#1B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắt xì!

Hắt xì!

Hắt xì!

Ba cú hắt hơi liên tục đó của người ngồi hàng thứ ba bên cạnh cửa sổ máy bay. Rất vô tình làm cho cả khoang hạng B bừng tỉnh mặc dù chỉ vừa chợp mắt được vài ba phút.

"Xin lỗi... Xin lỗi..."

"Quý khách, không sao chứ? Có cần tôi tăng chút nhiệt độ chỗ ngồi của anh hay không?"

"Không sao... Tôi chỉ ngứa mũi chút thôi! Tôi vào toilet một chút được chứ?"

"Vâng, mời đi thẳng theo lối này sau đó cuối đường rẽ phải!"

Nam thanh niên vừa đứng dậy theo hướng dẫn của nữ tiếp viên chính là Tử Kỳ, hắn mặc chiếc áo phông màu trắng phối với quần jean rách gối, chân mang giày thể thao màu đen, đầu tóc hắn chẳng để tâm đến chuyện chải chuốt gọn gàng bao giờ. Hiện tại hắn chỉ đang cau mày khó chịu nhìn quanh một lượt rồi đành lòng đi theo sự chỉ dẫn của nữ tiếp viên tìm đến toilet. Trong lòng hắn khi đó hậm hực muốn chửi thành tiếng vài câu...

Bà mẹ nó, đứa nào xài cái mùi nước hoa kinh khủng vậy trời? Làm mình hắt xì muốn văng luôn cái cuống họng ra ngoài, thật là buồn nôn chết đi được! Xài nước hoa gì mà cái mùi không sang miếng nào hết trơn.

Cánh cửa phòng toilet chật hẹp khép lại, người bước vào chẳng qua chỉ là muốn tránh một chút cái mùi kinh dị ngoài kia. Quả thật...

Đúng là mùi toilet còn dễ chịu hơn.

Trên bàn xí, Tử Kỳ không câu nệ liền ngồi bẹp xuống, lôi từ trong túi áo ra chiếc điện thoại đã đặt chế độ máy bay. Cũng chỉ là để mở ra xem lại cách di chuyển từ sân bay về trung tâm Đà Lạt, hôm trước dưới sự hướng dẫn tận tình của mẹ hắn cũng đã tranh thủ chụp màn hình lại hết rồi.

"Kỳ Kỳ, xuống sân bay thì gọi số này, mẹ có dặn anh con từ trước, nó sẽ đến đón. Con không cần phải đi taxi đâu! Giờ đó về tối rồi, khách ngoài sân bay đông lắm, đi taxi cũng phải giành giật với người ta đó, con chỉ nên đem ít hành lí về thôi, cái gì cần thiết và quan trọng thì đem theo cho đỡ nặng, về đây thiếu cái gì thì mẹ mua lại cho cái đó!"

Đúng là mẹ của người ta mà, hihi...

Nói đúng ra thì cũng là mẹ của hắn, nhưng cũng chỉ là mẹ nuôi thôi. Ba mẹ ruột của hắn đã mất trong vụ tai nạn từ năm hắn một hai tuổi gì đó, cũng là chuyện xảy ra ở tại Đà Lạt, cái nơi hắn chuẩn bị quay về sau khoảng thời gian rất dài du học bên Mỹ.

Nếu không phải lần này bà nội của hắn bệnh nặng không qua khỏi được, hắn chắc chắn sẽ không quay về Việt Nam, nói về quyết định này có lẽ hắn đã đắn đo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng cũng bị sự thuyết phục của mẹ làm cho xiêu lòng. Về Việt Nam có khi mọi thứ sẽ không phù hợp với hắn, rồi hắn sẽ phải học từ đầu cách để thích nghi.

Nhưng nghĩ đi nghĩ lại cuối cùng thì cũng vì thiếu tình thương nên hắn mới chọn trở về.

Mẹ nuôi hiện tại đang đứng đầu của một tổ chức nhân quyền tự do. Bà thành lập một nhóm phụ huynh bao gồm những người có con, có người thân và bạn bè thuộc về cộng đồng LGBT, cũng là một bác sĩ tâm lí, hoạt động của tổ chức này dạo gần đây thường xuyên lập được nhiều thành tích tốt. Hướng đến bình đẳng xu hướng tính dục, hoạt động phi lợi nhuận từ Bắc vào Nam. Công việc khiến cho bà bận rộn càng nhiều, sức khỏe cũng ngày càng xuống dốc, làm cho hắn cảm thấy lo lắng nhiều hơn, hắn muốn về Việt Nam còn là để học hỏi và giúp đỡ những thứ bà đã gầy dựng.

Chỉ có điều khiến hắn thắc mắc rất nhiều, càng nghĩ càng không hiểu lí do vì sao mẹ nuôi lại dành thời gian của mình hoạt động rất nhiều trong lĩnh vực quyền bình đẳng như vậy? Mấy năm nay hắn cũng thường xuyên theo dõi hai người con ruột của mẹ, một trong hai người đó là...

"Trương Hàn Dương."

Tên facebook của anh ấy cũng là tên thật, phần giới thiệu công khai bản thân đã từng hẹn hò, nhưng hiện tại thì đang độc thân. Nhìn qua anh cũng giống như mẹ, tích cực tham gia rất nhiều những chương trình về huy động quyền cho nhóm LGBT, ngoài ra anh còn tự đứng ra tổ chức thiện nguyện, quyên góp cho những trường hợp khó khăn trong và ngoài khu vực Đà Lạt. Thành tích học tập của anh vô cùng đáng nể, ở trong trường anh còn là hội trưởng của hội học sinh. Ngôi trường anh theo học là trường Quốc Tế Martin, lớp 12A - một lớp chuyên thuộc nhóm Tự Nhiên.

Nhưng mà...

Khác hẳn với một đống thành tích báo chí khen ngợi được tag đầy trên facebook của Dương. Đứa em trai song sinh của anh ấy, người mà Tử Kỳ phải mò mẫm rất lâu mới tìm ra được facebook, sau đó lại không khỏi kinh ngạc vì sự nhạt nhẽo chiếm trọn trên trang cá nhân đối phương đang dùng.

Tên facebook: "Kawasaki Kawasaki"

Là cái quái gì vậy trời?

Hắn đã trằn trọc cả đêm dài trước đó, cuối cùng cũng tìm ra nguồn gốc cái tên facebook mà Lam Tuyên để. Người để ảnh đại diện là một chiếc xe moto có màu xanh lá, thì ra tên facebook cũng có liên quan. "Kawasaki" vốn là một trong những dòng xe moto của Yamaha, sở thích của ông anh kia theo tìm hiểu của người đang ngồi trong toilet này có lẽ là về xe cộ, nhắm chừng chắc cũng không phải dạng vừa gì.

Chỉ có điều, ngoài cái ảnh đại diện và tên facebook ấy ra, Tuyên hoàn toàn không hề đăng tải bất cứ một bài đăng nào. Ngay cả đến yêu cầu kết bạn mà hắn đã gửi từ trước cũng không hề được chấp nhận. Trong khi anh lớn thân thiện và đáng yêu bao nhiêu. Facebook riêng phải hơn năm mươi nghìn người theo dõi, thậm chí không thể nào kết bạn được nữa, vậy mà chỉ cần một dòng tin nhắn của Tử Kỳ, anh đã chủ động gửi lời mời cho hắn.

"Cái thằng em này chảnh ghê ta! Kết bạn mà không đồng ý luôn... Bộ cái mặt ó đâm âm trì dữ lắm hay sao mà không để ảnh đại diện, đi để cái xe..."

"Quý khách! Cho hỏi có ở bên trong hay không?"

Trong lúc hắn cau có khó chịu, từ bên ngoài lại vang lên ba tiếng gõ, sau đó có một giọng nhẹ nhàng gọi khẽ. Đoán không lầm thì lại bị nhắc nhở vì sử dụng toilet quá lâu đây mà.

"À... A... Có!"

Nếu mà không có tiếng gọi cửa của nữ tiếp viên, quả thật hắn cũng quên mất mình đang ngồi trong toilet của máy bay. Mở cửa bước ra rồi, ngượng ngùng nở một nụ cười dễ gần đến như vậy, nhưng mà cái miệng hắn vô duyên thì lại trái hẳn với vẻ điển trai ông trời ban sẵn.

"Xin lỗi nha, tui bị táo bón á!"

"..."

Hắn thô lỗ câu từ đến mức khiến cô nàng tiếp viên ấy cũng phải đực ra một lúc mới kịp load xong. Những điều hắn vừa mới nói, là nói mà không hề suy nghĩ gì đến thể diện của bản thân.

Cả một nhóm ba bốn tiếp viên phía sau nhìn nhau lắc đầu cười thua. Còn hắn thì cứ điềm tĩnh hệt như vẫn chưa nói gì, cứ vậy về lại chỗ ngồi, chữa cháy cho cái mùi nước hoa nồng nặc bằng chai dầu gió mang theo từ Mỹ, hắn thấm vào trong lớp khẩu trang y tế rồi đeo lên mũi, bịt mắt lại, đeo luôn cả tai nghe, ngậm ngùi đánh một giấc thật dài.

Hắn chẳng biết bản thân có thể sẽ rớt vào trong giấc mơ của một người đáng ghét ở đâu đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro