#19B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...

Hôm đó là kỉ niệm đúng một trăm ngày mà cô nàng xinh đẹp kia gặp chàng hoàng tử trong mơ của mình. Một trăm ngày qua mỗi ngày đều cố gắng dậy thật sớm để có cơ hội "vô tình" mà gặp được anh ở đây, đến hôm nay trong lòng cũng tin chắc anh đã hiểu rõ mục đích là gì rồi, lí do gì lần nào anh đến mua rau chỗ này cũng đều tình cờ mà lại trùng hợp gặp cô như vậy? Chắc là anh cũng biết và cũng có chút ấn tượng nhưng không chủ động nói ra...

Cô nàng quyết định sẽ tỏ tình với anh. Cả đêm dài không ngủ chỉ đợi đến sáng, bao nhiêu lần như vậy trôi qua, lần này tưởng như chắc chắn sẽ thu phục được anh về với trái tim chân thành của mình.

"Anh Tuyên, kể từ khi gặp anh ở tiệm rau của chị Phượng, em ngày nào cũng tới mua rau chỉ để gặp anh thôi đó... chắc anh cũng đoán ra rồi mà đúng không? Em... em thật sự rất thích anh đó... em cũng biết là anh chưa có bạn gái... vậy anh nghĩ chúng ta mà thử hẹn hò thì có được không?"

"Không!"

Câu trả lời của anh làm bọc hoa quả trên tay chị Phượng rơi một cái "bịch" xuống đất, tuột "mood" nghiêm trọng theo sắc mặt cô gái kia.

"Tại sao chứ? Em nghĩ là... anh cũng có ý với em... nên mới quay lại đây mua bông atiso hoài như vậy..."

"Em gái! Cái này là em bậy nè..."

Chị Phượng ở bên trong sạp hàng chống cằm lớn tiếng nói ra, những ngôn từ dường như phân tích tất cả phũ phàng của một chữ "không" mà anh vừa nói.

"Nó tới đây mua bông của nhà chị bán từ hồi nó còn nhỏ xíu lận em, sao em đường đột quá vậy? Hổng biết thì phải hỏi chứ sao đoán mò vậy em? Nó tới đây mua bông của chị là do mẹ của nó dặn đó em, do bông của chị tươi sạch 100% nên nó mới tin tưởng tới đây mua, chứ nào có liên quan gì đến chuyện gặp em ở đây đâu hà?"

"..."

Mặc dù nghe hết những lời phũ phàng đó, cô nàng kia dường như vẫn không thể tin là lời bày tỏ của mình dễ dàng lại bị từ chối như vậy. Đứng trước mặt anh, thôi thì thử lại một lần nữa, cô lấy hết can đảm để hỏi cho rõ.

"Em thích anh, em muốn làm bạn gái của anh... vậy... vậy em phải làm thế nào để anh chấp nhận?"

"Đầu thai lại lần nữa thử đi!"

"..."

Câu trả lời đi kèm giọng điệu cục súc của anh lần đó được chị Phượng truyền đạt lại cho Tử Kỳ nghe, hắn nghe xong cảm thấy tâm lí của mình cũng bất ổn thay cho cả cô gái hôm nào đã tán tỉnh anh.

"Nó... nó nói như vậy với một đứa con gái thật luôn hả chị?"

"Chứ còn sao nữa em, chính tai chị nghe chính mắt chị thấy mà... nó nói bằng một vẻ mặt lạnh băng không hề có chút cảm xúc luôn đó!"

"Sao mà... sao mà có thể tàn nhẫn như vậy?"

Biết là anh cục súc, nhưng hắn thật không tin anh có thể nói ra những lời như vậy với một cô gái mà theo miêu tả của chị bán rau là cô ấy cũng xinh xắn vô cùng.

"Em nghĩ đi, nghĩa của từ 'đầu thai lại' mà nó muốn nói là gì? Trong khi nó chẳng biết gì về con bé ấy cả, bề ngoài con bé cũng xinh lắm đấy, nếu là nó không ưng bề ngoài thì có đến mức phải nặng lời đến như vậy hay không..."

"Chị nói có lí ha..."

"Bởi vậy chị mới thắc mắc từ lúc đó đến giờ, có khi nào ý của thằng Tuyên là về 'giới tính' của đối phương không?"

Chuyện mà hắn nghe được từ chị bán rau cứ lòng vòng mãi trong đầu không thoát ra được. Đến khi trở về nhà cũng vì bận suy nghĩ đến chuyện đó mà hắn tự nhiên ngoan ngoãn yên tĩnh ở bên cạnh phụ anh nấu bữa sáng, không hề pha trò cũng chẳng náo loạn một chút nào cả.

"..."

Lúc anh vô tình quay lại nhìn, bắt gặp ánh mắt đầy tò mò của hắn hướng về phía mình, ngoại cảm khiến cho anh cảm thấy có chút bất an.

"Nhìn cái gì?"

"Đang muốn hỏi một chuyện..."

"..."

Thấy anh im lặng, hắn bắt đầu đứng lùi ra xa, để trọn vẹn tầm mắt của mình quan sát toàn bộ hành vi của anh. Sau đó mới từ tốn hỏi ra một câu.

"Cây bút... trong tủ cá nhân của mấy người trong trường... hình như có khắc tên đúng không? Của bạn gái tặng hả?"

"..."

Chỉ vì câu hỏi đó của hắn, bàn tay anh đang rửa mớ bẹ bắp cải bỗng nhiên siết chặt đến mức gãy nát.

"Ai cho phép cậu mở tủ của tôi?"

"Không có mở nha, chỉ là đứng bên cạnh nhìn thấy nên hỏi thôi, hình như còn có mấy tấm hình nữa... bộ... người yêu cũ hả?"

Lúc hỏi anh điều đó, hắn vốn dĩ chỉ muốn thân mật một chút ghé sát vào anh mà hỏi, nhưng cuối cùng lại chẳng biết câu hỏi kia vô tình động vào chỗ nào khó chịu của anh, khiến cho đống bắp cải ở trên tay anh vứt mạnh xuống bồn nước rửa, nước văng lên ướt cả một bên mặt hắn, mà lúc đó anh thậm chí còn điểm mặt lớn tiếng tức giận.

"Tôi cảnh cáo cậu... đừng có mà đi quá giới hạn chịu đựng của tôi! Đừng có tiếp tục đào sâu vào chuyện riêng của tôi, tôi không thoải mái chút nào đâu! Ba mẹ cậu không dạy cậu phép lịch sự hay sao mà lúc nào cũng tự tiện làm mấy trò khiến cho người khác khó chịu vậy hả?"

"..."

Khoảnh khắc đó, hắn ước mình không nhìn vào đôi mắt đỏ au kia của anh, không thấy sự điên tiết ở đó, cũng chẳng phải nghe thấy những lời đầy khó nghe từ chiếc miệng xinh xắn đến vậy. Để cho sự ngây ngô nào đó trong ngôn ngữ của hắn ta buộc phải đáp lại một câu đau thắt cả lòng.

"Ba mẹ em đã mất từ lâu rồi mà..."

"..."

Hình như anh giận quá nên cũng quên mất ba mẹ hắn đã mất trong vụ tai nạn giao thông năm xưa.

Chỉ vì muốn đánh lái vượt qua chiếc xe mất thắng mà ba anh chạy phía trước, ba của hắn lúc đó đã liều mình vượt qua để chắn trước đầu xe ba anh. Mong muốn sự va chạm có thể khiến cho tốc độ giảm lại nhưng chỉ vì ý tốt không đi cùng sự may mắn, thế nên chiếc xe lao xuống vực bên đèo lại là xe của ba hắn, ý tốt đó hoàn thành mà đoạn đường trơn trượt sau cơn mưa thì lại vĩnh viên cướp đi cả ba và mẹ của hắn.

"Xin... xin lỗi... tôi tôi..."

Lúc mà anh nhận ra bản thân quá lời, khóe mắt hắn dù có ửng lên một chút nhưng miệng cứ nở nụ cười tươi thì lại giống như chẳng có gì xảy ra. Hắn lại vỗ lên vai của anh, xua xua tay làm ra vẻ mấy lời kia không sao có thể khiến bản thân hắn cảm thấy đau lòng.

"Không có gì đâu! Lỗi phải cái gì chứ... lỡ miệng một chút thôi mà! Đúng là ba mẹ tôi chưa dạy tôi phép lịch sự thật mà... hahaha!"

"..."

Ba mẹ hắn, nói đúng ra dù họ có muốn cũng chẳng còn cơ hội để mà dạy hắn nữa. Sau này hắn lớn lên, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc mình mất lịch sự như vậy là vì thiếu đi ba mẹ.

"Rửa rau tiếp đi, món salad cá hồi của mấy người làm ngon lắm luôn, tui thích món đó lắm, hôm qua ăn rồi, nhưng hôm nay tự nhiên muốn ăn nữa, nghĩ đến là thèm..."

"..."

"Tí làm riêng cho tui một phần bự bự được hông?"

"..."

Trên đời này có kiểu người như hắn thật sao? Lúc đau lòng thì lại tỏ ra bình thản như vậy, nói cũng nói rất nhiều như vậy, vừa nói vừa cười rất to, tự bản thân muốn gây ra chút ồn ào, tự bản thân đem sự ồn ào đó khỏa lấp cái cảm giác trống trải và đau đớn sâu trong lòng.

"..."

Kiểu người này chẳng bao giờ than phiền bản thân đau lòng, cũng chẳng bao giờ để cho người khác thấy mình đau lòng, mọi tổn thương đều dùng nụ cười xóa tan đi hết. Cứ cười là sẽ quên đau, cứ huyên thuyên nhiều lời như vậy tỏ ra là mình mạnh mẽ thì dù giông bão thế nào cũng sẽ vượt qua được thôi.

Nhưng mà hắn như vậy, lại làm anh cảm thấy cái câu lỡ lời của mình thật sự tệ đến vô cùng.

...

Suốt giờ học của ngày hôm đó, anh thỉnh thoảng lại giả vờ quay xuống tìm thứ này thứ kia mà quan sát hắn. Hắn ở đó vẫn nghịch vẫn cười, vẫn bày trò phá phách cùng với đám bạn, dường như sự tổn thương mà anh vô tình tạo ra ban sáng thật sự chẳng thể nào khiến hắn nhớ lâu.

Nhưng mà anh cứ hoài nghi về nụ cười của hắn, hắn càng vui vẻ, càng tỏ ra rất kiên cường, anh lại càng cảm thấy hoang mang lo lắng, nhất là những lúc hắn vô tình lại ngồi lặng thinh chăm chú vào chiếc điện thoại trong giờ giải lao, anh tò mò muốn biết lúc đó hắn đang xem gì. Nếu như anh lén đi qua sau lưng hắn, nhìn thấy thứ mà hắn đang xem trong chiếc điện thoại là di ảnh ba mẹ hắn thì sao?

"Tử Kỳ ơi, anh Nhất Linh ở ngoài hành lang đang đợi kìa, hình như có chuyện gì muốn gặp á!"

Tên Minh Tuấn từ bên ngoài chạy ào vào lớp gọi lớn một câu, làm cho anh ở sau lưng hắn đang lén lút nhìn màn hình điện thoại suýt chút nữa là đã giật mình lộ hết sơ hở.

"..."

Lúc ngước lên nhìn, ngoài cửa lớp anh chàng thiếu gia nhất nhì thành phố Đà Lạt đã đứng sẵn đó vẫy tay với hắn.

"Linh vào trong nói chuyện với Tử Kỳ một chút được không lớp trưởng?"

"..."

Hắn thấy tầm mắt của Nhất Linh hướng về phía sau lưng mình nên cũng bất ngờ ngước lên, tên lớp trưởng khó ưa không đáp bằng lời, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi vòng qua chiếc bàn kia để an tĩnh ngồi vào chỗ của mình.

"Cám ơn Tuyên nha!"

Nhất Linh vốn cũng là hotboy của khối mười hai, anh ấy còn công khai bản thân là gay nên sự chú ý của các học sinh trong trường đổ dồn vào bản thân đã rất nhiều. Việc anh ấy đích thân vào lớp để tìm Tử Kỳ thật sự dễ dàng tạo ra tin đồn. Vậy mà đám bạn trong lớp hắn ai nấy cũng lén lút dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc đầy thân mật đó, lúc mà anh tới gần bàn học của hắn, dịu dàng xoa đầu hắn một cái rồi cười ấm áp như vậy.

"Tối nay sinh nhật ba anh, nhà anh có tổ chức tiệc ngoài trời... ba anh muốn anh đưa bạn bè tới chơi nên anh qua đây tìm Tử Kỳ để mời nè!"

"Em là bạn của anh hồi nào vậy?"

Hắn nằm dài ra bàn, rõ ràng ban đầu hỏi câu đó là bày tỏ bản thân không hề có hứng thú với bữa tiệc rồi. Nhưng sau đó anh lại nói tiếp, nói những lời khơi gợi sở thích của hắn.

"Không muốn làm bạn của anh cũng được, vậy làm khách mời đặc biệt đi, lần trước em tới nhà anh, hoạt ngôn huyên náo như vậy ba anh vui lắm, ba anh đề nghị anh mời em đó chứ! Mà lần này có mấy ông chủ của công ty kinh doanh về mảng game... anh mời em là muốn giới thiệu cho em mấy ông lớn trong ngành đồ họa đó!"

"Vậy hả anh?"

Hắn nghe đúng chuyên môn của mình, đang nằm dài trên bàn cũng bật dậy ngay.

"Còn có cả lập trình thứ thiệt nữa đó, em muốn tìm hiểu về những loại code nào anh sẽ nói giúp cho một tiếng! Anh biết em có hứng thú nên mới đề nghị ba mời mấy người như vậy đó!"

"Mấy giờ vậy anh?"

"Hơi trễ nha, chắc phải mười giờ đêm đến ba giờ sáng!"

Người ngồi ở dãy bàn bên kia, nghe thấy khung giờ đó liền cau mày lại chờ đợi một đáp án từ phía hắn.

"Vậy cũng được! Để em tới... à nhưng mà giờ đó đâu có xe bus nữa đâu!"

"Ủa em vẫn chưa có xe riêng hả?"

"Dạ chưa anh..."

"Vậy để anh qua rước em, cũng tiện mà!"

Cái từ "tiện" mà Nhất Linh vừa nói ra, Lam Tuyên ở bên này bất giác xấu tính bật cười trước sự phi lí, rõ ràng nhà của Nhất Linh là nhà phía trên đồi, muốn đi xuống khu phố phải đi đường vòng rất xa, "tiện" là "tiện" cái kiểu quái gì kia chứ?

"Anh qua rước em cũng được, nhưng mà rước sớm sớm giùm nha... để em mang theo đồ, sẵn tiện cho em ngủ ké ở nhà anh luôn được không? Chứ em sợ em quậy cả đêm về nhà trễ quá... sáng ra không đi học được..."

"Sáng mai anh đưa em tới trường luôn! Đúng là quá tiện rồi còn gì!"

"Vậy ok! Để em nhắn xin phép mẹ đã..."

"OK, bye bye!"

Mục đích chính đã giải quyết xong, chàng thiếu gia thong thả như vậy bước ra khỏi lớp. Anh liền ngoái đầu nhìn về phía hắn ta, hắn thì cũng giống như mọi lần chạm mặt với anh đều tít mắt cười, sau đó luôn nhận lại sự thờ ơ đầy vô tâm của người đối diện, duy chỉ có lần này anh thật sự rất chần chừ muốn nói gì đó với hắn, nhưng lại cảm thấy mình không có tư cách gì cả.

"Ba tuyệt đối không cho phép ra khỏi nhà sau mười giờ đêm đâu!"

Cũng chẳng hiểu tại sao anh lại nhắn cho hắn dòng tin đó, để chứng tỏ bản thân vô cùng quan tâm đến việc mà Nhất Linh đã nói riêng với hắn hay sao?

"Ờ! Không cho phép thì tui trốn đi, mấy người không nói làm sao ba của mấy người biết được?"

"BA CỦA MẤY NGƯỜI?"

Anh nhắn hỏi lại câu đó, thậm chí còn in đậm viết hoa rồi đóng ngoặc kép để mà nhấn mạnh ý hỏi của mình với hắn.

"Thì ba của mấy người chứ còn sao nữa? Tui nói sai chỗ nào hả?"

"Không phải cậu cũng gọi là ba hay sao?"

"Chẳng lẽ tui gọi mẹ là mẹ mà lại gọi chồng của mẹ là bác?"

"Tử Kỳ!!!"

Anh không dùng icon tức giận, nhưng anh viết tên của hắn ra đi kèm ba dấu chấm than, nghĩa là anh đang bày tỏ mình tức giận với hắn.

"Sao nào? Tui đôi khi nói chuyện cũng hơi mất dạy đó nha! Cáu rồi thì đừng có nói chuyện với tui, mất công lên tăng xông đó, lêu lêu!"

"..."

Hắn gửi xong dòng đó liền để chế độ offline, anh biết hắn thật sự buồn lòng, anh biết hắn như vậy rõ ràng là đang giận anh, nhưng chính hắn lại không hề biết điều này.

Ai cũng cho rằng đau lòng rất đáng sợ, nhưng mà đáng sợ hơn là bản thân lại không cảm nhận được cái đau đớn kia có hình dạng như thế nào.

Vì hắn như vậy, cổ của anh như bị bóp nghẹn, bóp nghẹn chính vì những điều anh đã nói với hắn, bóp nghẹn vì anh biết mình đã khiến hắn tổn thương, mà hắn lại chẳng biết bản thân nghĩ gì.

Chiều hôm đó hắn ghé về nhà lấy đồ để sang nhà của Nhất Linh, thậm chí còn sớm hơn cả giờ diễn ra party, có lẽ vì không muốn gặp ba xin phép, hắn chỉ nhắn tin riêng cho mẹ, còn nói dối là sẽ đến làm bài tập ở nhà của bạn.

Mẹ hỏi anh bài tập đó quan trọng đến cỡ nào? Sao hai đứa không làm với nhau? Anh lại chỉ có thể giữ im lặng cùng với hàng trăm sự khó chịu trong lòng.

Khó chịu nhất vẫn là xem đoạn livestream mà Nhất Linh đăng lên trang cá nhân của mình. Cái thời khắc diễn ra party, hắn cứ hết chai này lại tới chai khác mà uống, mặc dù cũng chỉ là dạng nước trái cây có cồn nhưng riêng đối với anh thì những thứ đó nếu lạm dụng nhiều cũng không hề tốt. Nhìn mặt hắn đỏ lên như vậy, giọng ở trong video đã hơi lè nhè, chân cũng đứng không vững nữa rồi nhưng lại có thể cầm cả chai rất to mà uống mặc cho Nhất Linh ngăn cản.

Hắn làm vậy là để cho cơn say kia khiến bản thân hắn được phép buồn lòng có đúng hay không?

Ba giờ sáng,

Lần duy nhất trong đời mà Lam Tuyên rời khỏi nhà vào lúc nửa đêm, tiếng động cơ xe máy của anh làm cho cả ba và mẹ cũng đều thất kinh, hai người họ bị kéo ra khỏi giấc ngủ yên ổn không chút thương tiếc. Nhưng có lẽ anh cũng chẳng đủ tỉnh táo để quan tâm đến điều đó nữa rồi, hiện tại anh chỉ muốn đến nhà Nhất Linh và lôi hắn về, còn lí do để anh làm chuyện xúi quẩy như vậy giữa đêm là gì thì anh cũng chẳng rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro