4;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

note: hai đứa trong bối cảnh này chưa quen nhau.

ngạn lâm đứng từ phía bên mái che của cửa hành tiện lợi, đánh mắt về một cục bông đen xì đang ngồi ở gốc cây gần đó. rồi lại ngước nhìn lên bầu trời xám xịt sắp chào đón một cơn mưa.

tí tách, tí tách, tí tách. rào rào rào...

cậu đưa tay ra hứng vài giọt mưa rơi lách tách vào lòng bàn tay mình. tay phải cầm đồ, tay trái bật ô. trước khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi đó. cậu quay đầu lại nhìn cục bông vẫn còn lúi húi trong gốc cây không mấy rộng lớn kia.

đồ điên...mưa thế này còn không đi về nữa.

ngạn lâm đã nghĩ như vậy, còn thầm rủa cái thời tiết mới nãy còn nắng to giờ đã đổ mưa rào rào.

ngạn lâm vốn rất ghét mưa.

cậu lại quay về cửa hàng tiện lợi quen thuộc đấy. mua cho mình một cốc mì nóng hổi rồi lựa một vị trí để thưởng thức nó. đặt được mông xuống ghế, lâm chuyên tâm xử lí bữa tối trước mắt.

ai cũng nói vào những ngày mưa, con người thường rất lười nhác. lâm cũng vậy, cậu lười nấu ăn nên cứ dăm bảy hôm lại ra đây cắm cọc. nhân viên sớm đã nhớ cái bản mặt khờ khạo của lâm rồi.

mà không chỉ nhân viên nhớ ngạn lâm, cậu cũng nhớ một cục bông đen ngày ngày ngồi bên gốc cây nọ, lúc nào cũng đang lúi húi làm gì đó.

chẳng hạn như bên ngoài mưa đang có dấu hiệu sẽ kéo dài to và lâu hơn. dòng người tấp nập kéo nhau về nhà, tránh mưa, tránh rét, tránh những điều phiền phức. lâm thì không như vậy, cậu chẳng cần tránh mưa, tiết trời cũng chẳng lạnh đến mức mà cần hai ba lớp áo.

ngạn lâm cũng chẳng muốn dính vào phiền phức. ánh mắt có chút xót thương dành cho cục bông kia được thu vào. ly mỳ cũng nằm gọn trong thùng rác. cậu cầm lấy chiếc ô xanh đen của mình, rời khỏi cửa hàng tiện lợi kia.

ngạn lâm vốn ghét mưa, ngạn lâm không muốn dính vào phiền phức. vậy mà giờ đây cậu đang đứng dưới mưa cầm ô cho một con mèo lớn và một con mèo nhỏ. thầm nghĩ bản thân có vấn đề với não bộ thật rồi.

"à..."

mèo lớn có chút bất ngờ, ngước mắt lên nhìn chân dung vị đối điện.

"anh ở đây mấy hôm, dầm mưa mấy ngày vì con mèo này hả?"

lâm hơi cúi mình xuống, nghiêng tán ô về trước nhiều hơn. từng hạt mưa chẳng thể đụng đến hai con mèo trước mắt, nên chúng quyết định trút giận lên người còn lại.

"à ừ, nhưng cậu đang bị ướt kìa."

ngạn lâm dường như không quan tâm lời nhắc nhở đó. cậu đưa ô về phía người kia ngỏ ý muốn cầm hộ. còn bản thân thì bê chiếc thùng xốp biết phát ra tiếng mèo kêu đầy nũng nịu.

"ngạn lâm. vào kia trú mưa trước đã. không cả hai sẽ cảm."

mèo lớn có chút bất ngờ trước cái tên kia. thầm ghi nhớ vào não bộ mình. em cũng đứng dậy, che ô cho cả hai đến khi chúng về lại nơi khô ráo.

"ngạn lâm, cảm ơn nhé."

"anh cũng liều thật đấy, ngày nào cũng ra thăm cái cục bông này."

lâm quỳ xuống, cưng nựng chú mèo mun. chú ta ướt nhẹp, nằm ngoan ngoãn trong thùng xốp đã ngập nước phân nửa.

"mèo hoang mà, nhìn tội nghiệp lắm."

vậy một người một mèo dầm mưa chắc khá khẩm hơn. ngạn lâm đã nghĩ như vậy đấy. cậu thở dài. mò tay vào cặp kiếm chiếc bánh bao mình đã mua ban nãy. cậu trai ấy dúi vào tay mèo lớn, thậm chí còn cởi cả áo ngoài để khoác cho em.

"trời lạnh, dễ cảm."

"ơ cảm ơn, cậu tốt quá nhỉ?"

"thấy nạn nên giúp, không được sao?"

mèo lớn chẳng nói gì, vui vẻ mà thưởng thức món bánh miễn phí kia. hai người, một mèo cứ thế ở cạnh nhau, bên dưới mái che, bên ngoài cơn mưa. lâm chưa từng nghĩ những mẩu thoại không đầu không đuôi lại thú vị đến vậy. đến khi trời đã ngớt mưa dần, lâm có chút tiếc nuối.

"mưa tạnh rồi kìa..."

"ừm, tạnh rồi."

người nọ cúi xuống ôm mèo nhỏ vào lòng. ánh mắt như đang trông chờ điều gì đó từ ngạn lâm.

"con mèo này..."

"em nuôi."

mèo lớn mừng rỡ, như không tin vào điều mình vừa nghe. em cảm ơn rối rít, còn cậu thì nghĩ mình bị điên. tự dưng mang phiền phức về.

nhưng khi nhìn thấy ánh cười kia, cậu lại thấy vậy cũng được. phiền phức chút cũng chẳng sao.

"tử duệ, mong ngạn lâm sẽ chăm em mèo thật tốt!"

"vậy gặp hẹn gặp lại, và đừng dầm mưa vì bất kì con mèo nào nữa nhé duệ."

lâm và duệ gặp nhau thế đấy, giữa trời ngày mưa, nhờ một chú mèo. ngạn lâm vốn chẳng thích mưa, càng không thích bị ướt. ấy vậy mà lại đưa mình đứng dưới mưa vì một người xa lạ.

nhưng ngạn lâm không ghét nó, ngược lại còn thầm cảm ơn ngày hôm đấy trời đã đổ mưa. cảm ơn cơn mưa đã mang đến cho lâm một mèo để nuôi, và một người để thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro