#11B

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ây, là anh à? Làm em giật mình..."

"Mày làm chuyện gì lén lút mà phải giật mình dữ vậy?"

"Em có làm gì lén lút đâu? Em quang minh chính đại mà làm chứ bộ!"

Thật ra cái hành động chụp lén của hắn ban nãy vốn dĩ đã lọt vào trong mắt xanh của đối phương rồi, hắn cũng biết khó lòng có thể giấu đi, bản thân lại rất vô tư làm không hề có ngầm ý gì, thế nên ở trước mặt Nhật An lúc này, hắn cũng không định lòng giấu diếm, thẳng thắn đưa hình ra mà khoe.

"Em mới chụp, đẹp không?"

"Đưa coi!"

Người kia liếc hắn một cái, được xem thì tội gì không giật liền chiếc điện thoại từ tay hắn. Chỉ có điều, tấm ảnh mà Tử Kỳ chụp lại từ sau lưng Lam Tuyên hoàn toàn không hề có ý dìm hàng, cụ thể là góc độ chụp của hắn thu vào xét về ngoại cảnh hay về đối tượng trung tâm đều rất có ý canh cho cân đối, màu sắc cũng rất hài hòa.

"Anh thấy thế nào? Có phải em chụp one shoot one kill không?"

"Quan sụt quan keo là cái mẹ gì?"

Dân dốt tiếng Anh không thích điều này, người kia không ngại bản thân thấp hơn đến cả một khoảng vẫn nhón chân lên chỉ để gõ vào đầu hắn một cái dằn mặt.

"Nói chuyện với tao mà xăng pha nhớt là tao đập nha!"

"Ây da, ý em là chụp một tấm ăn một đó!"

"Ờ, đỉnh! Rồi tập truyện của tao mày xếp lại xong chưa? Tao đợi mày hơi lâu rồi đó..."

"Em xếp xong từ đêm đó, nhưng mà em đang đọc nên chưa trả cho anh được, anh H...bộ này đọc cuốn lắm luôn, nhưng cuối cùng nhân vật công có quay trở về không anh?"

"Cuối cùng..."

An vòng tay qua vai của hắn, làm bộ to nhỏ muốn nói ra cái kết thật sự, trong lúc hắn vẫn đang chăm chú muốn nghe thì lại thấy vành tai của mình tự nhiên đau nhói.

"Ui da, đau... đau..."

"Cuối cùng... mày cũng nên nói rõ với tao là mày có ý đồ gì với thằng Tuyên rồi chứ nhỉ?"

"Ý... ý ý... đồ gì là sao... em không hiểu?"

"Mày giả ngáo với tao hả, hồi nãy tao tận mắt thấy mày còn búng vào má nó nữa, mày tòm tem ngó nghía gì nó? Muốn tán nó hay gì?"

"Khoan, khoan... đợi xíu!"

Tử Kỳ khe khẽ xoay người lại, nhẹ nhàng gỡ đi ngón tay của Nhật An trên vành tai mình, sau đó điệu bộ hài hước đem bàn tay người ta lau vài cái rồi nhét vào trong túi áo giống như tư thế mà đối phương vẫn thường làm.

"Anh hiểu lầm rồi, em thẳng mà...em từng quen bạn gái đó... em là hủ, chứ em thẳng, thẳng tắp, thẳng băng, thẳng như ruột ngựa!"

"Mày nhìn vào mắt tao đi!"

Từ trước đến giờ, cũng bằng bao nhiêu kinh nghiệm đu couple của mình, những gì Nhật An gom nhặt được vốn dĩ đều là thực tế không hề dựa vào phim ảnh viển vông. An hoàn toàn tự tin vào sóng wifi của mình, có thể hắn hiện tại chối đây chối đẩy, nhưng điều đó không làm cho lòng tin và chân lí của An bị xê dịch đi.

"Em nhìn rồi nè, anh nói đi!"

"Để tao chống mắt lên xem mày thẳng tới khi nào?"

"Uầy!"

Nói tới đó, Nhật An đẩy hắn ra cách mình một khoảng, đưa ngón tay trỏ lên điểm mặt của hắn mà dọa chừng bằng tình bạn bao nhiêu năm nay giữa mình với Tuyên.

"Tao cảnh cáo mày, đừng có mà chơi với lửa, tới lúc bỏng tay thì thiệt thòi cho bản thân mà thôi!"

"Ý anh là... anh Tuyên anh ấy... thích con trai à?"

"Mày bị điếc hay bị mất nhận thức vậy? Câu tao vừa nói có chỗ nào có ý đó?"

"Nhưng mà, anh có thấy anh Tuyên hơi..."

Bốp!

Người kia biết rõ ý đồ của đối phương đang nói là nói về độ manly của thằng bạn mình, cũng bằng tất cả những gì bản thân thừa hiểu biết về cái tên Lam Tuyên đó, cái gõ đầu đơn giản cũng chỉ là để cho hắn nhanh chóng thức tỉnh mà thôi.

"Tao nói mày đừng chơi với lửa, là đừng có chơi với nó kiểu đó, nó mà gay thật thì cũng không nói làm gì vì chưa chắc mày đã là đối tượng của nó. Nhưng nếu như nó không gay, còn mày chơi với lửa lâu, đến lúc mày mê nó thật mà nó lại thẳng thì có phải mày bỏng tay hay không?"

"Trời ơi, đúng là tác giả có khác, sao có một câu mà anh suy luận ra ghê quá vậy? Anh nói mấy thứ em không nghĩ ra luôn á! Nhưng mà anh nhìn đi, em như vậy làm sao mà gay được chứ, anh Tuyên có nguy cơ hơn!"

Đối với những phản biện không có cơ sở của hắn, Nhật An vừa cười thầm vừa nghiêng đầu mà hỏi lại.

"Mày làm sao mà không gay được? Trên đời này chẳng có gì là không thể. Thằng Tuyên bề ngoài vậy thôi, mày nhìn cái vẻ bề ngoài mà suy luận độ manly của nó thì mày sai chắc!"

"Em có suy luận gì đâu, em chỉ thấy anh ấy lầm lầm lì lì, sống khép kín, không có giao du bạn bè gì với ai hết, mỗi lần hỏi đến chuyện bạn gái là anh ấy lại tỏ ra rất bực mình..."

"Hay là vậy đi, hết giờ học hôm nay mày rảnh không? Đi với tao đến chỗ này mày sẽ thấy được con người khác của nó đó!"

"Tới luôn, vậy tan học em chờ anh trước cổng nha!"

Hai người tạm biệt tại đó, hắn nhìn thấy thầy giám thị từ bên trong phòng giáo viên nhìn ra nên cũng ra vẻ tranh thủ bước vào không để lại ấn tượng xấu trong ngày đầu tiên. Thầy thì có vẻ như rất mến hắn, nói đúng ra hắn gây ấn tượng bằng việc giải quyết tất cả các đề kiểm tra trong thời gian ngắn như vậy ai mà lại chẳng đánh giá cao cho được.

Học lực của hắn cũng thuộc dạng giỏi, nếu chỉ xét riêng về vấn đề này hắn vào nhập học đã ngay lập tức được xếp ngang hàng với Lam Tuyên rồi. Chẳng mấy hôm kể từ cái ngày có thông tin hắn chuyển đến mà khắp cả trường từ giáo viên cho đến học sinh các khối ai ai cũng biết cái tên Tử Kỳ.

"Tử Kỳ, đồng phục có vừa không em? Nếu không thoải mái thì nói để thầy nhờ cô tổng vụ đổi lại cho nha!"

"Dạ vừa, dáng em chuẩn mà mắt nhìn người của thầy còn chuẩn hơn nữa, đúng vừa y luôn!"

"Cái miệng này hoạt bát gì đâu, em về lớp của thầy thì đúng chuẩn luôn, lớp của thầy đa số các bạn đều hướng ngoại cả, các bạn nghe tin em chuyển trường tới ai cũng mong hết..."

Chút giọng điệu luyến tiếc thế kia, hắn cũng biết cách mồm mép đáp trả lại để thầy có ấn tượng tốt, nhưng cái điệu nói chuyện của hắn nếu mà quyết định vào lớp 11A thì chưa chắc đã đúng đắn như hắn nghĩ đâu.

"Dạ, em cũng muốn lắm, nếu mà em có thêm đứa em song sinh chắc chắn sẽ để cho nó vào lớp của thầy, còn em thì... em xin phép vào lớp 11A!"

"Cái thằng bé này, A hay B có quan trọng đâu, quan trọng là học lực của em như vậy, em học ở lớp nào cũng phát triển tốt thôi mà!"

"Cái quan trọng của em không phải là A hay B, mà là..."

"Là gì..."

Nghĩ đi nghĩ lại thì hắn cũng không thể nào rõ ràng nói ra với thầy là hắn chỉ muốn vào học lớp đó vì có mặt của Lam Tuyên. Nếu thầy lại hỏi tại sao thì xem như chẳng có lí do nào chính đáng để biện minh nữa. Càng lấp liếm càng dễ lộ ra sơ hở, thôi thì hắn cứ tạm xem như tâm lý của mình có chút mâu thuẫn vậy đi.

"Thật lòng mà nói thì bản thân em không hề quan trọng lớp A hay là lớp B, nhưng em lại cảm thấy mình phù hợp với A hơn B, vấn đề là do em thích, ở chỗ nào em thấy thích thì tâm lí nó mới thoải mái để mà học tập!"

"Thôi được rồi, thầy biết khả năng em vô cùng tốt, thầy cũng không có ý định sẽ ép em, chỉ có điều hơi tiếc một chút! Nhưng mà thầy cũng đã báo với hiệu trưởng về mong muốn của em rồi, hôm nay đáp ứng nguyện vọng sẽ để em lại cho thầy chủ nhiệm lớp 11A."

"Em cảm ơn thầy nhiều lắm!"

Giờ này đa số tất cả giáo viên đều đã di chuyển về từng lớp riêng theo lịch giảng dạy của mình, vừa hay hai tiết đầu giờ hôm nay của lớp 11A lại là tiết Toán do thầy chủ nhiệm phụ trách. Thông thường từ phòng locker thầy sẽ đi thẳng về lớp dạy mà không ghé lại chỗ phòng giáo viên. Nhưng hôm nay đặc biệt bởi vì phải nhận thêm học sinh mới, thầy đích thân ghé qua đón hắn, ấn tượng ban đầu của thầy với hắn chẳng có gì hơn ngoài cái vẻ mặt toàn là tự tin ngút trời. Bản tính của thầy từ xưa đến nay luôn trọng khiêm nhường, so với thầy chủ nhiệm lớp B mà nói thì có vẻ không hài lòng về hắn cho lắm.

"A, thầy Hiếu đây rồi, em vừa nói với thằng bé là bàn giao nó lại cho thầy đó! Vậy thôi đã gặp ở đây, thầy với Tử Kỳ nói chuyện với nhau luôn nhé, em xin phép về lớp dạy trước!"

"Cảm ơn thầy, thầy đi nhanh đi, lớp 11D đang tưởng trống tiết rần rần cả đám như cái rạp xiếc ở đó kia kìa!"

"À... dạ vâng!"

Nhìn dáng vẻ vừa kính cẩn vừa lo lắng của người thầy trẻ trước sự nghiêm khắc hiện ra trên nét mặt của thầy Hiếu, hiện tại mấy giác quan ở trên người hắn đều đã đồng loạt đánh tiếng là hắn cần phải cẩn thận hết cỡ với ông thầy chủ nhiệm mới. Thế nhưng trong lần đầu tiên gặp mặt hắn lại hoàn toàn không hề nghĩ bản thân có điểm gì đó khiến cho đối phương thấy không hài lòng. Vốn dĩ hắn vẫn luôn tự tin vào những thành tích mà mình đã có, trong lòng hắn cũng nghĩ giáo viên thì ai chẳng quý học sinh có thành tích tốt.

Nhưng trăm người thì cũng có lúc lẻ ra vài người trái tính trái nết, thầy chủ nhiệm chính thức của hắn xem như được xếp vào dạng khác biệt, ai đời lần đầu đi nhận học sinh, nhìn bảng thành tích tốt thế này mà thái độ lại khó chịu đến vậy, trong khi hắn có phải là học sinh yếu kém gì đâu chứ.

"Ở bên Mỹ có được nghe qua cái câu có tài thì phải có đức hay chưa?"

"Dạ... em vừa nghe thầy nói luôn á! Mà sao vậy thầy, nhìn mặt em không có đức hay sao ạ?"

"Em tự cho là bản thân em có tài?"

"Dạ, em thấy em giỏi mà! Với lại không chỉ có mình em thấy, đó là do cũng có nhiều người nhận xét như vậy!"

Sự thật tình của hắn lúc này chẳng khác gì châm thêm lửa, mặc dù chẳng có đám cháy nào trên mặt của thầy, nhưng sao cách nói chuyện cứ khiến cho hắn cảm thấy đối phương đang nóng một cách bất thường vậy nhỉ?

"Ở lớp tôi không thiếu người giỏi, nhưng chỉ có những người vừa giỏi vừa biết khiêm tốn mới xứng đáng là học trò của tôi! Tôi thấy em vừa mới chuyển vào mấy ngày còn chưa được học chính thức mà đi đến đâu cũng đều nghe tên tới đó, đồn đoán khắp nơi. Việc em có khả năng ra sao cứ để từ từ chứng minh là được, mình không phải ngôi sao hay là thần tượng, sao cứ phải thích làm rùm beng phô trương lố lăng như vậy làm gì?"

"..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro