#39A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 39: Phân bì.

---

Ở bên cạnh Tử Kỳ hình như anh có khá nhiều "lần đầu", những lần đầu đôi khi chỉ là tai nạn rủi ro, cũng có những lần đầu anh không hề muốn điều đó diễn ra với mình, hoặc là những lần đầu anh nhận ra bản thân mình không hề cứng nhắc như trước giờ anh vẫn nghĩ, nhưng lần này...

Ừ thì cũng là lần đầu đó.

Lần đầu anh chính thức nhậu cùng với một ai đó, nhậu một cách say quắc cần câu như vậy và có lẽ đây cũng là lần đầu tiên mà anh vì say nên ngủ một giấc từ chiều hôm trước đến trưa hôm sau.

"Cái gì vậy trời? Có chuyện gì vậy? Tuyên! Kỳ! Hai đứa đâu rồi!"

"..."

Lại thêm một lần đầu nữa đây.

Anh và hắn, hai đứa đồng loạt mở mắt nhìn lên phía trần nhà, sau khi nghe thấy một giọng gọi thất thanh được truyền tới từ bên dưới.

"Chết cha..."

Tử Kỳ lúc này đang gác chân lên người Lam Tuyên, cũng chẳng biết đêm qua hắn đã ngủ kiểu thế nào, nhưng hiện tại thì cả hai chân của hắn đều gác qua ngực của anh. Lúc ngồi dậy vội vàng xoay tới xoay lui, chân của hắn mấy lần thiếu điều muốn đạp luôn cả vào mặt Lam Tuyên.

"Ba về kìa, anh Tuyên, ba về..."

"..."

Lam Tuyên lúc này vừa mới hoàn hồn, chuyện đêm qua loáng thoáng có nhớ có quên, nhưng hiện tại điều rõ ràng nhất anh ghi nhận được là đầu của anh nhức đến điên cuồng, thậm chí là ngồi dậy anh cũng không muốn.

"Tuyên đâu? Kỳ đâu? Hai cái thằng trời đánh này!"

"Dạ! Con ở trên đây..."

Bởi vì anh không có đủ sức để tỉnh táo ngay lập tức trước những câu gọi đầy gấp gáp kia của ba, hắn vội vàng đứng dậy nép người sau vách tường của cầu thang, hai mắt hắn chớp chớp nhìn xuống. Mẹ thì thôi rồi đó, nhìn hiện trường trước mắt chẳng biết phải bào chữa như thế nào cho được với ba.

"Con xuống đây nhanh lên, ba của con sắp bốc hỏa rồi!"

"Dạ..."

"Còn thằng Tuyên đâu? Vẫn chưa về sao?"

"Con ở trên đây..."

Giọng mẹ vào lúc này tuy là có hơi thất vọng, nhưng so ra khuôn mặt ánh mắt vẫn không đến nỗi kinh dị như ba. Đợi hai đứa ất ơ quần áo đầu tóc xốc xếch chậm rãi bước tới giữa đống hỗn loạn, ánh mắt mẹ liếc nhìn Tử Kỳ khi đó có chút cưng chiều. Rõ ràng mẹ đang phàn nàn hắn, nhưng cách nói của mẹ hoàn toàn không khiến cho hắn khó chịu một chút nào cả.

"Sao con nói sẽ dọn dẹp hết kia mà? Con đó, làm mẹ không biết đường nào để giải thích với ba con luôn!"

"Con xin lỗi, Mẹ à... Tại hôm qua con đau đầu quá nên..."

"Con im đi!"

Hắn còn chưa thể nào lươn lẹo biện minh hết câu của mình, ba đã phẫn nộ dùng chân đá một thùng bia rỗng gần đó.

"Học sinh cấp ba mà nhậu như bợm vậy hả? Hết cả hai thùng bia rồi than nhức đầu! Mà khoan đã..."

Lần này ánh mắt ba hướng về phía chiếc tủ rượu quý giá của mình, chuyện mỗi chai vơi đi một chút có lẽ ba sẽ không biết, nhưng vì vị trí một chai rượu đông trùng hạ thảo biến mất, cánh cửa tủ lại mở toang ra thế kia, ánh mắt ba đang tăng dần sự phẫn nộ hướng về Lam Tuyên.

"Cái gì đó Tuyên?"

"..."

Lúc này anh chỉ có thể cúi đầu xuống không dám ngẩng lên, ba lập tức hiểu ra vấn đề, nhìn đống tàn thuốc lá và những tờ bài văng tứ tung trên sàn nhà, cả tivi cũng không hề tắt, cửa nhà và cửa rào cũng không hề đóng.

"Ba cần nghe lời giải thích đó, bởi vì ba chỉ được mẹ báo là Tử Kỳ xin dắt bạn về chơi, nhưng chỗ này là sao? Còn chai rượu của ba? Tủ rượu đó không phải ba giao cho Lam Tuyên giữ chìa khóa hay sao? Rốt cuộc đâu mất đi một chai?"

"À... Chuyện là... Chuyện là hôm qua lúc anh Tuyên về con có rủ anh Tuyên uống một lon, uống một lon thì anh Tuyên say nằm ra đó nên con lấy chìa khóa mở tủ, con lấy trộm một chai rượu của ba..."

"Con rủ được thằng Tuyên uống bia?"

Chuyện này có mùi hư cấu đến mức chính ba cũng không tin được.

"Ba cần nghe lại lời giải thích này đó Tử Kỳ! Nó không hề đáng tin một chút nào hết!"

"Thưa ba, đúng là hôm qua con đã uống say, sau đó con mở tủ lấy chai rượu ra! Là chính con mở tủ lấy chai rượu đó ra uống..."

"..."

Lại vì lời giải thích của anh, ánh mắt ba bắt đầu cảm thấy mờ ám tăng lên gấp mười.

"Em!"

"Dạ?"

Mẹ thật sự muốn nói vài câu đỡ cho hai đứa, nhưng trước cái hiện trường thế này, mẹ suy đi nghĩ lại cũng không biết mình phải nói thế nào cho phải.

"Lấy điện thoại mở camera lên cho anh xem!"

"..."

Hắn thật sự quên mất, trong phòng khách nhà anh có gắn đến tận ba camera, góc độ nào cũng có thể quay lại hành vi ăn trộm rượu của hắn đêm qua. Ba đã lên tiếng đề nghị như vậy rồi, có vòng vo chối cãi thì cũng bằng thừa.

"Ba! Con biết sai rồi, con xin lỗi, nhưng mà... Không cần phải xem lại camera đâu ba..."

"Ba không tin những lời của hai đứa nói! Một đứa thì vốn dĩ đã quậy phá rồi, đứa còn lại rõ ràng ba nói con phải nhìn ngó kèm cặp Tử Kỳ, không ngờ con lại hùa theo nó! Còn gì để ba tin tưởng đây?"

"Ba à..."

Đoạn video mà mẹ mở lên, hắn nghĩ thôi cũng không dám tưởng tượng ra thêm nữa, mặc dù hắn không nhớ rõ những chuyện đã xảy ra, nhưng có lẽ cũng thác loạn và dữ dội nhiều lắm, từ trước khi Lam Tuyên chưa trở về nhà đã tưng bừng đến vậy rồi.

"..."

Ba xem tới đâu, đầu cũng lắc đến mức muốn thành con lật đật luôn, khoảng ngắn hắn đem rượu trong tủ của ba trộn lại rồi đưa cho anh uống thử, cả cái lúc hai đứa đuổi nhau khắp nhà để tranh được uống chai rượu đông trùng hạ thảo kia nữa.

Thình thịch...

Tim của anh như muốn vỡ ra làm đôi, vì cũng may là lúc anh và hắn ta nằm dài trên hành lang gần cửa phòng, chỗ đó cả hai đứa đều nằm nói xàm rất lâu, nên ba cũng không có kiên nhẫn để xem thêm nữa.

Hướng về phía của anh lúc này là một biểu cảm tận cùng thất vọng. Lam Tuyên sợ rằng nếu ba còn xem tiếp, nếu ba thấy cái cảnh hai đứa hôn nhau, kết quả sự việc này không biết còn trầm trọng thêm bao nhiêu phần nữa.

"Ba, con xin lỗi! Ba phạt con sao cũng được hết, con xin lỗi! Con sai rồi!"

Học theo tính cách của Tử Kỳ, lần này cậu anh nhỏ trong nhà cũng biết âm thầm suy tính những chuyện mánh khóe mà không phải ai cũng có thể nhận ra được. Anh lợi dụng việc tới gần cầm lấy tay của ba, nhanh chóng giữ lấy chiếc điện thoại của mẹ, cũng nhanh chóng tắt đi đoạn video.

Hành động này của anh tuy là có thể lừa ba, nhưng dưới ánh mắt đầy để tâm của mẹ, mẹ lại cảm thấy có gì đó rất là kì cục.

"Phạt là đương nhiên, mặc dù video không có tiếng nhưng xem hình cũng có thể thấy rõ ràng là Tử Kỳ dụ dỗ Lam Tuyên uống. Thằng bé này trước giờ có bao giờ tự uống bia hay rượu vậy đâu?"

"..."

Hắn nheo nheo mắt lại lắng nghe những lời của ba, cảm thấy có đôi chút gì đó bất bình nhưng không dám nói. Sau cùng không cần ba nói tiếp hắn cũng biết rõ, ba sẽ bênh vực anh và đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu của hắn.

"Hai đứa quỳ úp mặt vô tường đi, thằng Kỳ quỳ tới chiều, thằng Tuyên quỳ một tiếng cảnh cáo! Trước khi quỳ hai đứa phải dọn cho sạch đống bùng binh này! Vừa quỳ vừa đọc Kinh Mân Côi cho ba!"

"Ủa sao anh Tuyên quỳ có một tiếng vậy ba?"

"Con còn hỏi câu đó nữa hả?"

Trước thắc mắc của hắn, ba căng thẳng chỉ tay thẳng mặt hỏi lại. Hắn không những không hề biết sợ, giọng điệu còn ngang nhiên chất vấn hình phạt của ba dành cho hai đứa.

"Như vậy có công bằng không ạ? Đúng là con đã dụ anh Tuyên uống bia, nhưng mà anh ấy đồng ý uống chứ con đâu có cạy miệng anh ấy ra rồi đổ bia vào đâu ba?"

"Kỳ!"

Mẹ nhỏ giọng gọi tên của hắn ngầm ý nhắc nhở, nhưng hắn để ngoài tai sự quan tâm đó từ mẹ, vẫn chứng nào tật nấy ngang bướng tranh luận với ba đến cùng.

"Con thấy không công bằng thì nói là không công bằng thôi mà! Bộ nói ra nhìn nhận của con là sai hay sao?"

"Con thấy không công bằng chỗ nào? Ba có bắt con dọn dẹp một mình không? Ba còn cho thằng Tuyên dọn dẹp phụ con kia mà?"

"Ai cần dọn phụ chứ? Con đang nói chuyện quỳ chứ bộ? Ba nghĩ sao mà bắt con quỳ từ giờ đến chiều, ba phân biệt đối xử cũng vừa vừa thôi, con ruột của ba thì cái gì ba cũng bênh vực, phạt ba cũng phạt nhẹ hơn con. Lúc nào ba chẳng ca ngợi Lam Tuyên thế này thế kia, Lam Tuyên cũng nhậu xỉn cũng quậy phá như ai thôi à, với lại chai đông trùng hai thảo đó là do con trai của ba lấy xuống chứ bộ, ba có cần xem lại lần nữa hay không?"

Hắn vừa nói vừa tranh chiếc điện thoại trên tay anh, muốn lần nữa mở lên cho ba nhìn thấy rõ ràng. Anh lại sợ bí mật của mình bị ba phát hiện, bàn tay cứ cố giữ không để Tử Kỳ giành lấy điện thoại. Nhưng hai đứa giằng co thế này vốn dĩ càng khiến ba tức giận hơn.

"Nếu con cho là ba thiên vị con ruột với con nuôi thì được thôi, ba sẽ làm để con thấy đứa nào cũng là con!"

"Ba làm đi, con chưa bao giờ thấy ba công bằng hết, lúc nào ba chẳng bênh anh Tuyên, dù sao con ruột thì cũng là con ruột, con nuôi thì cũng là con nuôi!"

Bốp!

"Tử Kỳ..."

Ba tát hắn một cái thật mạnh, anh và mẹ lúc đó đồng loạt gọi tên của hắn, nhưng cũng không thể nào ngăn cản đi những câu nói thiếu suy nghĩ kia cho được.

"Anh! Sao anh đánh con chứ..."

Mẹ tới gần đỡ hắn, xót xa nhìn năm ngón tay in hằn trên má hắn đã đỏ dần lên. Hắn vẫn giữ nguyên hiềm khích đó trong lòng, ánh mắt hướng về ba càng đầy ấm ức.

"Nó còn chưa biết sai, còn trừng mắt lên nhìn anh kìa!"

"Con sai ở chỗ nào ạ? Đó chỉ là quan điểm cá nhân của con mà thôi! Rõ ràng ba luôn bênh vực đề cao anh Tuyên, thậm chí điểm xếp loại theo tuần và tháng của con có tăng ba cũng không thèm phản ứng, nhưng nếu điểm anh Tuyên cao hơn một chút là ba ca ngợi cả ngày không ngưng. Lúc nào anh Tuyên cũng làm đúng, con nói ra lời nào ba cũng so sánh không bằng anh ấy. Nếu thật sự ba không thiên vị, tại sao anh Tuyên cũng say xỉn mà ba lại chỉ phạt quỳ một tiếng? Sự thiên vị của ba ai cũng thấy hết, chỉ có mỗi mình ba là không thấy thôi. Làm gì có con mắt nào tự thấy được chính nó!"

Bốp!

"Cái thằng mất dạy này!"

"Anh!"

Mẹ vội vàng ôm hắn vào lòng, cũng vì ngăn không để cho ba tiếp tục đánh hắn, thậm chí đến cả cái tát đó mẹ cũng đỡ luôn.

"Anh tức giận với con để làm gì chứ? Con nó cảm thấy anh thiên vị, nó có cảm nhận kiểu như vậy không phải cũng xuất phát từ hành động của anh hay sao? Nếu như anh thật sự không muốn nó cảm thấy như vậy nữa, đáng lẽ ra anh nên thay đổi để nó thấy được..."

"Em còn tiếp tục bênh vực nó? Anh thấy thằng Tử Kỳ càng hư đốn càng mất dạy như vậy là do em cứ chiều nó đó! Em thấy có học sinh cấp ba nào nhậu nhẹt như nó không? Bia thì uống cả thùng, còn uống hết một chai đông trùng hạ thảo? Còn đánh bài nữa kìa.."

"Đúng, đúng là em chiều chuộng con quá nên mới xảy chuyện này, nhưng em không hề bênh thằng Kỳ, đánh con cũng không phải là cách để dạy! Chính anh là người đã từng nói với em như vậy kia mà?"

"Ba làm gì đánh con ruột đâu? Ba chỉ đánh con nuôi thôi mà, dù sao cũng không phải do mình sinh ra!"

"Tử Kỳ, con đừng nói nữa được không?"

Mẹ sợ hắn càng nói càng châm ngòi thêm cho sự tức giận của ba, cố gắng kéo hắn sang một bên, mấy lời thì thầm kia của mẹ khiến nước mắt hắn ứa ra, xúc tác vào trong đó một chút gia vị để hắn có thể diễn tròn cái vai làm nũng của mình.

"Tử Kỳ không được nói như vậy, mẹ biết là cảm nhận mỗi người khác nhau, nhưng con nói như vậy cũng sẽ làm ba buồn đó!"

"Chỉ là con thấy vậy thôi mà, mẹ nói cho con nghe đi, trước đây ba có từng đánh anh Tuyên hay anh Dương như vậy không?"

"Tại vì hai đứa nó không đứa nào hư đốn giống như con đó Tử Kỳ!"

Ba lại lớn tiếng quát lên thêm lần nữa, ánh mắt ba rõ ràng đỏ lên từng đường tơ máu, hắn vội vàng bặm môi mình lại, nhưng lúc hắn biết sợ thì ba đã chuyển mục tiêu sang Lam Tuyên rồi.

"Ba đánh con đi ạ, chuyện này con cũng là người sai, ba đừng đem mọi thứ đổ lên đầu của Tử Kỳ như vậy. Đúng là không công bằng gì cả..."

"Con nói vậy là có ý gì?"

"Dạ..."

Lúc này hắn thật sự không ngờ, Lam Tuyên vậy mà lại có thể thẳng thắn ngước lên nhìn ba, anh đáp lại bằng một thái độ vô cùng nghiêm túc.

"Con cũng thấy ba không công bằng!"

"Con? Con giỏi lắm Tuyên! Muốn công bằng đúng không?"

"Anh..."

Mẹ chạy tới gọi ba một tiếng, nhưng giọng điệu gắt gỏng của ba bảo anh đứng gần sát lại vách tường đã không thể ngăn được nữa. Lam Tuyên chỉ vừa để mặt mình đối diện vách tường chưa đầy ba giây, chiếc thắt lưng của ba đã liên tục vút vào phần thân dưới của anh, chính xác là từ mông đổ xuống bắp chân. Những tiếng đánh vun vút chạm vào thân người của anh khi đó đầy dứt khoát và mạnh mẽ, hành động trút giận đó của ba khiến đôi mắt hắn lúc này hóa thành hoảng hốt.

"Ba! Ba..."

Tử Kỳ bất chấp chạy tới, hắn thậm chí còn đẩy ba sang một bên mong rằng mình có thể ngăn được ba lại.

"Ba, ba đánh con đi, đừng đánh anh Tuyên nữa!"

"Tránh ra!"

Những lằn roi đau điếng vụt thẳng vào người của anh, đau đớn từ việc bị đánh đó như đổ thêm vào giữa cơn đau đầu không ngừng dày vò anh từ ban nãy. Tử Kỳ thấy anh gồng lên, cả gương mặt đều nhăn nhó cam chịu sự trút giận. Nội tâm hắn tự trách bản thân vô cùng, chính vì mọi thứ đều xuất phát từ sự phân bì của hắn, nhưng anh lại bị ba mang ra đánh đập thế kia, hắn chỉ ước có thể quay lại tầm mười phút trước, dù có quỳ đến ngày hôm sau hắn cũng sẽ im lặng mà chấp nhận. Tự nhiên lại đi phân bì và so sánh với anh để làm gì chứ? Mục đích của hắn ta, suy cho cùng cũng đâu muốn anh bị phạt thế này.

"Ba, đừng đánh nữa..."

"Anh, đủ rồi đó! Anh, dừng lại đi!"

Bởi vì không thể nào ngăn được sự tức giận trong lòng ba, hắn bất chấp lao vào ôm chầm lấy anh, những lằn roi đã vụt xuống trên người anh bao nhiêu, lúc này hắn cũng muốn bị giống như vậy.

"Có tránh ra hay không?"

"Con không tránh, ba đánh chết con luôn cũng được! Dù ba có đánh anh Tuyên thì con cũng không bao giờ thay đổi suy nghĩ đó đâu! Vốn dĩ ba chỉ đang trút giận lên anh ấy thôi, ba phân xử không hề công minh chút nào! Con không nể!"

"Cái thằng này!"

Cứ như vậy, cá tính này của hắn còn phải ăn đến năm lần bảy lượt những trận đánh đau thật đau của ba. Mặc dù anh không trực tiếp nhận, nhưng lại có cảm giác roi đòn từ tay của ba hạ xuống người của Tử Kỳ mạnh gấp đôi lần.

"Anh, đủ rồi đó! Đừng đánh tụi nhỏ nữa, đây không phải là cách dạy con! Đây là bạo lực gia đình đó anh!"

Đến lúc mẹ nhất định vào tranh, mẹ không để tâm đến việc mình cũng dính phải những cú đánh đau điếng thế kia, giật được chiếc thắt lưng từ tay của ba, điều đầu tiên mẹ làm là đem nó vụt ba phát lên chân của chính chồng mình.

"Em hỏi anh có đau không hả?"

"Em đó! Em giỏi dạy con lắm mà, bây giờ không phải chỉ một đứa hư đốn, đến cả thằng Tuyên cũng như vậy!"

"Anh bình tĩnh lại đi, chút nữa Minh Nghiêm và Hàn Dương về nhà, để người ta thấy nhà mình như thế này mà được hay sao?"

"..."

Nếu như mẹ không nhắc đến sự việc đó, chắc cũng chẳng thể nào cầm giữ được cơn thịnh nộ của ba vẫn còn sùng sục sôi lên.

"Hai đứa dọn dẹp hết nhà cửa lại đi, dọn xong thì vào phòng đóng cửa lại quỳ đến chiều, nhớ canh giờ đi lễ Chúa Nhật nữa đó!"

"..."

Mặc dù trước đó hắn đã thầm nghĩ chuyện dọn dẹp chẳng đáng vào đâu, nhưng quả thật nếu không có bàn tay sắp đặt thuần thục này của anh, hắn cũng chẳng biết thảm họa phòng khách kia phải dọn đến bao giờ nữa.

"Trời ơi, mệt quá trời quá đất..."

Tử Kỳ kéo lại chiếc ghế sofa, miệng hắn thở hồng hộc như vừa mới đánh nhau với một con trâu nước. Từ nãy đến giờ trong lúc dọn dẹp hắn vẫn không ngừng miệng bắt chuyện với anh, nhưng Lam Tuyên lại chỉ nhìn hắn lạnh lùng mà không thèm đáp câu nào.

Ông này, bị làm sao nữa vậy? Hay là giận mình rồi?

"Anh Tuyên, em kéo bàn ghế lại xong rồi, quét nhà hút bụi rồi, lau nhà luôn rồi, vậy giờ làm gì tiếp?"

"..."

Lần này hắn không nói những câu chọc ghẹo vô nghĩa, đã chú tâm để hỏi như vậy, nhưng người kia chỉ nhẹ đưa mắt nhìn hắn một chút. Sau đó lại tập trung vào việc dọn dẹp, nửa câu trả lời cũng không thèm hé môi.

Chết cha, hay là vì mình phân bì như vậy nên cái con mèo khó ưa này nghĩ mình ích kỉ nhỏ nhen? Chậc! Mình chỉ là bất bình với ba thôi, thật lòng cũng không có muốn để cho người ta bị đánh lây như vậy, phải làm sao, phải làm sao đây...

"Anh Tuyên..."

Trăm phương nghìn kế thì cũng không bằng mặt dày tới hỏi, hắn tự đặt suy nghĩ của anh vào vế quan trọng, không thể nào yên lòng nếu như Lam Tuyên cứ im lặng mãi. Vậy nên cũng không cần phải đắn đo gì, Tử Kỳ khệ nệ kéo bao rác to đùng tới cạnh bên anh, vẫn tiếc rẻ một miếng mực nướng còn thừa của ngày hôm qua, miệng vừa nhâm nhi, ngón tay vừa chọt chọt vào hông đối phương.

"Anh giận em hả? Sao nãy giờ để em nói chuyện một mình như ma nhập vậy, anh không thèm nói gì với em hết..."

"..."

Lam Tuyên cúi xuống gỡ hộp rác trong máy hút bụi, trút số rác đó vào trong bao nhưng ngoài hành động cặm cụi ra, ánh mắt anh nhìn hắn vẫn giữ trọn nét lạnh lùng, vốn dĩ đã định không đáp lại. Nhưng Tử Kỳ thấy anh như vậy, gương mặt hắn xị ra một cục, vội vàng ngồi tụt xuống ôm lấy chân anh.

"Em xin lỗi, lúc nãy em phân bì chuyện quỳ với anh đúng là em sai thật rồi, nhưng không phải em có ý muốn anh phải bị phạt như em thì em mới vừa lòng đâu, tại vì ba lúc nào cũng thiên vị hết, chắc anh cũng thấy mà đúng không?"

"Cậu đứng lên đi, tôi còn phải đi đổ rác nữa!"

"Anh Tuyên..."

Hắn nhất định không chịu đứng lên, hai tay càng ôm chặt lấy chân của anh, chỉ ngửa mặt nhìn lên trong ánh mắt đầy thảo mai.

"Anh nói gì với em đi mà... anh nói là anh không giận em đi..."

Lam Tuyên vốn đã chiều theo ý hắn, anh ngừng thao tác lại, nhẹ nhàng nhất có thể để đáp ứng yêu cầu kia.

"Tôi không có giận cậu!"

"Tôi – không – có – giận – cậu!"

Ở dưới chân của anh hắn nhại theo câu nói đó, bằng một vẻ mặt khó ưa và đáng ghét. Anh vẫn nhìn hắn đó, nhưng gương mặt không hề có chút biểu cảm nào khác ngoài sự lạnh lùng.

"Có buông ra không?"

Cảm thấy tình hình không thuận theo sắp đặt của hắn, hắn lại vặn vẹo sang chuyện khác, chủ yếu cũng là để cho anh chịu khó đáp lại.

"Hổng mấy hôm nào đó anh Tuyên thử xưng anh – em với em nghe chơi!"

"Xàm!"

Một chân anh bị hắn ôm cứng không di chuyển được, nhưng nếu đạp hắn ra giống như mọi lần thì hiện tại anh không còn sức nữa, cơn đau đầu vẫn cứ âm ỉ, tác hại của bia rượu đúng là không tầm thường chút nào cả. Toàn thân anh bây giờ còn âm ỉ đau những vệt roi đánh trên người, hắn cứ ôm chặt anh như vậy, muốn đổ rác thì anh cũng đành lòng lết đi thôi.

"Tuyên, Kỳ..."

Mẹ dỗ ba trong phòng xong rồi, bước ra ngoài đã nhìn thấy hắn đu đeo dưới chân của anh, anh lại lết từng bước một kéo cái bao rác kia một cách khổ sở, dáng vẻ của hai đứa chợt hiện lên chút đáng yêu, cứ như vậy mẹ cảm thấy không nỡ lòng.

"Thôi làm nhiêu đó thôi, lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, ba tụi con cũng đang gọi điện nói chuyện với cô chú bên Úc rồi, chắc không quan tâm đến nữa đâu!"

"Nhưng mà vẫn còn nhà bếp con chưa dọn tới..."

Trong khi hắn đang mừng gần chết vì thoát kiếp nạn dọn nhà, Lam Tuyên lại thành thật thừa nhận công việc vẫn chưa xong xuôi. Nghe đến đó Tử Kỳ vội vàng buông chân anh ra, hắn đứng dậy mạnh tay đẩy anh một cái.

"Anh không mệt chứ em mệt lắm đó nha!"

"Tôi đang ê ẩm khắp người đây!"

"Plè, em cũng ê ẩm vậy! Anh đúng là công tử bột ghê! Dọn một chút mà cái mặt cứ âm trì địa ngục!"

"Ai là người bày ra? Ai là người dẫn bạn tới nhà? Sao cậu không alo cho mấy thằng bạn của cậu tới dọn giúp đi!"

Mẹ cũng biết thừa chuyện dọn dẹp không phải là chuyện khó khăn đối với Lam Tuyên. Vậy nhưng cách mà anh cay cú nhắc đến đám bạn của hắn, mẹ vốn đã âm thầm "đọc – hiểu" theo một nghĩa khác, chỉ có hắn lanh miệng mà lại chậm nghĩ, nói lời nào lời nấy trớt quớt, hắn không hiểu Lam Tuyên một chút nào cả.

"Anh để bụng cũng vừa vừa thôi, phụ em mình dọn dẹp một chút mà sao khó quá, đi chơi với Bảo Khang thì được!"

"Im đi, bớt xàm!"

"Thôi mà hai đứa..."

Đôi lúc mẹ cũng thấy khó hiểu, vừa ban nãy rõ ràng đứa này ôm chân đứa kia tình cảm đến vậy, nói động ra ba câu đã bắt đầu gầm gừ nhau, cũng không biết có phải khắc khẩu không nữa.

"Anh của con đã chịu đòn no nê rồi, mọi chuyện cũng là từ cái miệng của con chứ đâu? Biết ba nóng tính mà cứ thích châm dầu vào lửa, con thấy bị đòn có đáng chút nào không hả?"

"Mẹ, con biết rồi mà..."

"Lần này mẹ không bênh con đâu, con đã hứa với mẹ sẽ dọn dẹp cho cẩn thận, mẹ cũng tin tưởng con nên mới nói chắc với ba! Làm sao ngờ được..."

"Con xin lỗi mà, đúng là lỗi của con! Do con không ngờ rượu đông trùng hạ thảo đó nặng đô đến như vậy..."

"Bia rượu không tốt chút nào hết! Giải khuây một chút thì mẹ không cấm, nhưng rõ ràng hai đứa vẫn còn đi học, cũng làm gì có chuyện buồn phiền đến mức phải dùng tới bia rượu đâu!"

Câu của mẹ vốn dĩ là la, nhưng cách la mắng này với hắn kiểu gì cũng dễ dàng tiếp thu hơn những lời ba vừa nói ra ban nãy. Vậy nên hắn lại ôm chầm cánh tay mẹ, làm sao cũng phải xoa dịu đi sự tức giận kia.

"Mẹ, hai thùng bia đó mà bảy tám thằng uống lận, con có uống nhiều đâu, con chỉ say vì chai rượu đông trùng đó thôi, vì con tưởng rượu bổ uống vào không say..."

"Con đó, làm gì có rượu nào mà không say chứ!"

"Con biết rồi, lần sau chắc chắn sẽ không như vậy nữa!"

"Thôi lên phòng tắm rửa nghỉ ngơi đi, để đó mẹ gọi Dì Tư tới dọn phụ luôn, sang tuần hai đứa đi thực hành sinh học ngoại khóa gì đó đúng không? Giữ gìn sức khỏe đi!"

"Dạ..."

Dì Tư mà mẹ vừa nhắc đến vốn từng là giúp việc trong nhà của anh, nhưng thỉnh thoảng nếu có việc cần thì mẹ mới gọi Dì tới, bởi vì bình thường Dì sẽ ở homestay để lo quản lí buồng phòng. Hầu hết việc trong nhà mẹ muốn để cho mấy đứa con tự giúp đỡ nhau mà làm. Nếu không phải hai đứa ăn đòn no nê như vậy, chưa chắc gì mẹ đã chịu tha cho đâu.

"Vậy con đi tắm nha mẹ yêu, thương mẹ nhất!"

"Đừng có mà lấy lòng mẹ, đi lấy lòng ba con thì hơn!"

"Con đi đổ rác!"

"Ừm..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro