#1A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 1: 14/02 đáng nhớ.

---

Thật ra con người rất giỏi, nhưng giỏi nhất có lẽ là khả năng thích nghi của một cá nhân đối với mọi thứ xoay quanh cuộc sống của họ. Bất kể là với đồng loại hay với không gian, thời gian hoặc một biến cố nhất định nào đó. Nếu họ chưa quen, họ phải tập cách để làm quen, họ bắt buộc phải làm như vậy để bản thân chầm chậm thích nghi với những thay đổi của cuộc sống này, thay vì chỉ biết nói là mình "không thể".

...

Đà Lạt, sáu giờ sáng.

Có hai cậu học sinh trung học bước ra từ cánh cổng rào màu đen của một căn nhà ba tầng nằm gọn trong con hẻm nhỏ, con hẻm này nhìn sơ thì dốc và hẹp nhưng cũng vừa đủ cho một chiếc bảy chỗ chui vào chui ra, cảnh vật xung quanh xem ra chẳng có gì đặc biệt hơn so với những con hẻm khác ở quanh đây.

Mọi thứ thì vẫn như vậy đã kéo dài suốt nhiều năm rồi, nhưng có lẽ hôm nay là hôm cuối cùng mà cậu học sinh trung học đằng kia được hưởng cho hết cái cảm giác một buổi sớm bình yên vắt khăn trên vai chạy bộ ra ngoài, được hít thở trọn vẹn một bầu không khí an nhiên trước khi đời mình có vài biến cố quan trọng ập đến.

Nói về phần biến cố quan trọng, có lẽ chuyện hai đứa nhớ nhất là chuyện mà mẹ thường xuyên nhắc đi nhắc lại cái năm cả hai vừa tròn sáu tuổi. Bởi vì là anh em song sinh, đợt đó đúng ra sẽ cùng nhau tựu trường vào học lớp một, nhưng khai giảng mới được một tháng cả hai đứa lại đột ngột thay phiên nhau mà viêm ruột thừa. Mổ xong rồi dưỡng bệnh chẳng được bao lâu, hai anh em lại tiếp tục dính vào dịch tiêu chảy. Số ngày phải nghỉ học rốt cuộc lại vượt ra cả quy định của trường, tính thế nào cũng chẳng bằng để hai đứa học trễ một năm. Ấy vậy mà vào năm lớp năm, cậu em trai lại tiếp tục vướng vào một sự cố buộc phải học trễ thêm một lần nữa. Đến bây giờ, dù học lực thuộc dạng "con nhà người ta", nhưng cái tuổi to hơn cái lớp vẫn hiển nhiên trở thành một thắc mắc lớn khi có ai đó vô tình được biết.

Cậu anh trai tính cách hoạt bát, dù có lớn hơn một tuổi đi chăng nữa cũng dễ hòa nhập cùng với bạn bè. Khó khăn hơn lại là cậu em, bởi vì sau biến cố quan trọng từ hồi lớp năm, dường như thằng bé cũng bắt đầu tập thu mình lại. Nó trầm tính và ít nói đi, suốt ngày chỉ quanh quẩn có mỗi chuyện học. Bạn bè cũng chẳng có được nhiều, có được vài ba người thì cũng trái tính trái ý nên nghỉ chơi mất từ đời kiếp nào.

Thật ra mà nói, bao lâu nay cậu anh vẫn cảm thấy cuộc sống của em mình chẳng khác gì một ông chú trung niên ế vợ. Vừa cô đơn, vừa nhàm chán đến mức có thể làm phiền luôn cả người ở bên cạnh. Nếu như là một thằng con trai tuổi vừa mới lớn ít ra cũng phải có đôi chút bốc đồng, có vài ba khuyết điểm bình thường gì đó. Học dốt một chút cũng được, cặp kè cô này cô nọ cũng được hoặc là giống như thằng Khang thích chơi game, hay ít ra phải như thằng Tùng tập tành uống vài ba lon, không nghiện cũng biết chơi bài giống như thằng Bá hoặc là có chủ đề bàn tán nhất định nào đó giống với người khác một chút.

Đằng này Lam Tuyên ở phía trước rõ là em trai song sinh của anh nhưng chỉ có một đống ưu điểm kể như: đẹp trai, học giỏi, tử tế, yêu thể thao, yêu âm nhạc, thích đọc sách, thích nấu ăn, thích động vật... Vân vân mây mây toàn là những điều tốt đẹp. Soi gần chết cũng chẳng chịu ra một thói hư nào.

Sống bên cạnh một người như vậy, có quá nhiều áp lực đến mức đôi lúc đánh rắm cũng sợ bị nó phát hiện, sợ nó sẽ dùng ánh mắt đầy khinh bỉ nhìn mình. Mỗi ngày đều cảm thấy giống như bản thân luôn phải cố hết sức mình để chạy theo sau nó vậy, chạy đến mức có lúc giống như bây giờ, ở phía sau bản thân kiệt sức thở không ra hơi vội vàng dừng lại, chống tay mình trên hai đầu gối, ngước mắt nhìn theo bóng lưng của người phía trước đã bỏ một quãng rất xa.

Trong đầu thầm nghĩ đến một chuyện vô cùng viển vông.

Nó... Rốt cuộc có phải là em trai mình không vậy? Có thể lắm chứ, chắc chắn là bác sĩ đã nhầm lẫn gì đó rồi... Mình làm sao có thể làm anh trai được trong cái bộ dạng thế này.

"..."

Người phía trước chạy được một đoạn cách tầm năm mét, linh cảm có gì đó không đúng liền dừng chân lại, ngoái đầu nhìn ra phía sau lưng. Vô cùng nhẹ nhàng và khe khẽ khẩu hình như đang gọi ra.

"Anh hai..."

Lần nào cũng vậy, cũng là cậu em chạy nhanh vượt một đoạn khá xa, sau đó quay đầu nhìn lại phía sau lưng vẫn còn thấy anh trai đứng đó thở không ra hơi, mặt thì tái mét chẳng còn nửa giọt máu nào cả. Nhưng lần này hình như đỡ hơn một chút, khoảng cách giữa hai người không quá chênh lệch, Lam Tuyên nghiêm túc tắt đi bản nhạc yêu thích đã nghe được đến đoạn điệp khúc thứ hai, thuận tiện cất tai nghe vào trong túi quần bên phải, chầm chậm thong thả từng bước quay lại vị trí của anh trai, nhưng mà cái giọng điệu hỏi thăm thì nó lạ lắm.

"Sao vậy... Tự nhiên dừng lại?"

"Sao trăng cái con khỉ!"

"..."

Người kia đột ngột lại phát cáu, gay gắt quát lên. Cậu em trai liền im phăng phắc đưa chiếc khăn màu xanh nhạt cho anh trai mình lau chỗ mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng người kia lại làm bộ dỗi cũng chẳng thèm cầm, vậy là thằng em đành đứng đó chấm chấm mồ hôi trên trán thằng anh, từ nhỏ đến giờ sự quan tâm chăm sóc này của Lam Tuyên dành cho anh trai đã là một thói quen vốn không thể bỏ.

Kể ra, người ở trong khu này thì không nói đến làm gì, nhưng nếu như có ai đó từ nơi khác chuyển đến, nhìn sơ qua sẽ chẳng ai tin rằng hai cậu thanh niên ở đằng kia là hai anh em song sinh. Mười thì cũng phải hết bảy tám người thừa nhận rằng họ chỉ giống nhau có mỗi cái mặt.

Chuyện càng khó tin nữa là cậu em trai cao hơn cậu anh đến nửa cái đầu, vóc dáng cũng to lớn hơn hẳn, tính cách lại chững chạc điềm đạm, đôi khi còn khó tính bắt bẻ sai sót của anh, cách nói chuyện thậm chí còn nghiêm khắc hơn nhiều lần.

"Cái này... Là chạy để rèn luyện thân thể hay đang tập chạy thoát thân đề phòng động đất sóng thần vậy Tuyên? Mệt muốn chết luôn à... Chân em dài thì cũng phải nhìn lại chân anh chứ, đâu có dài bằng em... Haiz! Mệt, thở không nổi luôn!"

"..."

Tuyên là tên cậu em, học sinh lớp 11A, trường trung học Quốc Tế Martin. Người vẫn đang mặt lạnh như tiền trước lời trách móc của cậu anh trai. Thật ra so về chiều cao, Tuyên đúng là nhỉnh hơn một chút thôi mà, điều đó không có nghĩa là anh trai cậu không cao. Nhưng việc cậu lần nào cũng chạy nhanh hơn thì phải nói một cách hợp lí không bì đến chuyện ai cao hơn ai, hay là chân của ai dài hơn.

"Anh chỉ chạy mà không chú trọng hít thở khi chạy, cứ cắm đầu cắm cổ nín thở mà chạy như vậy đương nhiên sẽ rất đuối sức! Em đã nói nhiều lần rồi, tập gym cũng vậy, phải chú ý hít thở..."

Những lời tận tình "chỉ bảo" này của cậu, phút chốc chỉ nhận được cái ngắt lời của anh trai. Bộ dạng của Hàn Dương lúc này gật gù làm như nghe muốn thuộc lòng luôn rồi.

"Lại bắt đầu giảng đạo nữa rồi, chịu em luôn đó! Em làm anh của anh luôn đi cho rồi..."

"Em biết anh không muốn làm anh! Nhưng biết làm sao được, là do anh không đủ sức lại thích chui ra trước sao lại trách em?"

"Chứ không phải do em lười biếng nằm ì trong bụng của mẹ không chịu ra sao? Lề mề như vậy sao không đợi ba bốn năm sau rồi ra luôn đi, còn cố tình chen chúc trong bụng mẹ chung với anh làm gì? Báo hại anh nhỏ con hơn em, lùn hơn em, đẹp trai cũng không đẹp trai bằng em?"

"Thôi được rồi! Là em không đúng được chưa?"

Lần nào cũng vậy, cứ nhắc đến cái đề tài này là hai người sẽ cãi qua cãi lại không dứt. Nhưng cuối cùng thì cũng mặc kệ ai sẽ là anh còn ai là em, như lời mẹ dặn: người đã có may mắn được to xác hơn vẫn phải chấp nhận chăm sóc và dỗ dành người nhỏ hơn. Giống như cách mà Tuyên đang dùng nụ cười hiền lành của mình dỗ dành anh trai, cậu lấy ra từ chiếc túi đeo chéo vai một chai nước suối, áp chai nước đó vào gò má của Dương.

"Uống một ngụm lấy sức chạy tiếp!"

"Không uống!"

Anh trai cậu đưa tay gạt đi, nặng nề liếc một cái, giận dỗi bước từng bước một trên vỉa hè vắng tanh, dưới từng hàng cây, hai anh em có lẽ đã quen từ rất lâu rồi cái khung cảnh này. Dưới lề đường bắt đầu chen chúc xe tới xe lui, bên phải vỉa hè họ đang đi là hồ Xuân Hương, buổi sáng sương mờ còn lan dưới mặt hồ, trời thì lại rét đậm. Thật ra rất hiếm người đang ở cái tuổi đi học thế này mà chịu dậy sớm chỉ để chạy bộ.

Mặc dù rất lười, rất muốn có thể được ngủ thêm chút nữa nhưng mà lòng cậu anh không nỡ bỏ lỡ những ngày ngắn ngủi được cùng với em trai mình trải qua cái gì gọi là thanh xuân mà người ta thường hay nói.

"Nhanh thật, mới đó mà hai đứa lớn hết rồi, nhớ hồi nhỏ sáng mẹ hay dắt tụi mình đi chợ, đi qua chỗ này nè! Em còn đòi nhảy xuống hồ bơi nữa đó!"

"..."

Người bên cạnh ngẫu hứng một câu làm Tuyên cũng có đôi chút bất ngờ, liếc mắt nhìn sang vừa trọn vẹn ngắm được nụ cười của anh trai mình dưới tia nắng vàng vẫn còn mờ nhạt. Hoặc cũng có thể nụ cười của anh cậu đã quá rạng ngời, đến mức ánh nắng trên cao kia cố tình len lỏi sau màn sương trắng, muốn được cạnh tranh một chút thôi vậy mà cũng thật là phí công.

"Nhanh thật, vậy là hết năm nay nữa thôi..."

"Ừm..."

Chuyện họ đang lấp lửng muốn nói nhưng rồi lại thôi là chuyện cái tên anh trai yếu đuối mỏng manh vô dụng của cậu, cuối cùng cũng đến ngày phải đi du học.

Tính ra thì đó là chuyện đáng mừng mới đúng, bởi vì mặc dù thân thể yếu đuối hơn rất nhiều, nhưng so về IQ lại hoàn toàn đáng ngưỡng mộ, rõ ràng cả hai người không chênh lệch đi nửa phân nếu nói về vấn đề tiếp thu kiến thức. Thật ra, nếu không phải lúc nhỏ Lam Tuyên gặp sự cố phải nghỉ học thêm một lần nữa, thì có lẽ lần du học này cả hai anh em cùng đi mới đúng.

"Ây, cái thằng này... Lại làm mặt xị ra rồi! Anh qua đó trước một năm, sắp xếp đâu đó đến lượt em chỉ cần xách vali lên rồi bay qua thôi! Buồn cái gì chứ?"

"Em đâu có buồn!"

"..."

Đúng ra trong lòng của cậu có phần cảm thấy ngậm ngùi một chút là vì bản thân bước sau anh trai một bước. Nhưng cậu luôn cảm thấy không thể yên lòng bởi vì gã anh trai này của cậu sang Mỹ một mình kể ra cũng vất vả lắm. Đối với tất cả mọi chuyện hầu hết đều phải tự mình mà làm chủ, bà con họ hàng có nhờ vả họ cũng không thể nhờ ngày này lại sang tháng nọ. Trưởng thành rồi, đi càng xa càng thấy toàn là cô đơn tủi thân, đâu có phải giống như lúc nhỏ chỉ biết dựa dẫm trông chờ. Chính vì vậy nên cậu mới cảm thấy mình lắng lại một chút u phiền nho nhỏ, đương nhiên không phải bởi vì cậu ganh tị mà chỉ là đang âm thầm lo lắng cho anh vậy thôi.

"Còn nói không buồn, vậy là đang lo lắng cho anh đúng không? Em trai bảo bối, bây giờ thì vậy thôi, đến lúc anh đi rồi... Em chắc sẽ hả hê bản thân không còn bị làm phiền nữa!"

"Phải, anh đúng là rất phiền. Đi đâu đi khuất cho rồi! Phiền chết đi được!"

"Ê nè, vừa phải thôi nha!"

Có lẽ anh cũng hiểu, cậu nói phiền ở đây là bởi vì ngoài anh ra, hầu như chẳng còn một ai khác có thể hiểu rõ tâm tính của cậu đến vậy. Đôi khi cũng bởi vì hiểu quá rõ, chỉ cần cậu thở nhẹ chút thôi cũng có cảm giác là anh đã nhìn thấu cả tâm tư của mình mất rồi.

Điều đó làm cậu cảm thấy vui, nhưng thỉnh thoảng lại thấy bất tiện. Anh trai cậu biết mình mà sang trời Tây du học, thằng em này ở lại chắc chắn vô cùng cô đơn. Lại đúng dịp có sự xuất hiện của một người rất đặc biệt chuyển đến sống cùng với gia đình của họ, lo cho nó một phần nhưng phần còn lại vẫn rất vui mừng vì ít ra khi mình rời đi, trong ngôi nhà ấy nó lại sẽ có thêm một người bạn mới. Nghĩ đến đó điệu bộ thích thú kia không làm sao mà cất đi được.

"Em đừng có mừng vội, bình yên làm sao mà được... Em quên rồi à? Hôm nay Tử Kỳ về nước, ngày tháng sắp tới chắc em phải tập quen dần với việc nhà mình sẽ có thêm một người nữa đi chứ!"

"..."

Cảnh báo lần một có vẻ chẳng thấm vào trong suy nghĩ của Lam Tuyên, đôi mắt đó vẫn còn đầy vẻ lạnh lùng, phớt lờ lời anh mình đang nói.

"Anh nói thật đó, chắc em cũng nghe qua rồi nhỉ? Tử Kỳ nó hiếu động tinh nghịch ra sao... Ở chung với người nhạt nhẽo như em chắc cũng phải đầy chuyện cười!"

"Em không quan tâm, phòng ai nấy ở!"

Lần cảnh báo thứ hai cũng chẳng xê dịch chút gì kiên định của cậu. Anh trai cậu dừng bước chân lại sau cái tặc lưỡi đắc ý, bắt đầu khoe khoang hiểu biết của bản thân về cái tên Tử Kỳ kia.

"Đừng có vậy chứ Tuyên, anh nghe mẹ nói Tử Kỳ học rất giỏi đó. Ở bên Mỹ toàn đứng top của trường... Mấy lần video call có đưa cho em xem mặt... Em còn nhớ không? Đẹp trai lắm chứ bộ, cười rất xinh luôn, nghe nói vẽ cũng đẹp, biết đàn, biết hát, đa tài lắm đó! Cái gì cũng biết hết..."

"..."

"Ê, nè... Chờ anh với..."

Dường như cậu chẳng muốn, cũng chẳng có hứng thú để cho tai mình lọt vào vài ba thông tin của đứa con nuôi mà ba mẹ cậu bảo lãnh từ nhỏ.

"Tuyên, em đừng có như vậy... Tử Kỳ dù sao cũng là con trai của ân nhân cứu mạng ba mình! Em nên để ý đến người ta một chút, đối xử như anh em ruột. Bình thường là anh, anh có thể chịu được tính cách lạnh lùng thờ ơ của em... Nhưng thằng bé đó, lỡ đâu nó sẽ thấy buồn, thấy tổn thương gì đó thì sao?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro