•bốn• /.1/

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ơ kìa! Hôm nay mày bị sao đấy?' - Beomgyu đuổi theo Yeonjun, mặc dù chỉ thua người kia có vài cm thôi nhưng cậu vẫn chẳng thể bước theo kịp con người thân chỉ toàn chân kia.

'Tao ổn, tao đã đánh mày chưa? Tao chửi mày chưa mà mày hỏi tao bị sao?' - Đúng là hôm nay tên đầu xanh quạo hơn bình thường, nhưng vì chẳng hiểu sao lại vậy nên cậu ta mới tự cho mình là ổn đấy.

Beomgyu nhảy lên đá vào mông tên kia một cái.

'Á cái thằng này mày ngứa đòn à? Bị sao đấy?'

'Mày mới là người có vấn đề đấy! Chính vì hôm nay mày chẳng trêu chẳng chửi chẳng để ý đến thằng bạn thân của mày nên tao nghĩ mày nên đi khám' - Ơ kể ra cũng lạ thật, bình thường mình mà đá Yeonjun thì cậu ta cũng lập tức quay ra xé đầu mình mà sao hôm nay chỉ dừng lại ở một câu chửi?

Quanh đi quẩn lại quay ra đã không thấy ai đâu rồi, lườm người ta một cái thôi rồi lại té luôn rồi á? Hôm nay nhất định phải hỏi bằng được xem thằng điên kia bị gì. Mà dạo này cậu ta mới suốt ngày dỗi như vậy cơ? Hay tuổi mới lớn nó vậy? Beomgyu đang cảm thấy sợ hãi...

'Hôm nay Yeonjun bị sao vậy?' - Huening hỏi. Ba đứa túm tụm lại chơi với nhau thiếu mỗi Yeonjun đang nằm bò ra bàn nhìn là biết không ngủ mà là đang dỗi kia. Beomgyu và Soobin đồng loạt nhún vai, chịu thôi chứ biết thì chết liền ấy!

'Đúng đấy! Dạo này thằng dở người này nó dỗi tui suốt luôn. Mà còn chẳng hiểu tức cái gì cơ?' - Beomgyu liếc tên đầu xanh kia một cái rồi lại ngồi dáng bà tám chụm đầu lại với hai người kia kể tội.

'Thì cùng lắm thì bình thường nó chửi mày ngu với đánh mày thôi chứ gì? Được thế này không sướng à?' - Soobin tay cầm bánh mì mồm thì vừa nhai vừa phán.

'Nhưng tao không quen nó đối với tao như thế! Làm thế thì nó chẳng phải Choi Yeonjun mà tao biết nữa. Như thế như kiểu bị đ-' - Chưa nói xong thì đã bị ngã dập mông vì bị tên đầu xanh kia đạp cho bay ghế rồi.

'Úi dời thằng này đi dép tông đến trường nhá! Lộ chân ra rồi! Eo ơi-' - Soobin lại mồm vừa nhai bánh vừa đứng lên cười cười chỉ trỏ, chưa nói đến câu tiếp theo thì đã bị Huening Kai bên cạnh bịt luôn cái miệng duyên dáng lại rồi.

'Cậu có thể im im cái mồm được không? Beomgyu chưa chửi Yeonjun lúc cậu ta đá ghê của cậu ấy ra là có vấn đề rồi đấy'

Đúng thật, đoạn này căng thật rồi. Beomgyu không nói gì cả, chỉ nhìn Yeonjun với ánh mắt nửa chán nản nửa tức giận. Và Yeonjun cũng chẳng khá hơn, cậu ta nhìn Beomgyu với ánh mắt 'làm-thế-là-còn-nhẹ' sau khi vô cớ đá bay chiếc ghê kia.

Gương mặt Beomgyu bỗng chuyển sang hướng vô cảm, việc này đã đi quá xa rồi.

'Trưa nay mà không giải quyết, trưa nay mà mày không nói cho tao vì sao mày cứ cư xử như hôm nay thì tao với mày không cần chơi với nhau nữa đâu. Quá đáng rồi đấy! Tao chờ ở bên cạnh sân bóng đá'

Nói xong, Beomgyu bước luôn ra khỏi lớp, cậu ấy chẳng quay lại nữa. Và Yeonjun nhìn cũng chẳng có vẻ quan tâm gì, gục đầu tiếp xuống dưới bàn, để hai người kia đứng ở giữa với tâm trạng cực kì khó xử.

Chuông vào lớp reo, Beomgyu cũng chẳng quay lại, Soobin thì lặng lẽ đi về chỗ. Huening Kai nhận thấy cuộc cãi vã chưa thấy hồi kết ngày làm khoảng cách không chỉ hai mà cả bốn người đều lớn hơn. Nên ra vỗ vai Yeonjun, mong là cậu ấy có thể nghe lọt tai lời của mình.

'Giải quyết chuyện giữa cậu và Beomgyu đi. Không phải là cậu nên giải quyết mà là cậu cần giải quyết càng sớm càng tốt. Bọn tui sẽ chờ đấy'.

Giờ ăn trưa đến, chẳng có tiến triển gì giữa bọn họ cả, vì Beomgyu vẫn chưa trở lại. Chắc hẳn cậu ta vẫn rất giận vì cách cư xử của Yeonjun sáng nay.

Yeonjun lết đôi dép tông ra khỏi lớp. Còn Soobin cũng đi ra theo mà ai cũng biết là sẽ tiến đến máy bán hàng tự động để mua hết chỗ sữa hạnh nhân. Điều đó dẫn đến việc Huening Kai đang một mình ăn trưa.

Mọi người đã quên mất hội có người mới rồi ư?

'Huening Kai! Sao hôm nay lại chỉ có cậu ngồi trong lớp vậy?'

Ôi trời! Mình đã quên béng mất người này! Cái con người đẹp trai một cách quá đáng này.

'A-À T-Taehyun hả? C-cậu ngồi đi!' - Dù có đang trong tình trạng căng thế nào thì mặt Huening Kai vẫn không thể hết đỏ khi thấy Kang Taehyun.

'Rồi mọi người đâu hết rồi?'

'Beomgyu với Yeonjun có việc bận còn Soobin, như thường lệ, lại đi uống hết chỗ sữa hạnh nhân trong máy bán hàng tự động rồi' - Huening Kai cười cười.

'À... Vậy là chỉ có tớ và cậu rồi' - Taehyun mỉm cười nhìn Huening Kai - 'Mà hôm nay tớ thấy lạ khi không thấy túi bánh quy hay hộp cơm nào trong ngăn bàn đấy'

Trời ơi có phải nhắc lại như vậy không? Mặt Huening Kai chưa đủ đỏ hay gì?

'Tiếc thật' - Taehyun bĩu môi tỏ ra buồn chán, và điều đó đáng yêu đến mức đủ để cầm lên và thắt cổ Huening Kai, và cậu ấy cũng chẳng tiếc nuối gì khi được nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai đó trước khi chết đâu.

Nhưng đâu ai biết được, đây là cơ hội ngàn năm có một đấy Huening à! Mời cậu ấy đi chơi đi!

'À... mà cậu có muốn s-sang nhà tớ để làm cơ-cơm hộp không vậy? Sẽ có thêm bánh quy miễn phí đo, Taehieonie à!'

Phắc cái miệng của mình! Muốn tự vả vào cái miệng xấu xí đã gọi thoải mái tên của người kia ghê.

'Tất nhiên rồi! Hyuka à!' - Taehyun lập tức gọi Huening bằng 'Hyuka' ngay sau khi nghe thấy biệt danh đáng yêu kia.

Và Huening Kai lúc này ư? Cậu ấy có thể sẽ bị sặc bởi đống đường mà Chúa vừa gửi xuống cho cậu mất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro