#19A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 19: Nhói lòng.

---

Mấy tuần nay, ngày nào hắn cũng được thưởng thức bữa sáng do Lam Tuyên nấu, thậm chí cả những ngày tay anh còn chưa lành vết thương kia. Tự nhiên hôm nay được dịp dậy sớm, nói đúng hơn là vì hắn không tài nào có thể ngủ tiếp khi cái chuyện tè bậy ở ngoài lan can cứ quanh quẩn trong suy nghĩ thế này.

Trằn trọc một lúc lâu, cuối cùng con số năm tròn trịa cũng được kim giờ thong thả ghé qua, hắn bật dậy mặc chiếc hoodie, chẳng hiểu từ đâu ra có cái suy nghĩ muốn giúp đỡ anh chuẩn bị bữa sáng. Nghĩ như vậy rồi quyết định phóng xuống giường, nghe thấy tiếng mở cửa của anh thì cứ sợ không đuổi kịp, vậy là lại mắt nhắm mắt mở trượt chân té ở ngay bậc thang cuối.

Lúc anh nghe thấy "bịch" một cái thật lớn, liếc mắt nhìn xem thử thì đã thấy hắn ôm cái bàn tọa của mình mà mặt nhăn nhó không nói nên lời.

"..."

Bình thường anh vẫn luôn thấy hắn thế này thật sự rất phiền, phiền đến mức khiến anh không muốn mở lời hỏi han, sợ cử chỉ quan tâm của mình làm tăng dần mấy trò nhây của hắn.

"A! Đợi chút..."

Thế nhưng hắn luôn là người mở lời trước với anh. Hắn sẵn sàng chủ động tiếp cận dù trước đó mấy lần bị anh nặng lời đi nữa, chuyện qua rồi thì hắn cũng nhanh chóng quên mất tiêu.

"..."

Anh bước ra khỏi cửa, nghe tiếng gọi của hắn hai chân cứ muốn mặc kệ mà bỏ đi luôn nhưng trong tâm lại không có chút nỡ lòng, mặc dù anh cũng chẳng hiểu nổi tại sao mình lại phải như vậy nữa. Cái khoảnh khắc cứ đứng chần chừ thế kia, hắn nhìn thôi liền đoán ra anh có ý đợi mình mở lời, Tử Kỳ vốn rất tự tin vào những phán đoán của bản thân, vừa đứng dậy đã nhanh chóng tới gần anh, cái thói quen không giữ khoảng cách lại quay trở về.

"Đi... đi đâu vậy?"

Dường như hắn đã chính thức không gọi anh xưng em nữa rồi, hắn trống không hỏi anh như vậy, anh cũng không đến mức bắt chẹt quá đáng mà không cho hắn một câu trả lời lịch sự.

"Đi chợ!"

Thấy đối phương đã chịu mở lời đáp lại, tên phiền phức phía sau lập tức hớn ha hớn hở chạy tới như thể hai người thân thiết dữ lắm. Mặc dù vậy thì hắn vẫn giữ cách nói chuyện trống không đó với anh, xin đi cùng cũng không hề có một chút thành ý nào qua lời nói.

"Cho đi với!"

"..."

Anh ở phía trước hắn không thèm đáp lại, chỉ im lặng đem cái vẻ mặt lạnh băng của mình quay đi, hắn từ bên trong nhà mặc định là anh đồng ý nên cũng nhanh chóng bước theo, kéo cánh cửa khép lại rồi lủi thủi phía sau anh mà ra khỏi cổng.

"Ngày nào mấy người cũng đi chợ sớm hả?"

"Hai ngày một lần!"

"Vậy hôm nay đi rồi thì ngày mai bỏ, ngày mốt sẽ đi đúng không?"

"..."

Người đi trước biết rõ hắn hỏi như vậy là có ý muốn bắt chuyện với mình, việc đơn giản như vậy cớ gì phải hỏi đến lần thứ hai. Thế nên Lam Tuyên lại bật lên chế độ lười biếng đáp lời, anh vẫn giữ im lặng đi trước, lại còn muốn chặn miệng đối phương, anh đeo chiếc tai nghe một bên, bên còn lại chỉ vừa mới cầm đặt lên. Hắn ở ngay bên cạnh đã nhanh chóng giật phắt lấy.

"Cám ơn!"

Vậy là ở đó, một người đứng hình mất vài giây nhìn hắn, hắn lại tự nhiên quá mức thành ra chạm hẳn vào cả ranh giới vô duyên mất rồi.

"Đưa đây!"

Anh nhắm mắt thở dài một cái, mới sáng sớm mà thái độ đã khó chịu như vậy, kể cả cách đưa bàn tay ra chờ đợi Tử Kỳ trả lại một bên tai nghe cũng vậy. Hoàn toàn biểu hiện mình không muốn nhiều lời với hắn một chút nào cả.

"Đưa cái gì mà đưa? Ai đó cắt dây nghe của tui chắc quên rồi ha..."

"Không liên quan!"

Giật nhanh lấy một bên tai nghe còn lại, vẻ mặt không hề có chút gì gọi là muốn hưởng ứng cuộc nói chuyện mà hắn cố ý khơi ra. Cũng là anh lạnh lùng đem chiếc tai nghe còn lại đeo vào, loại hành động như vậy khác nào có ý muốn hắn tự im miệng đi.

Vậy mà hắn vẫn không từ bỏ ý định theo anh, ngược lại còn ở trước mặt anh chọn đi giật lùi, cố tình kiếm chuyện khiến cho anh phải trừng mắt lên với mình. Mặc dù khó chịu ở trong lòng là thế, đôi mắt anh vẫn không dời tầm nhìn ra khỏi gương mặt đầy gợi đòn của hắn. Góc độ này anh thấy, gương mặt hắn có những đường nét vừa thanh tú vừa nam tính, điểm đặc biệt là đuôi mắt dài và khóe môi nhỏ lúc nào cũng cong cong lên. Mặc dù hắn không cười đi nữa, trọn vẹn gương mặt hắn vẫn mặc nhiên tỏa ra sự vui vẻ một cách kì lạ.

"..."

Tất cả những điều đó hiện rõ trong chút thinh lặng của anh, những điều mà ngay cả khi anh có ghét hắn đi chăng nữa anh cũng không thể tự lừa mình phủ nhận.

Thật ra, mới sớm mai thôi...

Nhìn thấy Tử Kỳ trong bộ dạng đầy năng lượng tích cực thế kia, anh bề ngoài dù có tỏ ra khó chịu đi nữa, trong lòng vẫn không thể chối bỏ là hắn có khả năng khiến cho việc đi chợ buổi sáng của anh không hề nhàm chán một chút nào cả.

Thay vì trước kia anh vẫn đi một mình, thỉnh thoảng khó khăn lắm mới rủ được Hàn Dương đi cùng mình, mà anh ấy thì lúc nào cũng than vãn chuyện phải chạy bộ. Chẳng giống như Tử Kỳ bây giờ, hắn nhiệt tình ban phát hết sự tăng động như vậy, anh kiểu gì cũng không thể cảm thấy mình cô đơn ở đây.

"Ê nè, đang nghe bài gì vậy?"

Người vẫn cứ tung tăng trước mặt từ nãy đến giờ đột ngột quay lại hỏi anh câu đó, anh mới giật mình nhận ra bản thân chưa hề bật bản nhạc nào cả. Đâu đó trong đầu anh tự vang lên vài giai điệu, mới mẻ đến mức thật sự muốn viết thành một ca khúc riêng của mình.

"..."

Thế nhưng anh vẫn chẳng đáp hắn câu nào, hắn lại quan sát biểu cảm trên mặt anh một lúc, tự cho rằng người kia bật nhạc quá to sẽ không thể nghe được giọng của mình, vậy là hắn lại lén lút thì thầm hỏi thêm một câu nữa.

"Hồi nãy lúc ở ban công... mấy người chắc không mất lịch sự đến mức nhìn vào chỗ đó của tui đâu ha..."

"..."

Lần này Lam Tuyên vẫn không trả lời, cộng với biểu cảm trên gương mặt và thần thái từ ánh mắt không đổi, hắn tự đinh ninh rằng anh thật sự không hề nghe được giọng hắn nói, sau đó như tên ngốc tự cười với bản thân mình, mấy lời hắn nói lúc quay đi lại chẳng thấy vành tai anh đỏ lên đôi chút.

"Công nhận đẹp trai mà khó chịu ghê... cầu cho anh ế cả đời! Ai mà va vào anh thì chỉ có khổ, con nhỏ nào mà làm vợ anh sau này chắc kiếp trước nó cũng sống ác dữ lắm thì kiếp này mới gặp phải anh!"

Hắn phía trước vừa đi vừa mải miết mà lầm bầm một mình, không biết người phía sau vô tình hay là cố ý lại bất ngờ túm lấy nón của chiếc hoodie hắn mặc kéo mạnh một cái. Tử Kỳ vừa đi vừa suy nghĩ những chuyện vớ vẩn, cơ bản đã không hề cảnh giác nếu lỡ như có sự cố, bị anh kéo như vậy toàn thân của hắn cũng mất cân bằng bổ nhào ra sau.

"Ui ui... cái gì vậy?"

"..."

Lúc ngước lên, thứ duy nhất đập vào mắt hắn là gương mặt anh cận kề đẹp đến mê hồn, dưới ánh đèn đường vàng buổi sớm mai còn chưa tắt, hắn thấy đôi hàng mi dài rậm của anh tỏa ra một sự thu hút kì lạ. Cuối cùng Tử Kỳ cũng được trải nghiệm vẻ đẹp nao lòng đó của anh, hắn lại suy nghĩ đến những câu trù rủa ban nãy của mình.

Nhưng mà đẹp như vậy thì gái nó mê ổng còn không hết chứ ha... dễ gì ế cho được...

Cảm thấy so với nhan sắc đỉnh cao này thì sự giỏi giang của đối phương cũng không sao chê được, như vậy thì có vẻ câu rủa của hắn còn lâu mới ứng nghiệm được với anh. Thế là hắn nheo mắt mỉm cười, thuận miệng khen một câu nhưng lòng vướng đầy trêu ghẹo.

"Ai cha! Lông mi anh cũng đẹp nữa chớ... không biết lông ở mấy chỗ khác có đẹp không ta?"

"Lo nhìn đường giùm đi!"

"Ờ!"

Hóa ra anh bất ngờ kéo hắn như vậy là vì hắn suýt chút nữa đã giẫm phải đống chất thải của đám chó mèo trong xóm. Nhưng mà cú va chạm vừa rồi có nghiêm trọng quá hay không? Chẳng phải anh vẫn thường căm ghét, luôn miệng bảo hắn tránh xa mình hai mét là tốt. Nếu như anh ghét hắn như vậy, chân của hắn có giẫm phải gai nhọn hay đinh thép thì cũng đâu phải chuyện để anh lo.

Tự nhiên hắn thật sự tò mò vô cùng, không biết bản nhạc anh đang nghe là gì, nói đúng hơn là không biết anh có thật sự đang nghe nhạc hay không.

"Ê, nãy giờ không có bật nhạc đúng không?"

"..."

Đứng giữa con hẻm vắng mà hắn lớn tiếng bất ngờ quát lên như vậy, anh làm sao có thể để cho danh dự của mình bị hắn tóm gọn vậy chứ.

"..."

Trong thinh lặng Lam Tuyên điềm tĩnh lấy chiếc điện thoại từ trong túi quần ra, thản nhiên rút bỏ đi tai nghe để nhạc từ trong ứng dụng phát ra loa ngoài. Vang thật lớn âm thanh một bản nhạc EDM cực nổi, làm cho biểu cảm của Tử Kỳ chuyển sang trạng thái không nói nên lời.

Hắn cũng đâu có ngờ, chỉ bằng vài cái thao tác nhỏ với anh mà nói, chuyện bật tắt nhạc đúng thời điểm cần thiết thì có khó gì đâu chứ. Quê như vậy, thôi thì hắn đành tìm một câu làm cớ cạy miệng của người bên cạnh.

"Tại sao mình lại phải khổ cực dậy sớm đi chợ mà không phải đi buổi chiều?"

"Tôi có mượn cậu đi cùng để khổ cực chưa?"

"Ai da! Đúng là không nói thì thôi, nói ra câu nào là cứ như cứa vào lòng người ta câu đó!"

Điệu bộ ôm ngực trái nhăn nhó giả đau của hắn lố chết đi được, anh cảm thấy hắn ta vô cùng trẻ con, chưa từng quen biết đứa bạn nào ở cái tuổi này mà lại vô tư như một cậu nhóc thế kia.

"Người ta hỏi là vì lo lắng cho mấy người thôi biết không? Mấy người dậy sớm như vậy, lỡ đâu ra đường trúng gió tai biến thì sao?"

"Cậu nên tự lo cho bản thân thì hơn!"

"Cọc cằn cái gì chứ... những lời Tử Kỳ này nói đều là thành thật, thành thật cảm thấy lo lắng cho người bạn cùng nhà với mình..."

Bàn tay hắn đặt trên vai anh bị hất một cách chẳng thương tiếc gì, thế nhưng anh hất rồi thì hắn không dùng cả bàn tay để đụng chạm anh nữa, hắn chuyển sang đem hai ngón tay bấu vào miếng vải chỗ tay áo anh, chung quy cũng chỉ là đùa dai, nhưng mà đùa dai như hắn thật sự đã ở cái tầm không ai sánh bằng.

"Tôi thấy miệng của cậu hay nói bậy bạ, tay chân cậu táy máy như vậy, ra đường dễ bị ăn đập lắm đó! Cậu nên tự lo cho bản thân mình đi!"

"Trời ơi... sao mà khẩu nghiệp quá vậy ta? Sao có thể nói ra những lời kinh khủng như vậy với một thiên thần như tui?"

Câu đó hắn nói, anh cười nhạt khinh bỉ rồi bước một bước thật dài vượt qua mặt hắn để đi, hắn ở sau lưng anh lại bắt đầu dùng điện thoại quay lại những khoảnh khắc đầy xuất thần. Trước giờ hắn vốn có thói quen thích quay cái này rồi chụp cái kia, nhưng mà mấy ngày nay điện thoại mới mua của hắn cứ toàn là hình của anh.

Mải mê như vậy, hắn không biết là mình vô tình lại trở nên cuồng săn ảnh cái người đầy khó ưa đó. Đến cả khoảnh khắc anh chọn rau ở chợ, hắn cũng ghi trọn vào trong camera, vừa chăm chú vừa cảm thấy mọi góc độ trên gương mặt anh đều chuẩn đến mức khó tin, hắn thậm chí còn chọn thử quay từ dưới cằm lên...

"Cút đi chỗ khác giùm cái!"

Kết quả là ảnh dìm thì không hề có, chỉ có bị anh quát một phát giữa chốn đông người, đàn ông đàn bà ai nấy cũng đều quay sang nhìn hắn.

"Em Tuyên, bữa nay lại đi chợ sớm, có ghé qua ủng hộ cái gì cho chị không vậy?"

Người từ trong gian hàng phía trước là một bà chị trạc tầm hai mươi, gọi mời anh như vậy hắn đoán chắc bình thường anh cũng hay ghé vào mua đồ ở chỗ chị ấy.

Lần này có lẽ không lạ, anh ghé qua chọn vài hoa atiso, bà chị đó từ bên trong nhà nhanh chóng chạy ra, sau đó cũng rất nhanh nhặt lấy bốn nụ hoa tươi mà mình đã để dành riêng.

"Biết ngay Tuyên ghé qua là mua bông atiso nên chị để riêng cho Tuyên mấy cái ngon nhất rồi nè! Tuyên xem thử đi!"

"Dạ..."

Điệu bộ của bà chị đó làm cho hắn đứng ngay bên cạnh cảm thấy mấy chùm lông chân của mình tự nhiên dựng đứng hết lên. Nếu lúc đó Tử Kỳ không hắng giọng lên tiếng ra hiệu mình có mặt ở đó, chắc là cái người kia cũng muốn nhào tới quẹt lấy quẹt để vài cái trên mặt của anh rồi thoa lên đầu.

"Ủa... cậu này là ai vậy? Đi chung với Tuyên hả?"

"Chào chị, em tên Kỳ!"

"Trời ơi... sao đẹp trai quá vậy, con cháu dòng họ gì nhà em hả Tuyên, bao... bao nhiêu tuổi rồi?"

"..."

Người ta nhiệt tình hỏi như vậy, anh lại chỉ chú tâm đem mấy hoa atiso bỏ vào trong chiếc túi giấy, ra hiệu cho đối phương cân giúp. Bà chị kia tay vừa bỏ hoa lên chiếc bàn cân hai mắt lại vừa dán chặt vào mặt của Tử Kỳ, hắn lần đầu bị nhìn như vậy nên cảm thấy khó chịu đến vô cùng.

"Em là... bồ của Tuyên phải hôn?"

Ban đầu hắn còn tưởng bà chị kia định ve vãn gì anh, có đâu ngờ câu hỏi lại cua gắt đến như vậy, hắn sững người mất một lúc lâu mới giật mình mà lắc đầu liên tục.

"Không, không phải!"

"Giá như cũ đúng không ạ?"

Anh lại chẳng thèm quan tâm gì đến câu hỏi đó, cũng chẳng muốn đưa câu trả lời phản bác lại suy nghĩ của bà chị, chỉ vội trả tiền, vội rời khỏi đó.

"Chờ đã..."

Lúc hắn định bỏ đi theo anh, bà chị bán rau kia từ trong phóng ra níu tay hắn lại.

"Đợi chút chị hỏi cái đã!"

"Chị ơi! Em đàn ông như vậy làm sao mà thích con trai được chị, em chỉ là bạn thôi... với lại.... thằng Tuyên... nó thẳng mà chị... nó có bạn gái đó!"

Mấy câu bịa đặt này hắn nói, cũng là ngầm ý muốn biết thêm gì đó từ bà chị kia, rõ ràng hắn không chọn sai người để lừa. Bà chị kia nghe xong lắc đầu nguầy nguậy ra vẻ mình am hiểu nhiều hơn hẳn.

"Không có đâu nha, chị là dân trong nghề nhiều năm, chị có sóng wifi kết nối tình đồng chí đó! Em tin chị đi..."

"Dạ... nhưng mà chuyện gì..."

"Chị chắc với em là thằng Tuyên nó thích con trai!"

"Vậy hả chị..."

Hắn bị bà chị đó khoác tay hướng tầm mắt nhìn theo anh, anh đi được một đoạn không có cảm giác hắn ở phía sau liền quay đầu nhìn.

"Sao chị lại nghĩ như vậy?"

"Tại có lần thằng nhỏ mua rau chỗ chị, lần đó nó đi hơi vội nên vô tình đụng phải con bé kia, con bé xinh lắm... vậy là ngày nào con bé đó cũng tới mua rau chỗ chị buổi sáng để được gặp nó, gặp nhiều lần như vậy... rồi con bé đó cũng mạnh dạn tỏ tình... nhưng mà..."

19B

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro