân, hắn đã vội cười lớn với những ngôn từ dối người gạt lòng một cách quen thuộc.

"Em đi ngang qua, chóng mặt quá nên tựa vô cửa một chút thôi à..."

"Em đó, định gạt con nít sao? Nói cái gì dễ tin một chút được không?"

Sự nghiêm nghị trong ánh mắt của Hàn Dương lúc này đúng là khác xa một trời một vực so với những gì hắn nghe lén được. Miệng hắn cười, nhưng trong lòng âm thầm hình dung mấy chuyện không được đứng đắn, sau đó lại trêu đùa chọc ghẹo anh mình.

"Anh làm gì thầy Nghiêm mà để người ta phải lên tiếng dè chừng vậy?"

"Tránh ra, anh đạp em một cái bây giờ!"

Vội đóng cánh cửa lại, điệu bộ xấu hổ của Hàn Dương càng khiến Tử Kỳ tò mò muốn biết nhiều hơn, hắn lẽo đẽo theo sau lưng anh, chờ đợi anh nói chuyện với ba mẹ đâu đó tầm mười phút, hắn lại đứng canh sẵn trước cửa. Chỉ đến khi thấy anh xoay người nhìn hắn, cái miệng xấu xa đó lập tức hỏi dồn.

"Hai người làm gì chưa dạ? Anh hai nằm dưới chứ gì? Ầy, cảm giác như thế nào á? Chắc giờ anh hai đang còn đau đít lắm hả? Mà có đau không ta? Sao em thấy anh đi đứng bình thường quá dạ..."

"..."

Đương nhiên Tử Kỳ đâu chỉ hoạt ngôn, tay chân còn táy máy vỗ chan chát vào mông anh mấy cái để kiểm chứng sự thật trước khi được đáp lại.

"Em nhỏ tiếng một chút đi Kỳ, muốn la làng cho cả xóm biết anh có bạn trai luôn hay sao vậy?"

"Trời, cả xóm này ai mà chẳng biết, anh còn đăng cả hình lên facebook nữa mà bày đặt đòi người ta nhỏ tiếng..."

"Em đó, nghe nói ở nhà quậy lắm, bị ba đánh còn vạ lây cho thằng Tuyên nữa có đúng không?"

"Anh ơi anh, mình quẹo hơi xa rồi đó!"

Một đứa thì tò mò nhiều chuyện, một đứa lại thích làm ra vẻ bí mật, choàng vai bá cổ nhau lẫn xuống dưới bếp, mấy lời thì thầm nhỏ to kia cứ tưởng chẳng thể lọt thêm vào tai của người nào khác.

"Nói nhỏ thôi nha, anh với anh Nghiêm chưa có làm bên trong..."

"Bởi vậy em thấy anh đâu có chút gì là đau đít đâu, vậy là ông H thua em rồi, để em nhắn tin cho ổng xin pass truyện mới được! Em cá với ổng là anh với thầy Nghiêm không có gì rồi mà!"

"Nhưng anh với anh Nghiêm cũng có tiếp xúc bên ngoài một chút..."

"Ể?"

"Với lại cũng có..."

Tử Kỳ như muốn giãy lên, hắn kéo anh tới gần, vẻ mặt hắn tò mò một cách khiến anh không khỏi ngạc nhiên.

"Là làm những gì vậy? Kể em nghe với đi..."

"Không phải em nói em dày dạn kinh nghiệm lắm sao? Anh nói sơ sơ vậy em cũng tự hiểu được mà?"

"Sao có một ngày một đêm anh hai tui đi Sài Gòn với trai thôi mà tui lại cảm thấy anh tui như bị thay thế bởi một người khác vậy ta..."

"Đó là do em chưa biết rõ về anh chứ bộ..."

Kể ra hắn cũng khá ngạc nhiên khi anh hai rất dễ chịu, lại còn thoải mái chia sẻ chuyện riêng tư như vậy cho hắn cùng nghe, khác xa với cái người nào đó đến mức khó tin. Làm cho hắn trầm ngâm rơi vào thinh lặng mất vài ba phút.

Anh hai có mặt trái thú vị quá ha, vậy còn cái tên kia thì sao ta? Tò mò muốn biết mặt trái của con mèo khó ưa đó ghê à...

Cái tên mà hắn đang nghĩ tới, vừa từ chỗ cửa sau thù lù chui vào trong nhà, toàn thân anh quần áo từ trên xuống dưới đều là màu đen, sự hết hồn của hắn kéo theo cả cái giật mình của Dương.

"Má! Hú hồn à..."

Tử Kỳ vừa quát lên vừa đem tay xoa xoa trước ngực mình, anh hai ở bên cạnh cũng kinh ngạc hỏi.

"Tuyên? Trời mưa mà em đi đâu ngoài đó vô vậy?"

"À, có bé mèo bị kẹt nên em ra giúp..."

Bởi vì trời mưa to nên Lam Tuyên cuộn phần ống quần lên, nhìn rõ ràng lúc này hắn thấy hai bắp chân anh đã lộ rõ nhiều vết bầm. Ở trước mặt anh hai, bởi vì không muốn để đối phương lo lắng nên Lam Tuyên vội thả quần xuống.

"Em nghe nói thầy Nghiêm ở lại nhà mình hả anh?"

"Ừm trời mưa lớn quá nên ba kêu ở lại luôn, anh vừa mới nói chuyện với ba, định xuống bếp tìm chút gì đó cho anh ấy ăn lót dạ! Từ sân bay về đây vẫn chưa ăn gì hết trơn..."

"Em định làm yến mạch trộn với sữa tươi để ăn đêm học bài, anh lấy không em làm thêm cho?"

"Vậy nhờ em nha!"

Cái gật đầu dễ dàng của Tuyên đối với lời nhờ vả đó làm ánh mắt Tử Kỳ khó chịu cau lại. Hắn xị cái môi ra, cố tình tới gần đụng vai anh mà nói mấy câu móc họng.

"Tôi không có rảnh đâu, cậu đói thì kệ xác cậu, cậu đói thì tự cạp đất mà ăn đi, lười biếng như cậu mà đòi được ăn ngon à?"

"Gì vậy Kỳ?"

Giọng điệu hắn nhại lại mấy câu của Tuyên làm cho anh hai không khỏi bật cười. Không ngờ hắn nghe trước quên sau, nhưng mấy câu cục súc của Tuyên thì lại nhớ kĩ đến vậy.

"Thì đó là cách người ta trả lời với em mỗi lúc em nói em đói đó anh! Em phải nhớ đời đời không quên!"

"Cái cần nhớ thì cậu lại không thèm nhớ..."

Lam Tuyên vô tình vạ miệng nói một câu khó hiểu, mặc dù anh hai và Tử Kỳ không tò mò hỏi thêm nữa, chỉ có chút tâm tư thầm kín của anh mới rõ lòng mình. Nhưng cũng bởi vì hắn chẳng mảy may để tâm đến, anh không biết rốt cuộc hắn có thật sự đã quên hay không, đôi lúc trong lòng cứ ngờ vực chuyện hắn vẫn nhớ nhưng lại có lí do để mà giả vờ quên đi.

"..."

Kể cả khi anh dành vài phút nhìn thẳng vào mắt Tử Kỳ, muốn kiểm tra thử xem độ chân thật từ cảm xúc của hắn thế nào. Hắn vẫn vui vẻ và hoạt náo thế kia, sâu trong ánh mắt ấy có lẽ đã thật sự quên đi rồi, thật sự vẫn tin đó chỉ là một giấc mơ thôi, lại còn là giấc mơ với một người khác, giấc mơ không hề tồn tại chút hình bóng của anh.

Anh thì lại cứ nặng lòng mãi.

"Anh Tuyên, em cũng muốn ăn đêm, em muốn ăn trái cây!"

"..."

Anh hai nhìn hắn ta âm thầm bật cười, nhận lấy tô yến mạch của mình nhưng để ý vẫn thấy Lam Tuyên còn chăm chú gọt trái cây. Trong lòng Dương vốn rất muốn nói vài câu phân bì để trêu chọc hắn, nhưng khi nhìn Lam Tuyên trầm ngâm thinh lặng thế này, trong lòng Dương lại tò mò về điều đó nhiều hơn. Nhất là khi mà Tử Kỳ đem điện thoại ra khoe việc hắn đang tán tỉnh cô nàng hot girl khối mười hai.

"Anh hai, chị Minh Trang lớp 12B á, trước giờ anh có từng nói chuyện qua chưa?"

"À... Minh Trang ở nhóm văn nghệ của trường nên anh cũng có nói chuyện, nghe mẹ nói là crush của em phải không?"

"Dạo gần đây chị Trang cũng hay trả lời tin nhắn của em, em thấy chị ấy cũng có vẻ đang bật đèn xanh rồi..."

Nói đến đó, nụ cười hắn hớn hở tự tin vô cùng, lại chẳng biết Hàn Dương liếc sơ một cái cũng có thể nhìn thấy được đôi mắt Lam Tuyên chầm chậm rũ xuống.

"Tử Kỳ thân thiện như vậy, anh thấy cũng có nhiều bạn nữ thích em lắm mà! Không ngờ em lại thích Minh Trang, thích lái máy bay hả?"

"Trời, hoa khôi của trường mà anh, lái phi thuyền em cũng lái chứ nói gì đến máy bay..."

"..."

Giây phút hắn bày tỏ sự thích thú với người kia, tay vẫn không ngừng lướt điện thoại, tấm ảnh nào vừa được người đó đăng trên facebook hắn cũng liền tay lưu lại thành album. Mới mấy ngày mà điện thoại hắn đã ngập tràn ảnh của Minh Trang rồi, người đứng đó gọt đĩa trái cây vốn dĩ là dành cho hắn, nhưng chỉ vì đôi chút khó chịu, nghe những lời hắn nói mà lòng nảy sinh khá nhiều ích kỉ.

"Em quay nhiều clip nhảy của anh Tuyên quá, phải xóa bớt để lưu hình của chị Trang mới được..."

Lam Tuyên nhè nhẹ tới gần chỗ bàn ăn, đem đĩa trái cây kia đẩy về phía của Hàn Dương mà nhỏ giọng nói.

"Anh hai, em gọt thêm trái cây cho anh Nghiêm nè, anh giúp em mang lên phòng nha!"

"Ủa?"

Tử Kỳ vừa nghe câu đó, hai mắt hắn kèm theo biểu cảm ngạc nhiên hướng về đĩa trái cây được mang ra.

"Nãy giờ tui tưởng anh gọt cho tui chứ?"

"Sao tôi lại phải làm cho cậu? Cậu bị bại liệt à?"

"Anh gọt cho ai thì anh phải nói chứ? Làm tui ngồi đợi nãy giờ đó..."

"Thôi mà hai đứa, chỗ trái cây này cũng nhiều mà, lấy thêm đĩa đi anh chia bớt cho Kỳ!"

Mặc dù anh hai đã đưa ra ý kiến giải quyết vấn đề, nhưng có vẻ Tử Kỳ khá giận trước cư xử của Lam Tuyên, hắn lớn giọng chỉ trích đối phương, thái độ không bằng lòng với hành xử của anh ấy.

"Đúng là cái đồ nhỏ nhen ích kỉ! Chắc anh sống cả đời không nhờ vả ai quá ha, nhờ anh có chút xíu, làm hay không thì nói một tiếng, cứ câm câm cái miệng như vậy đố ai mà đoán ra được! Lớn rồi mà tính con nít như vậy ai chơi!"

Hắn đứng dậy lấy thêm một cái đĩa khác, miệng vẫn không ngừng chì chiết anh, ánh mắt hắn liếc anh bày tỏ muôn vàn bực dọc, anh cũng nhìn về hắn với cả triệu sự căm ghét. Thà là đừng quay clip còn hơn, điều đó cũng có khác gì để tâm đến một người, sau đó lại đem phần quan trọng ấy chia sẻ cho người khác.

"Em lên phòng học bài..."

Lam Tuyên bỏ đi vội vàng đến mức vẫn để nguyên số vỏ trái cây trên bàn. Đây là điều mà Hàn Dương hiếm khi được nhìn thấy. Bởi vì chỉ những khi người đó cần phải che giấu ánh mắt của mình, mới gấp gáp bỏ qua cả những quy tắc sạch sẽ bản thân luôn giữ như vậy.

"Rồi không dọn rác hả ông kia?"

"Để đó mai tôi dọn!"

"Tử Kỳ..."

Anh hai quan tâm đến từng bước chân nặng nhọc kia, gọi hắn ta một tiếng để ngăn những lời chọc ghẹo làm xích mích cả hai bên, nhưng mà sự khó hiểu bắt đầu ào ạt dồn về, trước giờ Lam Tuyên chưa từng cư xử như vậy, dạo gần đây ở nhà không biết có hay là không?

"Em với Tuyên đang giận nhau hả? Sao anh thấy nó kì kì vậy?"

"Ai rảnh đâu mà giận? Có ổng tính khí lúc này lúc kia cứ như vậy hoài mệt mỏi gần chết, đúng là ở chung với ổng y chang như ở chung với quả bom nguyên tử vậy đó, không biết chừng lúc nào sẽ nổ banh xác!"

"..."

Bởi vì không muốn tiếp tục nghe những lời của hắn, Lam Tuyên bất giác đem cả hai tay bịt tai lại, gấp đến mức anh còn quên đi việc mình đang cầm trên tay tô yến mạch kia.

Choang!

Sự đổ vỡ bấy giờ tan nát như những cảm xúc khó lòng phân định của anh. Biết mình có cảm xúc với một ai đó vốn dĩ nên là chuyện vui, nhưng biết mình có cảm xúc với em trai đã là nỗi đau rất lớn trong lòng của anh, giờ lại còn vì cảm xúc đó chưa từng được hắn quan tâm, anh chỉ trách chính sự yếu đuối của trái tim mình đang tạo thành nhiều sai trái. Anh cảm thấy ghét bản thân mình biết bao, sao lại dễ dàng đem cảm xúc của mình trao đi như vậy?

"Gì đó Tuyên, sao vậy em?"

Hai người cùng lúc chạy vội lên cầu thang sau tiếng vỡ kia, anh hai vừa hỏi han vừa lo lắng tới gần xem Lam Tuyên thế nào, Tử Kỳ thì vẫn chưa thể ngưng kiểu nói mỉa mai đó lại.

"Giận gì tui thì nói thẳng đi, đồ ăn có tội tình gì đâu mà đem quăng chứ?"

"Tử Kỳ..."

Lúc này Lam Tuyên đã ngồi xổm dưới sàn, thằng nhóc chỉ cúi mặt đem hai tay giữ chặt lấy hai tai như đang cố gắng từ chối tiếp nhận âm thanh, Dươngvội vàng đem đĩa trái cây và tô yến mạch của Nghiêm đưa cho Tử Kỳ, đẩy hắn vào phòng mình để tránh mặt đi.

"Em đừng có chọc Lam Tuyên nữa, anh thấy nó đang không ổn đó, em vào đưa cái này cho anh Nghiêm giúp anh đi!"

"Không ổn cái gì, nghe đâu thằng Khang rủ ổng đi thi cái gì đó... Chắc đang tập diễn xuất thì có!"

"..."

Đôi mắt Tuyên lúc này từ từ nâng lên hướng về phía hắn, có dòng nước chảy dài chẳng thể dứt khoát bảo nó đừng rơi xuống nữa. Nhìn em mình đột ngột như thế, Hàn Dương càng bối rối lo lắng gấp bội.

"Lam Tuyên, em sao vậy? Bỏ tay ra, không muốn nghe anh nói luôn hả?"

"..."

Vốn là người cùng Dương trưởng thành, nhưng Lam Tuyên dường như đã thụt lùi về phía sau một khoảng chỉ vì sự cố năm đó. Cái cảm giác mất đi người bạn thân nhất đã dày vo cậu em này suốt một thời gian rất dài, mà khoảng thời gian đó có lẽ Hàn Dương đã đồng hành và chứng kiến không ít những chuyện giống như hiện tại.

Dương cũng biết rõ Tuyên rất dễ tổn thương, nhưng không nghĩ đến mức chỉ vì vài câu nói trêu chọc của Tử Kỳ mà lại thành ra thế này chứ nhỉ?

"Mẹ vừa nghe thấy tiếng gì ấy?"

"..."

Mấy bước chân của mẹ chầm chậm tiến lên một chút, thấy dưới hành lang kia Lam Tuyên vẫn ngồi thu lu trước đống đổ vỡ, biểu hiện cũng hết sức lạ lùng, trong lòng mẹ sợ việc bị ba đánh vào buổi chiều khiến tâm lí anh ảnh hưởng, lại bắt đầu lo lắng nhiều hơn.

"Sao vậy con, con mệt hả?"

"Ban nãy vẫn bình thường, Tử Kỳ nó chọc ghẹo vài câu thì bỏ đi, tự nhiên lên đến đây lại vứt tô yến mạch xuống, con lên xem thì đã nhìn thấy bộ dạng này rồi..."

"Vậy Tử Kỳ đã nói những gì với nó?"

"..."

Mẹ chỉ nhẹ nhàng hỏi anh hai điều đó, nhưng Lam Tuyên dường như không muốn nghe lại, bàn tay được Hàn Dương cởi bỏ khỏi hai tai mình, anh lại gấp rút đưa lên bịt kín tai lần nữa.

"Mẹ, con nghĩ không nên nhắc lại thì hơn..."

"..."

Lúc đó sự lo lắng của mẹ bắt đầu liên kết với nhiều chuyện đã xảy ra, với cả lời mà Lam Tuyên đã phân trần, bộc bạch. Cảm thấy hai mẹ con cần phải nói chuyện thêm nữa, mẹ mỉm cười quay sang vỗ vào vai thằng con lớn.

"Ty dọn dẹp chỗ này giúp mẹ nha, mẹ đưa em con vô phòng đã..."

"Dạ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro