Chương 7: Tẩu thoát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dan Heng mở mắt ra, anh nhận thấy viên đạn đã khoét một lỗ xuống nền nhà cạnh chân mình. Mọi thứ xung quanh vẫn như vậy, anh vẫn bị trói, lính gác vẫn đứng nguyên tại chỗ, riêng chỉ khác một điều duy nhất.

Anh liếc sang và ngay lập tức vội vàng quay mặt đi, rồi có một giọng nói vang lên sau đó.

"Ta không ngờ..bé con vội vàng đến thế đấy~?
Đó là giọng của Kafka và Stelle nhận ra mình.. đang nằm đè lên người Sếp! Ôi chết rồi!! , cô hấp tấp nhổm dậy đỏ bừng trong khi đó Kafka thì cười sung sướng, vẻ thoả mãn lộ rõ trên nét mặt.

Nhưng Stelle chưa kịp đứng dậy thì cô lại bị kéo xuống, lần này Kafka ôm chặt cô vào lòng đến nghẹt thở. Cô cảm thấy đôi môi nóng bỏng của Sếp đang rúc vào cổ và cảm nhận được sự mềm mại áp vào ngực mình. Trong một lúc mọi thứ dường như tĩnh lặng đến lạ thường, cô nghe thấy được nhịp tim đang đập nhẹ nhàng của Sếp, cảm nhận được tiếng thở đều đều của đối phương và áp lực đè nén trên cơ thể trong vòng tay siết chặt của Kafka.

Ấm quá..Stelle chủ muốn mãi giữ nguyên tư thế này, được vùi mình vào lòng người cô yêu, được ngừng dòng thời gian đang chảy, được hủy diệt tất cả, phá hủy thế giới? Chỉ còn sự tồn tại duy nhất của bọn họ.

Nhưng...Stelle sực tỉnh ra, rằng cả hai đang làm một hành động đáng xấu hổ..nhất là ở nơi công cộng! Đám vệ sĩ đã đứng chết lặng còn tên cớm thì ngượng chín cả người như cà chua vậy.

"S-Sếp, mọi người..quay mặt đi hết rồi kìa!!", nói đoạn cô đẩy mình ra vụng về đứng dậy, gương mặt đỏ bừng còn hai tay thì run rẩy.

Kafka thấy vậy cũng liền đứng dậy theo, cô chỉnh đốn lại trang phục bình thường như không có gì xảy ra. Riêng chỉ mỗi khuôn mặt thì phụng phịu như trẻ con, đôi mắt nheo lại kiểu 'hối tiếc vì chưa kịp làm gì'

Nhưng nét mặt ấy chỉ diễn ra vài phút, xong vẻ nghiêm nghị lại trở về đúng vị trí của nó.

"Sao lúc nãy bé con lại cản ta?"
"H-hả?" Có vẻ như Stelle chưa kịp hoàn hồn, Kafka liền chỉ vào tên tù nhân đang ngồi trước mặt bọn họ

"Bắn hắn"
"À ừm.." Stelle gãi đầu, đúng là họ ngã bởi cô đã cản Sếp giơ khẩu súng ra, nhưng lí do thì..

"Em nghĩ..ta đừng nên giết vội, bởi hắn cũng chưa kịp làm gì đã bị ném vào đây rồi.."
"..?"
"T-tức là.. ta hãy xem mục đích đột nhập là gì đã..rồi giết sau cũng chưa muộn"

Kafka nghe xong liền nhíu mày suy nghĩ, việc không dễ dàng như vậy bởi tên này khét tiếng là cứng đầu, hắn sẵn sàng đánh đổi tất cả, bất cần đời nếu như lòng trung thành của mình vẫn trọn vẹn với Astral.

"Hm.." Kafka nghiêng đầu vừa suy nghĩ vừa ngắm cô nàng của mình, thì bỗng một tiếng hét vang lên.

"Nhìn kìa! Hắn tẩu thoát rồi!!"
Hả!? Cả hai ngay lập tức quay lại, chỉ mấy phút trước tên cớm vẫn ngồi đó, nhưng giờ đây qua song sắt chỉ còn vỏn vẹn chiếc ghế gỗ và dây xích bị tháo.

Chết tiệt bọn lính đâu hết rồi? Kafka đã không để ý đến hắn trong lúc đang nói chuyện. Người chạy đến bên cô nhanh nhất là Silver wolf, tay cầm chiếc điện thoại nói.

"Hắn đang tiến thẳng đến chỗ đó và cố gắng phá hủy hệ thống máy tính"

Chỗ đó? "Ngăn hắn lại! Không được để hắn chạy mất!" Kafka hét mệnh lệnh đồng thời cảm nhận được lưng của Stelle đang ép sát vào mình.

May mà bé con không sao..Kafka thở phào nhẹ nhõm, nhưng trước khi cô kịp làm gì thì bỗng có hàng tá những cái họng súng nhắm thẳng vào mình. Bao vây tứ phía








===
Thật ra dài nx mà tuôi cắt bớt lại :"))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro