3;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"lâm này, em có trưởng thành thì trưởng thành chậm thôi nhé."

"thế giới của người lớn, khó tả lắm."

mọi người thường nói, mong tlin lớn chậm thôi. vì cái nơi em đang vật vã bơi lội nó khắc nghiệt đến nhường nào. nhưng hình như ngạn lâm trưởng thành thật rồi. trưởng thành theo cách đau lòng nhất.

lâm lớn từ những lời khen ngợi, từ những điều ngọt ngào mà tuổi thơ đem đến. nhưng khi đặt một chân vào thế giới người lớn. lâm lớn lên từ những lời khiển trách, từ những vết thương mãi chẳng lành. em trưởng thành trong từng trận đấu, từ niềm vui, từ ân hận, và cả từ những lần ngại ngùng.

lâm lắm lúc muốn thu chân lại, em chẳng muốn bước vào thế giới kia tẹo nào. em muốn làm một đứa trẻ mãi, nhưng thời gian lại chẳng cho điều ước ấy thành thật.

nhưng nhiều lần lâm cũng biết ơn, vì mình đã là một "tlin", vì mình đã lớn. vì nếu không là "tlin", lâm sẽ chẳng gặp được "zirui". hoàng tử duy nhất trong đời em.

"ngạn lâm? nghĩ gì ngẩn ngơ gì vậy."

tử duệ đưa tay chọt vào má em người yêu mình. mắt mèo ngước lên nhìn thẳng vào đôi ngươi kia. nó vẫn vậy, vẫn ngập tràn sự dịu dàng dành cho anh. và hình bóng của duệ sẽ luôn yên vị trong đấy.

ngạn lâm có chút buồn cười trước hành động của con mèo trong lòng. em cười thầm một tiếng, đưa tay nhéo mũi anh một cái.

"nghĩ về anh?"

ngạn lâm rất thích trêu tử duệ. vì nó thấy vành tai ửng đỏ dưới lớp tóc đen trông đáng yêu vô cùng. nên bất cứ khi nào rảnh rỗi, lâm sẽ bày trò nghịch ngợm với tử duệ.

"đồ sến!"

tử duệ rất dễ ngại trước những trò đùa hay câu nói vu vơ của lâm. nhưng để nói thẳng thắn thì anh cũng khá thích nó, ý duệ là những câu vu vơ chứ chẳng phải mấy trò đùa quái đản.

"ơ, em nói thật mà."

thật ra ngạn lâm cũng quen với cảm giác này rồi. nó chỉ biết véo nhẹ phần eo còn đau của duệ coi như một sự trả đũa. và thứ lâm nhận về là cái lườm nguýt xéo từ con mèo đang xù lông.

"duệ ơi."

nó cúi xuống, đưa khuôn mặt mình lại gần với tầm mắt của anh hơn. gần đến mức duệ có thể cảm nhận cả hơi thở của oắt con trước mắt.

"cái gì?"

"em thích duệ, à không phải là yêu chứ."

"cảm ơn vì đã đến với em nhé."

lời nói vừa dứt cũng là lúc hai cánh môi chạm nhau. mèo nhỏ chẳng còn xù lông nữa, tùy ý để người kia vuốt ve, làm đủ thứ với môi mềm. đến khi chúng sưng tấy mới ngừng.

ngạn lâm không muốn làm người lớn, ngạn lâm chỉ muốn làm em nhỏ của tử duệ. còn tlin lại muốn lớn thật nhanh, để zirui thấy an toàn. dù là ngạn lâm hay tlin, trong lòng cũng chỉ có duy nhất tử duệ và zirui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro