•ba•

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Cơm hộp dành cho người không thích đồ ngọt?'- Kang Taehyun cầm hộp cơm lên.

Tên này bị ngốc nặng rồi, nghĩ rằng mình thật thông minh khi ghi dòng chữ mà đọc một phát là đoán được học vấn này luôn ư?

Ít ra cậu ấy ngốc theo cách thật đáng yêu.

Giữ khuôn mặt lạnh trong khi não của cậu đang cười không ngậm được mồm vào, Taehyun chờ đến giờ ăn trưa để sang lớp bên cạnh hỏi Huening Kai. Người này đúng là muốn mình trêu chọc thêm mà.

Có vẻ như tên ngốc nghếch này thích mint choco ư? Thấy không phải tờ note thì đến hộp cơm trưa của cậu ta cũng có màu bạc hà và nâu. Đúng thật là một đứa nhóc cuồng đồ ăn mà. Trẻ con thật.

Nhắc đến bạc hà mới nhớ, lúc đứng gần Huening Kai, Taehyun cảm thấy thoang thoảng cảm giác mát lạnh xuyên vào mũi mình, nó không quá lộ liễu, chỉ nhẹ nhàng một cách rất dễ chịu. Đúng là cái mùi bạc hà mà, nhưng mùi này ngọt theo một cách dễ nghiện đối với Kang Taehyun, nó mang cho cậu cảm giác sạch sẽ, và Taehyun chắc chắn thích điều đó.

Nhưng ai nào ngờ cái người mà  Taehyun cho là mang mùi 'sạch sẽ' đó vẫn nguyên cái bãi chiến trường đồ ăn trong bếp sau khi làm cơm hộp cho cậu mà không thèm dọn rồi cứ thế đến trường luôn. Là do cậu ta ngày nào cũng chén một viên mint choco đó!

'Ning à! Lại có người gọi cậu kìa!'- Cậu bạn ở cạnh cửa lớp đứng dậy gọi Huening.

Theo phản xạ, Huening Kai đứng dậy xem ai ở ngoài cửa lớp gọi mình và cũng theo phản xạ có điều kiện, cậu lại lập tức ngồi thụp xuống.

'Ê thôi nha! Tao không có thích cà chua đâ-'- Beomgyu đang cãi nhau với Yeonjun, cái người mà đang cố gắp đống cà chua ở cơm hộp của mình đút vào mồm đang nhai cả đống bánh sandwich của mình thì thấy Huening Kai mặt đỏ còn kinh khủng hơn cái đống cà chua kia nữa.

Nhìn theo hướng mà Huening vừa nhìn theo, á à chàng hoàng tử Kang Taehyun đẹp trai học giỏi gương mẫu trong truyền thuyết đây rồi.

'Cậu không ra nói chuyện với người ta thì để tui ra nói!'- Nói xong Beomgyu liền đứng dậy đi ra phỉa cửa nhưng bỗng nhiên bị Huening kéo áo ngăn lại.

'N... nhớ bảo cậu ấy đi về lớp đi nha. C..cứ lấy cơ là tui đang ốm là được rồi!'

'Được rồi được rồi!'

Beomgyu tiến về phía Taehyun đang đứng chờ trước cửa, cậu giơ tay lên chào người kia.

'Chào đằng ấy! Có chuyện gì mà cậu đến đây vậy?'

'À! Cậu chắc hẳn là bạn của Huening Kai nhỉ?'- Taehyun cũng có thể nửa phần đoán được rằng một là cậu ta sẽ nhảy ra ngoài cửa sổ và hai là gọi người ra nhắc mình đi về lớp.

May mà tên kia không chọn cách thứ nhất.

'Tớ muốn đến đây để vừa ăn vừa nêu cảm nhận về hộp cơm mà Huening Kai tự tay làm cho tớ ấy mà!'- Taehyun cười.

Beomgyu nhìn xuống hộp cơm mà Taehyun đang cầm. Rồi cậu ta không thích đồ ngọt là đưa cho cậu ta cơm hộp và đúng ngày tiếp theo luôn, tên này đúng là đại ngốc mà! Mà cái gì kia? Beomgyu lại chú tâm vào tờ note dính trên nắp hộp.

'Cơm hộp dành cho người không thích đồ ngọt? Cái tên này không phải người nữa rồi!'- Đến lúc này Beomgyu hoảng thật luôn, vừa hoảng vừa buồn cười vì sợ thằng bạn mình nó không phải người mà là thế lực ngu ngốc nào sắp chiếm thế giới bằng cách lây truyền bệnh ngu ngốc của mình qua mùi mint choco.

Nghe Beomgyu phá lên cười, Taehyun cũng theo Beomgyu mà mỉm cười vì sự đáng yêu của tờ note. Yeonjun và Huening Kai cũng ngó ra nhìn. Sao họ lại vui vẻ ghê vậy?

'Ê Choi Beom-lùn! Nói gì lâu thế? Xong chưa vào đây ăn nốt bánh sandwich của mày đi này'- Cái mồm đang nhai đồ ăn của Yeonjun không hiểu sao tự mở ra, nhưng cứ thuận theo vậy và phải thêm vài tính từ 'có sức mạnh' vào mới chịu được.

'Tao không lùn! Cái thằng đầu xanh này lo chỗ thức ăn trong mồm mày đi!'- Ngoái đầu lại bật một câu, Beomgyu lại quay về hướng của 'khách' đang ghé thăm và xui thay, Soobin vừa vào lớp đúng lúc Beomgyu bật ra câu 'Tao không lùn' mất rồi.

'Mày thấp nhất nhóm đấy!'- Nở cái nụ cười như con thỏ con mà nhìn chỉ muốn véo cho tuột cái mỏ ra lúc mà tên kia chê mình lùn, Beomgyu lườm xéo Soobin một cái. Tên này nhất thiết phải mua sữa hạnh nhân về đúng lúc này không? Nói xong còn tí tởn chạy về chỗ nữa chứ, muốn đấm lắm rồi đấy!

Từ từ đã! Beomgyu liếc sang Taehyun.

'Cậu cao bao nhiêu?'- Cầu mong là thấp hơn một mét bảy chín đi, thấp hơn đi!

'177 cm. Sao vậy?'- Taehyun trả lời, rồi cậu ta được chứng kiến sự kì diệu của chuyển hoá màu sắc. Mặt Beomgyu từ màu đen nhọ nồi trở nên sáng còn hơn cả mặt đĩa được rửa qua 100 lần bằng sunlight.

Beomgyu sau khi nghe Taehyun trả lời lập tức kéo tay lôi cậu ta vào lớp.

'Xin giới thiệu, đây là Kang Taehyun, từ nay cậu ấy sẽ gia nhập hội 'Nhây nhưng đẹp' của chúng ta!'- Tên tóc vàng nở nụ cười chiến thắng khi đưa Taehyun vào lớp, đứng ngay cạnh Huening Kai, và thông báo cậu ta sẽ được gia nhập vào hội bạn thân nữa chứ.

Tui chỉ nhờ cậu đúng một việc thôi mà! Đúng rồi, bây giờ Huening Kai đang nghĩ đến phương án thứ nhất đây, cậu sẽ nhảy ra khỏi cửa sổ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro