#11C

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay từ ban đầu, hắn thật sự không nghĩ mình sẽ phải nghe những lời thế này từ người giáo viên chủ nhiệm. Tâm lí hắn còn đang phấn khởi muốn mình được khen, mà hỡi ôi từ đâu một đống những lời chẳng có đường mật gì hết cứ ầm ầm đem đổ xuống trên đầu. Ngay lập tức Tử Kỳ rơi vào trạng thái chết lặng không có phản hồi, hắn cũng chẳng biết ông thầy này rốt cuộc nhìn trúng điểm khó ưa nào của mình mà lại nói ra những lời chẳng có chút cảm tình như thế nữa.

"Những lời thầy nói rất đúng, em sẽ từ từ tiếp thu, nhưng mà có một điều em cảm thấy hơi khó hiểu..."

"Chỗ nào khó hiểu?"

"Em nghe nói bạn Lam Tuyên cũng là học sinh lớp 11A, người được dán hình chẳng khác gì thần tượng ở khắp mọi nơi trong trường, trên website riêng của trường cũng để ảnh của bạn ấy làm mẫu, lại còn có cả một nhóm học sinh khác hâm mộ. Em và bạn ấy đều là học sinh của trường, có lí gì bạn ấy được phép như vậy mà em thì không?"

Câu hỏi này Tử Kỳ thật ra cũng chỉ là đang thắc mắc muốn được nghe câu trả lời thích đáng từ thầy mà thôi. Chẳng phải thầy vừa nói học sinh thì không cần quá phô trương giống như thần tượng làm gì hay sao? Nhưng vị giáo viên này bề ngoài nhìn hắn đã cảm thấy không vừa ý, trong khi Lam Tuyên lại là trò cưng, hắn có ý tự so sánh mình với anh kiểu gì lại không nhận được sự bất hài lòng từ thầy.

"Em nghĩ em đứng ngang hàng được với Lam Tuyên sao? Riêng về mặt học tập có thể là em cố gắng được ngang bằng nó, nhưng nói về đối nhân xử thế, khiêm tốn - thật thà - lễ độ thì nó được mười còn em chỉ được tầm ba mà thôi!"

"Thầy dựa vào đâu mà có thể khẳng định được như vậy ạ? Em cũng chỉ vừa mới gặp thầy hôm nay thôi mà!"

Giọng điệu trả treo đó của hắn càng nói càng khiến giáo viên chủ nhiệm tức giận nhiều hơn. Lần gặp đầu tiên gì chứ? Hắn cảm thấy hai người như đang chơi trò biện luận đối đáp để tranh phần thắng thì đúng hơn nhiều. Nhưng bởi vì đối tượng mà hắn lựa chọn tranh đáp là thầy của hắn, nói đi nói lại người thiệt thòi rốt cuộc cũng chỉ có hắn mà thôi.

"Tôi không cần phải gặp em nhiều mới có thể biết, nội trong mấy ngày qua tôi quan sát cách mà em làm bài kiểm tra cũng đủ hiểu được phần nào về em mất rồi! Con người em thích được người khác khen ngợi tung hô, bản tính như vậy rất xấu, rất dễ rước họa vào thân, cũng khó có được người bạn thật lòng. Vì em theo học lớp tôi chủ nhiệm nên tôi mới đặc biệt nói thế này với em, bây giờ cảm thấy hối hận về quyết định của bản thân cũng còn kịp đó!"

"Không đâu thưa thầy, em đã chọn vào lớp của thầy, sau này nhất định phải cố hết mình để thầy nhận thấy giá trị của em chứ ạ!"

"Được thôi, tôi sẽ tập trung hết sự chú ý của mình vào em để xem rốt cuộc em có bao nhiêu giá trị!"

Chỉ đợi thầy chủ nhiệm phía trước vừa quay lưng mà bước đi, hắn phía sau đã làm ra cái vẻ mặt khó ưa và thái độ hoàn toàn khác so với việc bản thân vừa ban nãy còn cười rất tươi ở trước mặt thầy. Trong lòng của hắn đang chồng chất lên không biết bao nhiêu là những nghịch kiến.

Cái ông thầy này đúng là khó ưa gần chết, cứ làm như là có thù với mình từ kiếp nào vậy? Tính cách giống hệt ba ở nhà, xem chừng hai người chắc cũng phải là anh em gì đó với nhau từ kiếp trước rồi...

Bịch!

Bởi vì cứ mãi suy nghĩ, hắn chẳng để ý gì đến việc thầy đi phía trước bất ngờ dừng lại, vô tình để cho bước chân tiến tới đó đẩy mình đâm sầm vào sau lưng thầy.

"Ui da... em xin lỗi!"

"Lo mà nhìn đường đi, đừng có mãi suy nghĩ chửi thầm người khác trong đầu như vậy, có ngày vấp phải cục đá là té gãy răng ra đó!"

"Sao... sao thầy biết em đang suy nghĩ chửi thầm người khác trong đầu ạ?"

Câu hỏi này của hắn có khác nào đang thừa nhận những gì vốn dĩ chỉ là ngầm ý mà thầy đang nói là thật đâu chứ. Cũng chẳng trách hắn chỉ vừa mới hỏi lại đã bị thầy tống nguyên xấp giáo trình vào đầu, ngay trước mặt đám bạn còn đang háo hức chờ đợi để nhìn thấy hắn.

"Em cẩn thận cái miệng đi, ở đây chứ chẳng phải đang ở Mỹ đâu nhé!"

"Em biết rồi!"

"Đi vào!"

"..."

Mấy ngày qua hắn thật sự rất tò mò, mỗi đêm đều nghĩ không biết cái không khí của lớp 11A thật sự trông sẽ thế nào. Hắn còn tự tưởng tượng ra vị trí mà lớp trưởng Lam Tuyên kia hay ngồi, bên cạnh không biết có cô nàng nào xinh xinh không? Nếu hắn mà vào học ở trong lớp này, hắn nhất định phải xin thầy cho mình ngồi ở vị trí nào đó có thể dễ dàng nhất mà chọc ghẹo anh.

"..."

Hiện tại, hắn vừa theo phía sau thầy Hiếu bước vào lớp học, chỉ cảm thấy cái không khí trầm mặc tĩnh lặng này vô cùng quen thuộc, rất giống với tính cách của người nào đó. Chỉ có điều, hắn thật sự không thể nào tin nổi là lớp 11A trong lời đồn đại thực tế lại hệt như cái phòng tịnh tâm thế này. Ở đây không chỉ có một mình Lam Tuyên, nói đúng ra là có hơn mấy chục Lam Tuyên khác cũng đều nghiêm túc đưa mắt nhìn hắn. Mấy ngày trước hắn còn đang mơ tưởng đến việc sẽ được học trong một môi trường đậm chất Á Châu, học sinh người nào người nấy cũng phải hiếu động nhiệt tình, giờ ở trước mặt hắn là toàn cảnh của lớp 11A, ai nấy cũng đều ngồi nghiêm túc chẳng khác gì các thầy tu.

Ở đây... là tu viện chứ là lớp học gì chứ? Học sinh gì mà nhìn mặt người nào người nấy ai cũng âm trì địa ngục y như nhau. Thôi rồi, số phận của mình biết sẽ đi về đâu đây?

"Giới thiệu với các em đây là Tử Kỳ, học sinh mới chuyển vào lớp mình!"

"..."

Sau câu giới thiệu của thầy, hắn đưa mắt nhìn trọn xung quanh một lượt, thấy ai nấy cũng đều nhìn về phía hắn mỉm cười nhè nhẹ, mặc dù thái độ vô cùng háo hức nhưng lại không đem hành động biểu lộ nó ra ngoài, cũng chẳng giống như mấy cảnh mà hắn nhìn thấy ở trên phim, khi có học sinh mới xuất hiện sẽ có biết bao nhiêu là sự chào đón nồng nhiệt.

"Em giới thiệu bản thân với các bạn đi!"

"Dạ!"

Bao nhiêu dự định đã từng vẽ ra trong đầu khi xuất hiện trước những người bạn mới. Hắn tươi cười muốn mình phải có những lời giới thiệu sao cho thật sự ấn tượng, nhưng đến khi hướng ánh mắt về phía của người đó, cảm thấy chỉ cần ở vị trí đó thôi không biết bao nhiêu là sắc lạnh đều đã lan ra hết rồi.

Ơ... anh ta thậm chí còn chẳng thèm ngước lên mà nhìn mình nữa chứ, anh ta đang tỏ ra bản thân chính là điểm nhấn hay gì? Nhìn cái mặt thật sự ghét chết đi được, không muốn đụng tới cũng không được mà.

"Mình là Tử Kỳ, mình rất vui vì được chuyển đến lớp của chúng ta, mong các bạn giúp đỡ!"

"Có bạn nào có câu hỏi gì dành cho học sinh mới hay không? Nếu không thì chúng ta sẽ bắt đầu cho tiết học mới, cũng trễ tiết đầu lắm rồi!"

"..."

Thầy hỏi câu trước, câu sau đã có ý muốn bắt đầu tiết học thì làm gì có ai đó dám lên tiếng đặt câu hỏi. Thôi thì hắn cũng đành ngậm đắng nuốt cay xem như bản thân xui xẻo chọn trúng ngay cái lớp này, bạn bè thì chưa biết sẽ ra sao, chỉ cảm thấy riêng ông thầy đã ôm trọn phần hắc ám.

"Lớp hiện tại chỉ còn có một bàn trống, chỗ ngồi của các bạn khác cũng đã tự do lựa chọn từ trước nên chắc sẽ không có thay đổi nào nữa đâu, em tới ngồi vào chỗ đó tạm đi!"

"Chỗ đó?"

Cái chỗ mà thầy vừa nói thật sự không hề được chuẩn bị sẵn, nó là một chỗ trống cuối cùng không có bàn ghế nằm ở dãy giữa, hàng thứ ba từ cửa bước vào. Bộ bàn ghế đã bị dẹp vào một góc, hiện tại là chỗ để những sổ sách linh tinh của lớp, nếu như hắn muốn có chỗ ngồi thì phải tự thân vận động dọn dẹp hết đống đồ đó.

Tử Kỳ trước giờ vốn dĩ luôn được bà nội nuông chiều, hồi còn ở Mỹ hắn học ở trường cũng chưa từng trải qua cái cảnh này bao giờ. Huống gì là ngày đầu tiên mà lại gặp phải ấn tượng xấu đến như vậy, cũng chẳng trách hắn đứng đó đơ cả người ra mà nhìn chiếc bàn bị cất vào một góc của phòng học.

"Rồi em kia, đứng đó nhìn cái gì? Mau tới tự sắp xếp chỗ ngồi đi chứ? Tôi còn phải dạy học nữa, em muốn tôi chờ em đến khi nào đây?"

"Dạ..."

Đến lúc này, hắn đành chầm chậm từng bước, bước xuống giữa lối đi thẳng tới vị trí của chiếc bàn trống đằng kia. Nhưng để đến được chỗ đó hắn phải đi ngang qua chỗ anh ngồi, vậy mà anh vẫn rất kiên định không ngước lên nhìn dù chỉ là một giây thôi.

Đúng là cái đồ đáng ghét thật mà, anh ta không thấy mình khổ sở đích thân dọn dẹp chỗ ngồi hay sao? Là người thân với nhau mà chẳng đứng lên giúp mình gì cả. Ừ, mà anh ta có bao giờ chấp nhận việc là người thân của mình đâu chứ.

Nghĩ đến đó, hắn tự cảm thấy rất khó chịu trong lòng vì không nhận được chút quan tâm nào từ Lam Tuyên, chân bước đến chỗ bàn của anh lại còn xui xẻo bị vướng chiếc ba lô lại, vậy là hắn ôm hết đống tức giận đó tính bằng sự nặng trịch của chiếc ba lô mà vứt lên bàn của anh.

"Ây da, xin lỗi nha, hơi vướng víu quá, cho gửi cái ba lô tạm ở đây chút nha!"

"..."

Gương mặt lầm lì đó của anh thì vẫn giữ nguyên, duy chỉ có ánh mắt khó chịu đang dần hướng về phía hắn, thay cho lời nói anh thật sự đã bày tỏ hết khó chịu của mình ra ánh mắt này trước hành động vừa ban nãy của hắn. Hắn biết anh không nói thành lời nhưng từ trong ánh nhìn thật sự đang nguyền rủa hắn, hoặc ít nhất... tiếng lòng của anh đang vang vọng cả căn phòng học này, muốn hắn lập tức nhấc chiếc ba lô của mình ra khỏi bàn học của anh.

"Ô, là Lam Tuyên đây mà, mình có xem mấy video của bạn trên website trường, không gặp ở ngoài mình đâu có biết là Lam Tuyên bị câm đâu chứ, mấy video đó phụ đề khớp ghê ha!"

"Tử Kỳ!!!"

"Dạ..."

Giọng của thầy Hiếu từ trên kia vọng xuống, hắn giật mình quay sang một phát lại làm ra vẻ dạ dạ vâng vâng.

"Em có nhanh chóng vào chỗ ngồi hay không thì nói một tiếng để tôi biết đường mà cho em ra khỏi lớp!"

"Ấy, thầy đừng đùa như vậy chứ ạ, hôm nay là ngày đầu tiên em nhận lớp đó nha!"

"Nhanh chân lên!"

"Dạ dạ dạ!"

Mặc dù cục tức đó còn ôm trong lòng vẫn chưa nguôi đi, nhưng Tử Kỳ thật sự không muốn tự biến bản thân trở thành trò cười trong ngày đầu tiên nhận lớp, thế nên cách duy nhất mà hắn có thể đối phó lúc này là nhanh chóng tự sắp xếp chỗ ngồi cho mình.

Chiếc bàn đã bị cất vào một góc phòng kia, nếu muốn lấy ra phải dọn dẹp hết đống sổ sách để trên bàn, hắn đem đống sổ sách đó tạm thời vứt vào tủ cá nhân duy nhất còn trống ở cuối lớp học. Dãy tủ này được chia cho đủ ba mươi học sinh trong lớp, vậy thì một ô duy nhất hiện không có khóa là tủ của học sinh cũ đã chuyển đi rồi. Hắn cũng không thèm chấp nhặt, tạm xem như chiếc tủ đó đã dành cho mình, nhưng lại không vội vàng mà tháo đi tên dán ở trên cửa.

Phạm Huyền Trân, là con gái à?

Tử Kỳ ở đó vừa dọn dẹp vừa ngắm nghía và trầm ngâm suy nghĩ về những thứ mà học sinh cũ đã bỏ lại. Sau khi tống hết đống tạp nham kia vào trong tủ, hắn lại khệ nệ đem chiếc bàn học đó ra chỗ cuối lớp, vị trí của hắn ngồi sau anh một bàn, nhưng lại chếch về phía bên trái nên cũng chỉ có thể nhìn anh từ sau lưng thôi. Hiện tại để nhanh chóng mà vào tiết học, Tử Kỳ đành yên vị ngồi xuống đem ánh mắt đầy tò mò kia bắt đầu nhìn ngó xung quanh.

Trong tầm mắt hắn, người đầu tiên lọt vào chính là cái người ngồi ở sau lưng cùng dãy với anh.

"Hi!"

Hắn lén lút cúi thấp người xuống, giơ hai ngón tay chào hỏi người bạn bên cạnh. Đó là một cậu bạn có vẻ bề ngoài cũng khá gọn gàng bắt mắt, so với sự nghiêm túc trầm ngâm ban đầu lúc ánh mắt thầy chủ nhiệm đang tia cả lớp, bây giờ anh chàng kế bên lại nhiệt tình cũng núp sau lưng Lam Tuyên, gương mặt hớn hở chào đáp hắn với một giọng điệu khác hẳn.

"Tử Kỳ, mình tên Minh Tuấn, mình hóng bạn về lớp từ khi nghe có thông báo luôn đó, nghe thầy dạy Hóa chủ nhiệm lớp B nói với mấy giáo viên là sẽ thuyết phục Tử Kỳ về lớp của thầy, mình nghe mà buồn lắm luôn, không ngờ Tử Kỳ lại chọn vô lớp A, mình vui ghê á!"

"Hả, bạn có biết mình là ai đâu mà hóng dữ vậy?"

"Không biết là ai, nhưng nghe nói Tử Kỳ hoàn thành hết các bài test nội trong hai buổi của một ngày thôi là cảm thấy háo hức rồi?"

"Ây da, cũng bình thường thôi mà, nếu có đủ thời gian trong một buổi sáng mình cũng đã xin làm xong luôn cho rồi!"

"Bởi vậy mới nói, đỉnh như vậy ai mà không hóng cho được?"

"..."

Hai đứa còn đang rì rà rì rầm, phía bên trên ông già lớp trưởng khó chịu đem nguyên bộ mặt âm trì địa ngục của mình nhìn xuống. Minh Tuấn vội vội vàng vàng ngậm cái miệng lại, duy chỉ có hắn vẫn còn hớn hở tròn cả hai mắt chớp chớp mà trực diện nhìn đối phương.

"Hế lu, bạn lớp trưởng cũng muốn bày tỏ sự mong chờ đối với mình hay gì?"

"Câm đi!"

"..."

Toàn bộ hưng phấn của hắn sau khi nghe hai từ đó chẳng khác gì cái bong bóng xì hơi, nhưng nội tâm đầy cáu bẳn thì vẫn sôi sục hàng trăm ngôn từ chửi bậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro