Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm xuống lạnh lẽo một cách tàn nhẫn,em vẫn ngồi bên hiên nhà,mong chờ  tiếng xe máy thân thuộc.Rồi bỗng em nhận ra một điều,nước mắt em đang  rơi.Có lẽ chị sẽ không về nữa đâu,có lẽ sự cứu chữa của em đã quá muộn  màng,và có lẽ..chị đã không còn yêu em nữa.Chỉ là những từ "Có lẽ" thôi  mà sao tim em đau nhói.Rồi em yếu ớt nằm xuống nền nhà,thiếp đi.



Bình minh đến mà em không hay biết.Chỉ vội giật mình khi có bàn tay chị  chạm vào thân thể rã rời.



-"TzuYu à sao em lại nằm đây?" Giọng chị nhỏ nhẹ.



-"À,vì... emkhông ngủ được." em giật mình,vội vã đưa tay lên khóe mắt  để xem nơi ấy còn đọng lại chút thổn thức của đêm qua hay không.



-"Lại thế nữa rồi,lần này lại là 1 cô khác nữa phải không?" chị nói mà  không nhìn em,ánh mắt chị sao lạnh quá...!



-"Em..." Giọng em nghẹn ngào không nói nên lời.Tự dưng lúc đó,một chút  tự ái trong người lại nổi lên,em đứng phắc dậy,quay đầu đi vào nhà,để  mặc chị ngồi đó.



-"Chị về đây để dọn hết đồ đi.Cám ơn em đã cho chị ở nhờ trong suốt thời  gian vừa qua." chị nói,ánh mắt vẫn lạnh băng.



-"Chị..." Em quay lại,cố đè nén cái tôi của mình xuống,em nắm lấy tay chị.



-"Sao?" Chị đã chịu nhìn thẳng vào em.



-"Chị..." em như một con ngốc đứng lấp ba lấp bắp.



Chị lặng lẽ nhìn em,không hỏi nữa.



-"Chị,em đã làm cho chị buồn nhiều lắm đúng không?" Một câu nói chẳng ăn  nhập gì với điều em muốn thổ lộ với chị.



-"Không sao,chị quen rồi." Chị nói và quay đi,trong lúc đó,em thấy đôi  vai bé bỏng của chị run run một cách thầm lặng.



Em chẳng nói nữa,bước đến gần,Em ôm lấy chị....

Lần đầu tiên em ôm chị chặt đến như vậy,lần đầu em có thể ngửi mùi  hương cơ thể của chị gần đến như vậy,em nhớ em đã hít thật sâu để hương  thơm từ chị tràn đầy lồng ngực mình.

-"Chị hãy ở lại bên em,chị đừng rời xa em.Em yêu chị,em không thể sống  thiếu chị được.Chị..."

Câu nói từ cửa miệng đã tắt.Chị đẩy em ra,khóe mi chị nhòa nước,nhưng ánh  mắt chị vẫn lạnh băng. Chị nói:



-"Chị xin lỗi...." Chị ngập ngừng quay mặt đi,tránh tia nhìn từ em.



-"Chị đã chờ,đã đợi,đã đau khổ biết chừng nào.Và tình yêu chị dành cho em  đang giết chết chị.Chị không thể chịu được nữa với những gì em  đã,đang,và sẽ làm.Chị không hình dung nổi nếu một ngày em yêu một người  con gái khác,em sẽ lại một lần bỏ rơi chị. Chị đang dần tìm được bình yên  bên cạnh Sana,người yêu mới của chị.Có lẽ cô ấy sẽ không bao giờ có được chị  trọn vẹn,nhưng như vậy sẽ tốt. Chị sẽ không phải đau đớn nhiều khi cô ấy  bỏ rơi chị.Chị không yêu Sana bằng em,nhưng chị nghĩ một ngày tình yêu cũng  sẽ đến.Tình cảm của em,chị xin nhận.Nhưng chị không chắc em là người có  thể mang lại hạnh phúc cho chị.Chúng ta nên sống,thiếu vắng nhau.Vậy sẽ  tốt hơn cho cả hai." Từng lời của chị thốt ra như dao đâm nát tim em.Rồi  bỗng em gục ngã xuống nền nhà...!



-"Em có sao không?" Chị đỡ em dậy,ánh mắt vẫn lạnh băng.Rồi trong phút  ấy, em chợt hiểu ra...chị đã khác nhiều quá,em vẫn chưa kịp nhận ra giờ  đây chị đã trưởng thành nhiều quá với những ngày 2 đứa ở bên nhau.Em vô  tâm quá phải không chị?Đã không thể hiểu nổi tình yêu dành cho em lại  làm chị đau khổ đến vậy. Em quá ích kỷ mà,vậy thôi,em sẽ để chị đi,vì như chị nói,có ai biết được một ngày em sẽ lại làm chị đau nữa.



-"Chị đi đi Em chúc chị hạnh phúc với cô ấy" em mỉm cười nhìn chị.



Chị ko nói gì đứng dậy,xách vali ra khỏi cửa,cay đắng.

------------------------------------------------------

Ngoài kia ánh nắng vẫn vàng ươm trên tán cây,tiếng chim thánh thót nhộn  nhịp tạo nên một bầu thanh âm vui vẻ.Chỉ có mình em ngồi đây,đáy mắt  không hồn.Em nhìn đăm chiêu ra khung cửa sổ,tiếng xe gắn máy dần xa và  khuất đi dưới vòm trời lồng lộng.

Lần đầu ôm chặt chị đã là lần sau cuối. Em kịp nhận ra,đôi vai chị gầy  quá,nó đã hao mòn vì em quá nhiều.Và em đã hiểu,em sống là để trả nợ  cho chị,trả cho chị hết những dấu yêu ngày qua mình đã có với nhau.Em  chưa quen với việc thiếu vắng chị,nhưng bản thân em mong sẽ làm được  điều đó trong một ngày gần nhất.



"Bên em còn rất nhiều người,nhưng em..chỉ cần mình chị thôi.Mina unnie, ngàn vạn xin  lỗi chị!"

Nhưng chị không nghe thấy, chị đã đi mất rồi!

THE END

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro