#38B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tử Kỳ... Ý của tôi không phải như vậy?"

"Mày thôi đi Tuyên! Ý của mày có trời mới hiểu, tao chỉ hiểu được tới đó thôi! Đừng có ép tao phải hiểu thêm, đau đầu lắm!"

"Tử Kỳ à..."

Thật ra hắn hoàn toàn biết anh không cố ý ám chỉ những điều đó, chỉ là sở thích tạo kịch tính trong hắn lúc này bất ngờ trỗi dậy mà thôi. Hắn phải tìm cách diễn làm sao như thể là mình tổn thương nhiều lắm, sau đó đẩy anh vào cái vòng xoay bối rối giải thích kia, hắn cực kì thích vẻ mặt anh từ tức giận chuyển sang lo lắng, sau đó vì sợ hắn hiểu lầm, anh còn hạ giọng xuống như muốn xin được lắng nghe.

Ôi cái con mèo khó ưa này, mày lớn tiếng với ông thì mày phải chịu, để xem ai là boss còn ai là sen...

"Tử Kỳ... Nghe tôi nói đã..."

Mặc kệ người kia đã nhẹ nhàng nắm tay mình để kéo lại, hắn vẫn dứt khoát gạt mạnh ra, sau đó cố diễn sâu thật sâu, diễn thế nào càng lừa được người nhẹ dạ giống như Lam Tuyên thì hắn càng làm.

"Ê tụi mày, chủ nhà về rồi! Thôi dọn dẹp nghỉ ngơi nha, bữa khác tao kiếm chỗ khác rồi tụi mình chơi tiếp. Chủ nhà của tao khó lắm, mất công lại đuổi việc tao!"

"Ủa... Chủ nhà gì đó? Tao tưởng nhà của mày chứ Kỳ?"

"Có đâu, tao ở đợ đó mà... Hahaha... Nhìn tao giống chủ nhà lắm hả? Tao làm thuê thôi!"

"Mẹ, mày có nói chơi không đó cái thằng quần này..."

"Thôi dẹp dẹp, về về, bữa sau có kèo thì tao gọi sau!"

"Rồi rồi..."

Thật ra đám bạn đó cũng không khó để mời về như anh đã nghĩ, chỉ cần Tử Kỳ lên tiếng nói vài ba câu, anh theo phía sau hắn bước ra tới cửa phòng khách, tận mắt nhìn thấy hắn giải quyết vấn đề không chút khó khăn. Chỉ có sự nhọc lòng trong anh càng trở nặng thêm, khi mà hắn bất chợt lại im lặng ngồi xuống ghế sofa, dụi tàn của điếu thuốc lá đi, khui một lon bia ra rồi rót nó vào trong miệng.

"Ai xem cậu là người làm thuê mà cậu lại nói những lời như vậy với họ?"

"..."

Hắn uống cạn hết một lon bia, đem cái lon trống không bóp thành méo mó, rồi lại vứt nó sang một bên tựa lưng mình ra nhìn anh cười khẩy, lần đầu tiên mà hắn không đáp, chân mày anh lại cau cau thành một cụm, cố gắng muốn giải thích vài lời cho rõ ràng hơn.

"Tôi không có ý nói đây là nhà tôi thì cậu không được phép đưa bạn bè về chơi, nhưng nếu muốn làm gì cũng nên hỏi mẹ hoặc ba một tiếng, lỡ họ về bất ngờ mà thấy cảnh này thì sao?"

"Sao anh biết tui chưa hỏi mẹ?"

"Chuyện đó..."

"Đúng rồi, Lam Tuyên thật là giỏi giang quá đi, cái gì cũng đoán ra được. Đây nè, điện thoại của tui đó, mở ra xem tui hỏi mẹ hay là chưa?"

"..."

Vứt chiếc điện thoại kia lên bàn, hành động của Tử Kỳ khác nào đang dằn mặt anh đâu chứ, nhưng việc anh để tâm nhiều hơn chính là một lon bia khác mà hắn vừa mới khui ra.

"Đừng uống nữa! Đã uống biết bao nhiêu rồi..."

"Chậc, bia này ít ra còn có vị đắng đắng... Nó còn không nhạt bằng lòng người!"

"Không được uống nữa!"

Anh nhất định phải giành bằng được lon bia từ trên tay hắn, người kéo người lôi một lúc, Tử Kỳ thấy anh dần sa vào trò lửa đảo của mình, hắn bắt đầu làm cái vẻ mặt sầu khổ.

"Thật tình, ở đây có khác gì ăn nhờ ở đậu đâu mà, bạn không được dắt về, giờ đến bia chủ nhà cũng không cho uống, đúng là dã man, tàn nhẫn..."

"Bia rượu thì có gì tốt? Tôi thấy lo cho cậu nên mới không muốn để cậu uống nữa!"

"Lo cho tui? Hả? Nói cái gì, nói lại xem, nghe không được rõ!"

"Cậu..."

Ở trước sự chân thành của anh, Tử Kỳ càng cười cợt và càng mỉa mai, vẻ mặt hắn đúng là khó ưa vô cùng, nhưng lại chẳng hiểu vì sao nữa, anh lắng nghe những điều hắn nói, suy cho cùng cũng tự quy trách nhiệm về bản thân.

"Lo cho tui? Không có cần phải miễn cưỡng nói những lời này đâu à nha, tui cũng không quen nghe mấy lời như vậy, dù không nói nhưng Tử Kỳ này cũng biết đó chứ, biết mình ở ké, biết mình chỉ là cái thân phận ở ké thôi mà..."

"Không phải..."

Cố tranh lấy lon bia từ tay của hắn, trong lòng anh lúc này thật sự lo sợ, sợ những điều mình nói đã làm hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng lại không có từ ngữ gì để diễn giải và phân trần, Lam Tuyên chỉ đành lòng hạ giọng một chút.

"Tôi xin lỗi, cậu biết ý của tôi không phải vậy mà!"

"Ý của anh không phải như vậy thì là như nào? Làm sao tui biết được đây, nhà của anh thì anh nói là nhà của anh, tui đâu có dám ý kiến nữa, tui ở nhờ thì phải biết điều, mà tui cư xử không biết điều như vậy... Đúng là, cái thứ không được dạy dỗ đàng hoàng mà..."

"Tử Kỳ..."

Chẳng những hắn vừa nói mấy lời tự ngược đãi bản thân mình, tay cũng làm điệu bộ tự trách, dùng lực mạnh mà đánh vào đùi chan chát.

"Tử Kỳ..."

Lam Tuyên bị hắn dọa cho xanh cả mặt, anh đem lon bia để trên bàn, vội vàng dùng tay mình giữ chặt hai tay của hắn, nhất định không để hắn tự đánh bản thân thêm nữa.

"Cũng là do tui thôi, từ nhỏ đã không có ba mẹ đánh đập răn đe nên lớn lên mới hư thân đến vậy..."

"Xin lỗi, tôi xin lỗi, tôi không có ý nói cậu như vậy!"

"Ý của anh hết đó, làm sao mà không có ý đó được, tui hiểu mà, tui không trách anh đâu!"

"Tôi thật sự không có ý đó!"

Không thể nào cạnh tranh được sự làm màu giả trân của hắn, Lam Tuyên còn khờ khạo cho rằng hắn thật sự rất đau lòng, anh cố gắng giữ chặt tay hắn bao nhiêu, giọng điệu cũng chân thành giải thích với hắn bấy nhiêu. Mặc dù trước giờ mọi hiểu lầm của người khác đối với anh, anh đều cảm thấy mình không cần phải phí thời gian đến mức như vậy.

"Thôi, xin lỗi cái gì? Sự thật là tui ở ké mà, không lần này thì cũng lần khác, sớm muộn gì anh cũng sẽ nói như vậy nữa thôi!"

"Tôi sẽ không bao giờ nói như vậy nữa..."

"Ai chắc? Anh thề đi..."

"Tôi không thề, nhưng tôi chắc là sẽ không nói như vậy nữa!"

"Rồi ai tin anh? Cái bàn cái ghế nó tin anh chắc?"

Gạt đi những lời thiếu khả năng từ anh, hắn lại tiếp tục cầm lon bia ấy lên, vừa định kê vào miệng thì Lam Tuyên đã vội vàng giật lấy.

"Cậu đừng uống nữa có được không?"

"Dù sao anh cũng là anh của tui đó, đến lời hứa anh còn không dám hứa nữa, anh lấy tư cách gì bắt tui phải nghe lời anh? Đàn ông con trai, nam tử hán đại trượng phu, muốn người ta tin thì uống cạn ba lon đi!"

"Ba lon..."

"Đúng rồi, anh uống hết ba lon đi rồi tui tin là anh không có ý đó!"

"..."

Lam Tuyên hoàn toàn không hề hay biết, mấy lời của cao thủ lừa lọc vừa nói chẳng qua cũng chỉ là có ý chuốc say mà thôi. Anh lại mù mờ tin răm rắp, dù bản thân chưa từng uống quá nhiều chất có cồn như vậy bao giờ, vẫn cố gắng nhắm mắt nuốt xuống hết lon thứ nhất, thậm chí hành động kia của anh còn chẳng hề có chút chần chừ nào.

"Một lon cho sự tha thứ, lon tiếp theo..."

"..."

"Lon thứ hai của sự tin tưởng..."

"..."

"Lon thứ ba..."

Lần này hắn đưa lon thứ ba cho anh, anh còn chưa nuốt hết số bia đắng nghét còn lại trong miệng, bụng đã căng trướng lên vì bất ngờ nạp quá nhiều nước vào như thế.

"Sao? Có ba lon thôi cũng không nổi nữa? Ái chà, niềm tin này đúng là mỏng manh quá đi..."

"Đưa đây..."

Chẳng hiểu anh mọi ngày sáng suốt bao nhiêu, giờ phút trước những lời ngu ngốc của hắn, anh lại tin là Tử Kỳ thật sự hiểu nỗi lòng của mình. Đến mức độ một lúc trọn ba lon bia cũng cố gắng uống cho cạn như vậy, anh có nhận ra mình đã thay đổi không?

Nếu như là mọi ngày, chẳng phải anh sẽ cho rằng chuyện này thật vô nghĩa và nhất định từ chối đến cùng hay sao? Việc anh chọn uống cạn cả ba lon bia cuối cùng cũng chỉ vì muốn Tử Kỳ tin mình, con người vô tâm lạnh lùng đó của anh thật ra cũng chỉ là cái vỏ bọc mà thôi.

"..."

Tử Kỳ thấy anh uống cạn đến lon thứ ba, lòng của hắn bất thường cũng chẳng kém anh là mấy. Lam Tuyên như hắn từng biết, chẳng bao giờ bị lay động bởi những chuyện xàm xí thế này kia mà.

"Ừm... Tui, tui tin rồi!"

"..."

Hành động đó của anh khiến hắn bối rối, đôi mắt thỉnh thoảng liếc nhìn sang, vẫn thấy anh giữ nguyên ánh mắt đó hướng về mình. Tay vẫn cầm lon bia, nhưng lại không nói năng gì cả.

"Ừm, đưa cái vỏ đây..."

Tên đáng ghét vừa lừa gạt anh không chịu nổi sự đả kích của những tiếng lòng, hắn có cảm giác mình đang tự chửi mình bên trong suy nghĩ, nên mới bẽn lẽn đưa tay tới nhè nhẹ rút lon bia từ tay anh. Vậy mà anh còn khiến cho hắn bất ngờ hơn nữa, vội vàng dùng cả hai tay mình cầm chặt lấy cổ tay hắn.

"Không có ý đó, thật sự không có ý đó, không có ý đó..."

"Cái gì vậy, đừng có nói mới ba lon thôi mà xỉn nha ông?"

"Không có ý đó..."

"..."

Tuyên ơi là Tuyên, trong thùng còn năm lon, tui vất vả lắm mới gạt được có ba lon mà ông đã xỉn mất rồi.

Hắn giật tay lại, khui thêm một lon nữa, lắc lắc đầu mặc kệ anh vẫn ngồi đó lầm bầm một mình. Tay chỉ chú tâm lấy miếng khô mực bỏ vào miệng, cầm điều khiển tivi bật đại một kênh nào đó để tìm cái mà giải trí.

"Không được uống nữa..."

"..."

Lam Tuyên ở bên cạnh canh me lon bia vừa được hắn khui vẫn chưa kịp uống, nhanh như cắt giật lấy rồi ngửa mặt trút hết vào miệng mình. Hắn thất thần nhìn anh uống lon thứ tư, cả gương mặt đã ửng hồng lên, khóe mắt ứa ra vài giọt trong, xem ra cái đắng chát của vị cồn kia thật sự không dành cho vẻ đẹp này thật rồi.

"Ê! Còn có năm lon, tui cho anh ba lon rồi, anh còn giật của tui nữa, tui giận thật đó nha!"

"Tử Kỳ..."

"Cái gì?"

Thấy Lam Tuyên xiêu xiêu vẹo vẹo gọi mình, vẻ mặt bày ra đó cả đống tò mò, không ngờ anh lại mếu máo khóc.

"Không được uống nữa..."

"Trời má, rồi sao khóc? Tui có làm gì anh đâu?"

"Không được uống nhiều như vậy nữa, không được say xỉn, không được, không được làm bậy bạ trong toilet, biết chưa?"

"Làm bậy bạ là làm cái gì..."

Khúc này hắn mang máng nhớ ra có gì đó rất quen quen, nhưng vẫn không thể nhớ là mình đã làm điều gì bậy bạ bên trong toilet. Chỉ muốn thử xem anh có say thật không, hắn lại mở lon bia cuối cùng giả vờ đưa lên miệng uống, sau đó Lam Tuyên tiếp tục tranh giành với hắn, thêm lần nữa uống cạn đến lon thứ năm.

Cái này là anh tình nguyện đó nha, tui không hề ép đâu đó.

"Tử Kỳ, đừng uống nữa..."

"Tui uống là tại tui giận anh đó..."

"Đừng giận nữa mà..."

"Anh không muốn tui giận nữa cũng được, vậy tui muốn uống thử rượu đông trùng hạ thảo của ba, anh lấy chìa khóa mở nó ra cho tui xin một miếng đi!"

"Nó hả?"

Dáng vẻ của Lam Tuyên lúc này như một đứa trẻ, anh đem ngón tay chỉ về chỗ bình rượu trong tủ hỏi hắn, hắn liền sáng mắt ra gật gật với anh.

"Không được, ba la đó!"

"Chỉ có anh với tui, không ai nói làm sao ba biết được chứ!"

"Nhưng mà..."

"Anh không làm thì tui giận tiếp!"

"..."

Nói đến đó, hắn chăm chú nhìn anh hạ tầm mắt xuống giống như là đang suy nghĩ, suy nghĩ được một lúc thì mới xiêu vẹo đứng lên, anh chầm chậm bước tới gần chiếc tủ trưng bày rượu, ở đó có nhiều loại rượu quý được ba sưu tầm đã để qua rất nhiều năm. Bởi vì quý giá đến như vậy, nên chìa khóa cũng tin tưởng giao cho Lam Tuyên giữ.

"Mở ra, mở ra..."

Vậy mà Lam Tuyên hiện tại đến việc đem chìa khóa tra vào ổ khóa cũng không làm được, trượt tới trượt lui một lúc, cơn chóng mặt đẩy anh trượt hẳn xuống dưới nền nhà rồi lăn ra đó.

"..."

Tử Kỳ thật sự đã tận lực kiềm chế, nếu không thì hắn cười đến mức nhập viện luôn rồi. Hắn lồm cồm bò tới gần hơn với chỗ anh nằm, không biết ở cái góc độ này Lam Tuyên có thể trọn vẹn nhìn thấy ngực áo hắn nút này nút kia không cài tử tế. Anh mơ màng một lúc, thấy cơn chóng mặt và ù tai đang xoay lòng vòng trong đầu của mình, hắn lại tới gần đem tay sờ lên gò má anh, hoàn toàn khác với sự dịu dàng ban nãy từ phía Bảo Khang, nhưng lại khiến cho lồng ngực anh tăng dần những nhịp kì lạ.

"Ê, kể tui nghe coi, đi chơi với Bảo Khang sao rồi? Hai người đã đi những đâu vậy?"

"Xông hơi..."

"Hai người cũng ghê gớm quá ha, lần đầu đi hẹn hò mà đi xông hơi, bộ không có chỗ nào ăn mặc tử tế một chút được hả? Hay là hai người cố tình lựa chỗ đó để được ngắm nhau khỏa thân?"

"..."

Lần này hắn vừa nói vừa lợi dụng kéo vạt áo của anh lên cao, cố tình muốn nhìn ngắm cơ bụng căng đầy của anh. Nhưng mà Lam Tuyên vẫn kiên định dùng sức giữ chặt áo mình, thấy không ép được anh, Tử Kỳ ngồi xổm đem chút ít còn lại trong lon bia kia đổ hết vào miệng, hành động đó của hắn làm bia chảy xuống cổ áo, Lam Tuyên lúc này vẫn chăm chú nhìn từng đường nét trên cơ thể của đối phương, sau cùng ánh mắt anh dừng lại ở một điểm đầy tế nhị đang hướng về mình.

"..."

Chẳng biết con quỷ nào trong lòng của anh lúc này cứ thúc giục mãi, khiến cho bàn tay anh chậm chạp đưa tới gần hơn, Tử Kỳ cũng cúi xuống nhìn xem rốt cuộc đối phương định sẽ làm gì, nhưng việc Lam Tuyên đột nhiên hướng bàn tay về hạ thân hắn, hắn lại không hề có suy nghĩ đen tối như anh.

"Làm gì? Muốn lấy tiền của tui hả? Tiền thắng được từ việc bài bạc bất chính đó nha!"

"..."

Nói rồi hắn lại ngồi bệt xuống, moi từ trong quần nhỏ ra vô số những tờ tiền, anh cũng biết vì hắn mặc quần không có chỗ nhét, nên mới nhét tiền vào chỗ đó để giấu. Giờ moi ra ngồi đếm, chính hắn còn kinh ngạc đến tột độ với số dư của mình.

"Gần ba triệu luôn nè, nhiều quá, đúng là chiếc quần sịp thần kì mà! Gần ba triệu luôn, anh Tuyên, gần ba triệu lận đó!"

"..."

Nhìn thấy hắn vui vẻ như vậy, anh tự nhiên cũng nhoẻn miệng cười. Chưa bao giờ anh thấy có người giấu tiền trong quần nhỏ giống như hắn, cũng tò mò không biết hắn có nhột không?

"Ê, cười như vậy đẹp trai lắm đó!"

"..."

Tử Kỳ nhìn thấy anh cười, sự phấn khích ở trong lòng hắn còn có giá trị hơn nhiều so với số tiền trên tay, hắn chồm tới tiếc rẻ việc anh không còn cười nữa, tay muốn căng hai gò má sữa để được chiêm ngưỡng mỹ cảnh đắt giá vừa rồi.

"Cười nữa đi mà, cười nữa đi!"

"Bỏ tay ra..."

"Anh không cười tui giận nữa nha!"

"..."

Kiểu dọa nạt này hình như không hề có tác dụng, Tử Kỳ chán nản nhìn anh cố gắng chống tay ngồi dậy, chiếc chìa khóa tủ rượu rơi xuống sàn nhà, sự chậm trễ của anh trong cơn say này không thắng nổi hắn, nhặt lấy chìa khóa rồi, hắn đưa mắt gian xảo nhìn anh, Lam Tuyên lo lắng sợ hắn lại bày trò, đôi mắt anh thông qua men say bất chợt dịu dàng nhẫn nhịn nói ra một câu.

"Kỳ, đừng quậy nữa..."

"Có quậy gì đâu, chỉ tìm cái để chơi thôi mà, chờ một chút nha..."

"..."

Trò của hắn lúc này chỉ mới thật sự bắt đầu, vì ban nãy dù hắn đã quậy tan tành cái phòng khách rồi, nhưng người cùng bày trò với hắn đâu phải là anh. Nhất định dạy hư anh của hắn trong trò phá phách hiếm có hôm nay, Tử Kỳ lấy một cái li to, sau đó mở tủ rượu lấy từng chai một trong đó đổ vào cái li mà hắn đã chuẩn bị sẵn. Nhìn Tử Kỳ thích thú trước sự pha trộn của mình, Lam Tuyên thậm chí chỉ có thể bóp trán lắc đầu mà thôi, với cái bộ dạng liêu xiêu này của anh, anh biết mình có cố cũng chẳng ngăn cản được hắn.

Pha trộn xong, Tử Kỳ ôm li rượu tới trước mặt anh, hai mắt hắn sáng lên, tỏ ra mình tính toán như thần.

"Thấy chưa? Mỗi chai một chút, ba của anh làm sao biết được!"

"Như vậy, uống được sao?"

"Sao lại không uống được, ba nói rượu này bổ lắm mà, uống vào có thể thông khí huyết gì đó!"

"Nhưng mà..."

"Anh là anh của tui, tui mời anh trước!"

"..."

Người đó nhiệt tình đem li rượu tổ chảng kê trước miệng anh, ánh mắt lại rạng rỡ sáng lên chờ đợi như vậy, trong lòng anh lúc này dường như không tồn tại câu từ chối nào nữa, thuận theo sự mong đợi của hắn, Lam Tuyên cúi xuống hớp thử một ngụm, vị cay nồng và đắng hòa lẫn vào nhau, anh nuốt ngụm rượu đó đến đâu, sức nóng liền lan dần đến đó, có thể hình dung rất rõ ràng sự nóng bức kia đang hòa vào máu của anh lan ra tứ chi, nóng đến cả môi miệng và trong ánh mắt.

"Thấy sao? Ngon không?"

"..."

Đầu của Tuyên bây giờ quay cuồng, anh thấy trước mắt mình năm sáu Tử Kỳ xoay quanh, cảm thấy không thể nào trụ nữa, đành nhè nhẹ lắc đầu xua tay với hắn.

"Bỏ đi, khó uống lắm..."

"Khó uống á? Anh đúng là cái đồ công tử bột mà, để tui uống thử coi..."

Hắn không tin lời anh, tiếp tục đem li rượu vừa pha trộn kia lắc lắc vài cái, sau đó đưa lên miệng uống thử một ngụm.

"Khè! Hơi đắng, nhưng ngon mà!"

"..."

Chăm chú nhìn yết hầu của hắn lúc nuốt trôi ngụm rượu xuống, chẳng biết có phải bởi vì men say không, lồng ngực anh cứ dồn dập đập những nhịp kì lạ. Nhưng một điều chắc chắn khiến anh nhận ra được sự khác thường, là việc ánh mắt anh lúc đem đặt lên cơ thể của hắn, mọi ví trí đều muốn dừng lại rất lâu. Hoàn toàn không giống như những cái lướt nhẹ trên người Bảo Khang ban nãy.

"Còn một miếng anh uống không? Không uống là tui uống hết đó nha..."

"..."

Nếu như những cảm xúc này thật sự xuất phát vì hắn, anh đang nghĩ trong lòng không biết mình có vội vàng khẳng định hay chưa? Có thể lắm chứ, vì anh chưa từng yêu ai cả, nên khi có đôi chút rung động đều suy nghĩ về người đó và chuyện yêu đương. Có thể lắm chứ, vì anh chẳng cho ai cơ hội tới gần anh hơn, còn hắn thì cứ chủ động mà tiến tới. Nhưng sự chủ động này của hắn luôn dành cho anh là vì ý gì? Rốt cuộc vẫn phải quan tâm đến ngầm ý của hắn trước tiên, sau đó mới phân định được cảm xúc ở trong lòng.

"Tử Kỳ..."

Uống hết số rượu đắng còn lại mà Tử Kỳ đưa cho mình, anh chầm chậm cố dùng hết sự tỉnh táo của mình lúc này để hỏi.

"Người khó ưa như tôi, cậu có ghét lắm không?

"Ghét gì mà ghét, dù sao anh cũng là anh trai của tui mà, đến cả tui cũng ghét anh nữa thì ai mà ưa anh cho nổi đây! Nhưng mà nói thật nha, anh phải thay đổi đi, chứ cái tính như vậy sau này ra ngoài khó sống dữ lắm. Xã hội ngoài kia phải giả tạo một chút, lươn lẹo một chút, khôn ngoan một chút mới dễ sống được..."

"..."

Dù sao anh cũng là anh trai.

Sự im lặng của Lam Tuyên sau câu nói đó có lẽ hắn ta không hiểu, chỉ thấy ánh mắt anh rũ xuống như đang thầm trách nội tâm, hắn lại tới ngồi cạnh bên anh bắt đầu cái trò am hiểu mọi sự của mình.

"Tui chỉ thật lòng khuyên anh thôi, không phải chỉ cần giỏi là được đâu, phải biết điều nữa, hòa đồng dễ sống, lạnh lùng cô lập bản thân! Anh không thấy chán hả?"

"..."

Ở bên cạnh, anh nhìn hắn lâu thật lâu, nhưng Tử Kỳ không hề giống như Bảo Khang có thể để tâm mà phát hiện được. Chỉ có một mình anh nhìn hắn như vậy, hắn thì lại huyên thuyên trên trời dưới đất, đủ các thể loại câu chuyện. Nếu như anh không đứng dậy, lấy từ trong tủ ra một chai rượu khác, Tử Kỳ có khi cũng chẳng hiếu kì mà để tâm đến.

"Ê làm gì đó?"

Lam Tuyên lại lấy một chai đông trùng hạ thảo mở nắp ra mà uống thử, hắn lập tức đứng dậy tranh giành với anh. Hai đứa say kẻ đuổi người rượt loanh quanh chạy khắp cả nhà, đến khi rượu trong bình cạn sạch, hắn lại bày trò cùng với anh lấy đôi đũa gắp từng sợi ngâm bên trong đó ra nhai. Gắp đến khi hết không còn gì để mà phá nữa, Tử Kỳ lại nằm dài xuống dưới sàn nhà, miệng nhấm nháp một cọng đông trùng hạ thảo, hắn ngây ngất mỉm cười với anh.

"Ăn nữa không?"

"..."

Lam Tuyên lúc này cũng nằm dài luôn rồi, hai đứa đều đang ở trên phần hành lang trước cửa phòng anh, nhưng để lết vào bên trong phòng thì không có đứa nào làm nổi cả.

"Ăn không tui chia cho một miếng nè, miếng cuối cùng rồi đó!"

"Ừm..."

Cái gật đầu của anh làm hắn thích thú mỉm cười, toàn thân hắn lúc này đã bị nhiệt độ từ cơn say kia khống chế đến mức không còn tự cảm nhận được chính bản thân nữa. Chính vì vậy mà Tử Kỳ chỉ có thể rê người tới gần, lê lết đè lên người của anh để đút miếng đông trùng hạ thảo kia cho anh bằng miệng của mình.

"..."

Lam Tuyên chăm chú nhìn hắn, nhìn cả miếng đông trùng hạ thảo được môi miệng hắn ngậm lấy như vậy, nội tâm không có sự phân định đúng sai, chỉ nhẹ nhàng nhón người tới mà nhận lấy.

Chụt!

Vậy nhưng miếng đông trùng hạ thảo nồng nặc mùi rượu khác nào xúc tác cho cơn say này, cả hai người sau đó đều đánh rơi từng cảm xúc của mình vào trong nụ hôn. Anh không biết bởi vì bản thân đã say hay là tại người kia không còn tỉnh táo, chỉ thấy sự ấm nóng lan ra từ thân thể hắn không ngừng cuốn bàn tay anh phải ôm ghì lấy. Tử Kỳ nhắm tịt mắt mà hôn, hắn vận động hết công suất của môi lưỡi để tranh phần thắng, thậm chí còn không ngừng túm lấy tóc anh để bày tỏ sự cuồng nhiệt của mình.

Anh lại chỉ nhẹ nhàng đem bàn tay đó luồn vào trong tấm lưng ướt đẫm mồ hôi kia của hắn, cái ôm nhẹ của anh đã đẩy toàn thân thể hắn chìm vào giữa một giấc mộng mơ màng. Tử Kỳ thua anh trước nụ hôn đó, hắn buông người nằm xuống mà tay chân vẫn ôm chầm lấy anh.

"Khò... Khò..."

Chưa đầy vài giây sau thì mấy âm thanh quen thuộc ấy cũng vang lên, anh lại bật cười thêm lần nữa, nhưng Tử Kỳ đã lỡ mất cơ hội được nhìn thấy.

Chụt!

Hắn đã tùy tiện hôn anh nhiều lần trước kia rồi, nếu lần này anh cũng làm vậy chắc sẽ không sao đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro