Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em nhè nhẹ bước vào căn phòng đã tối đèn,nơi chị đang ngon giấc.Lại một  đêm nữa em về nhà trễ sau những cuộc chơi ở những nơi sang trọng nào  đó. Chị lại ở nhà một mình,nằm trên chiếc giường rộng không hồn.Bước đến  gần chị,em khẽ ngắm nhìn thật lâu. Em thích nhìn lúc chị ngủ,cảm giác ấy  làm em không thể nào ngăn được một nụ cười trên môi mình.Như một thiên  thần lạc vào giữa ngôi nhà cô đơn của em,và em có chị ở bên đời.

Rồi chị cựa mình làm em giật thót,bước ra khỏi phòng,em nhè nhẹ khép hờ  cửa lại..Và hình như nghe thấy tiếng chị nấc,nhưng em không quay đầu  lại.

  Thêm một lần chị khóc vì em.Là vì chị bơ vơ trong căn nhà rộng lớn,hay  vì em lại có thêm 1 cô bạn gái mới?!

-"Em không yêu chị." em đã nói câu đó đến cả ngàn lần khi đau đớn nhìn  thấy nước mắt chị rơi,chị yếu đuối quá làm em sợ hãi.Mặc dù em không  yêu,nhưng nhìn chị thế em lại xót xa trong lòng.

Hôm nay em lại về trễ,và chị biết em đang có 1 cô bạn gái xinh đẹp,một  người mới sẽ làm cho em đau khổ.

Người đời hay nói:"Có vay thì có trả." Cô bạn gái em trả cho người yêu  cô ấy,em trả lại cho cô ấy,vậy trong cuộc tình nợ nần này,ai sẽ là  người trả cho chị?

1 tuần sau..

Như thường lệ,em trở về thật khuya,nhưng thân thể đã nồng nặc mùi  rượu.Vẫn như mọi khi,em bước vào phòng để ngắm chị ngủ.Nhưng đêm nay sao chị lại không ngủ,lặng lẽ nhìn thẳng em,rồi chị nói:

-"Em là đồ ngốc." Rồi chị nằm xuống,đắp mền đến tận cổ. Em đứng đó nhìn chị một lát,nước mắt em ướt vãi rơi cả xuống nền nhà,rồi em chệnh  choạng bước ra.

3 tháng sau..

Em lại có người yêu mới.Nhưng khác lạ ở chỗ,lần này chị cũng có một cô  bạn gái.Theo như chị kể thì người ta chiều chuộng và yêu chị hết mực.Em  chỉ ngồi nghe,không thèm nhìn chị lấy một cái.

Hôm đó đi làm,Em xém tông vào xe người ta vì cái tội chạy mà không nhìn  đường.

Tối hôm đó em về nhà thật sớm,quẳng cô bạn gái kia qua một bên,không  uống rượu nữa,em về với chị.

Bước vào phòng chị,nhủ lòng là sẽ dành cho chị một sự bất ngờ...Nhưng..bó  hoa hồng rơi xuống,chiếc bánh kem yếu ớt tan ra...chị không còn ở đó nữa.

Hôm nay là sinh nhật lần thứ 26 của chị.

Emngồi nơi chiếc ghế đệm thật dày và êm,bắt đầu xem những bộ phim mà chị đã từng xem,uống thứ nước trà lài mà chị hay uống,và chờ đợi chị về.

Lần đầu tiên Em biết xem phim một mình lại buồn đến như thế nào.Những  thước phim hài không làm em vui lên được.Những tách trà nóng chẳng làm em cảm thấy trong lòng ấm áp lên được chút nào.Lần đầu tiên em sống  bằng cách của chị đã từng trong vòng ba năm,tính từ ngày hôm nay.Và lần  đầu tiên em biết được sự chờ đợi nó kinh khủng đến như thế nào.

-"Em không yêu chị." Em lại lầm bầm trong miệng cái câu nói vớ vẩn  ấy,cho đến khi rượu thật thấm vào da thịt,nó làm em ngủ thiếp đi.

Bình minh ló dạng,đôi vai trần của em cảm thấy lạnh lẽo khi không còn  chiếc mền từ chị giữ ấm.Tiếng chuông điện thoại reo lên,em cũng chẳng  màng nhìn đến,vì em biết chị chẳng bao giờ gọi vào phone tay cho em.

Bước xuống bếp,lặng lẽ ăn những đồ ăn thừa chị đã nấu từ một tuần  trước,mà em chưa có dịp ăn.Chị là bà cụ non,là một người hay tiếc  của.Chẳng bao giờ chịu đổ đi đồ ăn thừa đã nấu cả.

-"Vì chị sợ mai mốt chết,xuống âm phủ sẽ bị ăn vòi."

Nhưng mỗi khi em về,lại thấy có món ăn mới,sao chị không để em ăn thức  ăn cũ cho rồi.

-"Rãnh ghê." Em hay biễu môi nói vậy khi thấy chị hăng hái nấu nướng  trong căn bếp nhỏ có dán hình của hai đứa mình trên tường.Nhưng những  buổi như thế cũng không nhiều,vì em rất ít khi về nhà sớm.

Tự dưng em khóc,nước mắt chốc giàn giụa rơi như mưa.

Em đã bao lần vấp ngã trong tình yêu,những người đi qua đời,có những ai  cũng chưa chắc em nhớ hết.Nhưng chưa bao giờ em khóc vì họ. Em đã  tưởng mình yêu họ nhiều lắm sau mỗi lần đau,và sau một thời gian ngắn em lại yêu người khác.

Em thông minh,giàu có và xinh đẹp.Cuộc sống của em không thiếu phụ nữ  để yêu.Và mỗi lần có một người đến,em lại vô tình làm chị tổn thương.

Và bây giờ chị có người khác yêu chị hơn em. À không..

-" không yêu em."

Chẳng buồn đưa tay chùi những dòng nhớ, em ngồi bệt xuống nền nhà,rồi em lẩm bẩm tên chị như một người điên.

-"Tim à,tao xin lỗi mày nhé,người ta tốt hơn tao,người ta yêu chị hơn  tao,thôi mày cứ để chị đi nhé." Tự dưng em lại nói nhảm.Rồi lại òa lên  khóc.

Cảm xúc này là gì?Là ghen hay đơn giản chỉ là một sự ích kỷ?

Emgiật mình nhìn lại,hình như những thứ của những người con gái em  yêu đều liên quan đến chị.Để xem..

Em yêu Sana vì cô ấy thích mùi hoa hồng giống chị,mà em ấn tượng ngay  từ lần đầu gặp mặt.

MoMo vì cô ta có gương mặt thanh tao của chị,và đôi mắt buồn chẳng bao  giờ che giấu cảm xúc của mình.

Nayeon vì cô ta hay uống trà lài trước khi ngủ..Jihyo thích nghe  nhạc cổ điển..

Mọi thứ đều là chị.Và em đã yêu tất cả những thứ về chị lúc nào chẳng  biết.

-"Em yêu chị." Em lầm bầm rồi lại nấc lên tức tưởi.

Em có mọi thứ,cuộc sống đầy đủ quá khiến chị lúc nào cũng tự tin về bản  thân mình.Nhưng ở bên chị,em lại tự ti một cách đáng sợ.Và đó là lý do  không bao giờ em dám nói yêu chị,cho đến khi một người dũng cảm hơn em  đến bên, chị đã đi mất rồi.

Chị là thiên thần trong sáng,em chỉ là một kẻ tầm thường,làm sao có tư  cách để yêu chị.Một kẻ chỉ biết làm chị khóc,một kẻ chỉ biết nhìn và hôn  lén sau khi chị đã ngủ say,một kẻ chỉ lặng lẽ yêu chị ngần ấy năm mà không  bao giờ nói.Sự tự ti được em che giấu hoàn hảo bằng vẻ lạnh lùng ngu  ngốc.

Rồi bỗng dưng em mừng,vì em đã tìm được một người trả nợ cho chị.

Điện thoại bàn reo lên,từ phòng bếp,em phóng như bay đến chụp lấy nó...

-"Tzuyu à, Em đã ăn gì chưa?" Giọng nói yếu ớt vang lên.Là chị.

-"Chưa." Chị vẫn thế,cộc lốc đến đáng ghét.

-"Lát nữa chị về." Giọng nói vẫn dịu dàng làm em bình yên lạ.

-"Mina unnie..." em ngập ngừng,tim đập liên hồi.

-"Hở?" Có lẽ chị bất ngờ lắm,vì em chưa bao giờ nói đến câu thứ năm khi  nghe điện thoại chị.

-"Không có chị...tự dưng em thấy đời mình tệ thật.." Em ngượng ngịu,rồi  cúp máy sau khi nói câu ấy.

Mặt em đỏ lên sau khi "tỏ tình" với chị.Một cảm xúc là lạ len lén vào  tâm hồn,hình như lần đầu tiên em có cảm giác đó.

Và em biết,nếu chị về thật,em sẽ không để chị đi mất nữa.Người kia cho  dù có chiều chuộng chị đến mức nào thì cũng sẽ không hiểu chị bằng em.Vì em ở chung nhà chị với em ngần ấy năm cơ mà.

Phì cười,em đưa ra những lý lẽ thật cùn để biện hộ cho mình.Rồi mặt em  đỏ lên lần nữa vì một dòng suy nghĩ thoáng qua trong đầu..

-"Hay là vì,người ta không yêu chị bằng em?"

Tbc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro