Chương 6: Ôm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ôi mẹ ơi cái gì vậy?
Silver wolf sau khi chắc chắn rằng cửa phòng mình vừa bước ra đã đóng kín, cô mới bắt đầu bưng mặt mà kêu lên.

Cô đi dọc hành lang mà trong lòng nhộn nhịp phấn khích khi cứ nghĩ về cảnh tượng ban nãy. Kafka và Stelle..thật là hợp gu, như hai mảnh ghép được tạo ra để đến kết hợp lại, khớp vào nhau vừa vặn, hoàn hảo một cách trọn vẹn.

Một cặp đôi tuyệt đẹp..hoàn hảo nhất trên thế gian! Cô vừa đi vừa ngâm nga những bài ca yêu thích. Trong lòng thì hí ha hí hửng, đầu óc suy nghĩ lung tung cứ như đang trên mây khiến cho cả đám bảo vệ đứng gần đó mà khó hiểu nhìn chằm chằm

Kìa Silver wolf? Sự nghiêm túc thường ngày của cô bay đi đâu mất rồi?..
..
.
.

.

"Giờ sao?" Kafka quay sang Stelle đang ngoan ngoãn ngồi một chỗ, vẻ mặt ngây thơ như không biết gì cả.

"Tuỳ Sếp thôi, em ở đây đợi cũng được"
"Hm.."
Vừa dứt lời, Stelle đã thấy mình bị nhấc bổng lên, Kafka bế cô trên hai tay của mình, gương mặt dí sát đến nỗi cô còn cảm nhận được hơi thở của Kafka nữa.

"Ai cho ngươi ở đây một mình?"
"Sếp..gần quá!"
Stelle đẩy ra nhưng Kafka giữ chặt lại, sau đó cô thì thầm
"Để bé con ở đây..nếu như có ai lẻn vào thì sao?" Kafka không muốn xảy ra sự việc như lần trước nữa, để đây một mình..sẽ chẳng an toàn chút nào khi mà đa số người trong băng đảng này đều là đàn ông.

Stelle nhìn Kafka, cô có thể thấy trong ánh mắt Sếp có một thứ gì đó..chỉ là thoáng qua thôi nhưng cũng đủ để cô nhận ra
"Sếp..đang ghen sao?"
"..."
"Thôi nào..không giấu được em đâu!"
Sau đó Stelle cười khúc khích khiến Kafka phồng má đỏ mặt nhìn cô bằng ánh mắt hờn dỗi. Nhưng Kafka ngay lập tức tận dụng cơ hội để trả thù.

Trong sự bất ngờ của đối phương cô liền cúi xuống hôn một cái. Bé con của cô thật ngọt ngào, thơm như hoa nắng hạ, đẹp như ánh pha lê và quyến rũ đến gây nghiện trong tâm trí.

Làm sao để giải tỏa được cơn thèm khát này đây? Kafka muốn giữ chặt lấy bé con trong vòng tay mãi mãi, chiếm hữu cô chỉ cho riêng mình. Phải, Kafka sẽ điên lắm nếu như có ai đó dám động vào Stelle. Cô sẵn sàng thủ tiêu hắn ngay cả khi kẻ ấy chỉ mới đứng hơi quá gần bé con của mình.

Kafka muốn sở hữu Stelle trọn vẹn, vì thế cô không ngại xiềng xích bé con lại, tận hưởng từng da thịt từng chút một trên cơ thể Stelle để làm xoa dịu đi cơn khát đang bị kìm chặt trong lòng.

Nếu lúc nãy, chỉ chậm một phút thôi, con thú hoang bên trong Kafka chắc chắn sẽ trỗi dậy và lấn tới..nếu như..chết tiệt công việc! không bất ngờ ập đến.
Đáng lẽ cả hai đã chìm đắm trong hạnh phúc, những dòng cảm xúc không thể miêu tả trong những giấc ngủ say..trong căn phòng này..trong cái bóng tối bí ẩn đêm nay..
Đáng lẽ đã là như thế, lần đầu tiên trong tình yêu của bọn họ.

"Sếp đang nghĩ gì đấy ?" Câu hỏi kéo Kafka ra khỏi dòng suy nghĩ, cô liếc xuống thì thấy bé con đang khó hiểu nhìn mình. Họ đã đứng trong tư thế này hơi bị lâu rồi, và gương mặt của Stelle thì đã đỏ lên như cà chua vậy.

Kafka chẳng nói chẳng rằng gì cứ thế tiếp tục bế bé con ra phía cửa. Mọi người ai cũng nhìn họ chằm chằm khiến cho Stelle gương mặt đã đỏ giờ còn đỏ hơn. Sao Sếp lại làm công khai thế này chứ?!

"T-thả em xuống, mọi người đang nhìn k-"
"Ta không thích!"
Một khi đã không thích cái gì thì không bao giờ cãi lại Sếp được, Stelle nghĩ trong lúc Kafka vẫn cái tư thế đó mà đi tiếp, còn cô thì chỉ ngậm ngùi im lặng.

Đến tầng hầm vì lí do an ninh nên Stelle phải đi bộ dù Kafka khá hậm hực vì điều đó. Cả hai bước xuống cầu thang, Kafka đi trước dắt tay Stelle đi sau, xung quanh họ là bốn vệ sĩ ở bốn góc. Tại căn phòng cuối cùng, nơi sâu nhất và tối nhất nhưng chưa nguy hiểm nhất, là căn phòng chưa tên cớm đã đột nhập vào địa bàn của băng đảng.

Hắn ngồi trên một cái ghế đơn gỗ, cả chân và tay đều bị còng chặt ngược ra sau lưng. Dù trên người đầy vết bầm tím nhưng ánh mắt vẫn phản chiếu một ngọn lửa rực cháy, như muốn thiêu đốt tất cả bọn họ vậy.

"Là ngươi à?" Kafka đứng chống cằm nhìn Dan Heng qua song sắt, cô cứ im lặng như vậy không nói gì cả khiến cho Stelle hơi lo lắng.

"Sếp..?"
"À ta không sao..chỉ là đang suy nghĩ nên làm gì với tên này...Bé con thấy như thế nào?"
Kafka quay sang cô đứng bên cạnh, Stelle nhìn Dan Heng từ trên xuống.
Trông cũng khá..đẹp trai? Chỉ tiếc rằng hắn đang ở trong ngục tù có phần hơi..

"Em nghĩ là ta nên tra hỏi trước..?"
"Hm.."
Kafka ngẫm nghĩ một lúc rồi thở dài, dù gì thì đối với cô đây cũng chỉ là một thằng nhãi vô dụng thôi mà, giữ nó thì được ích gì?

"Chắc chẳng sao đâu.."
"Hả?"
Trước khi để cho bé con kịp hiểu mình đang nói gì, Kafka liền rút súng ra bắn thẳng vào đầu của tên cớm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro