Chương 2: Bóng tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Bạo lực

Một bên má của Stelle bỏng rát, cô đang ngồi trên một chiếc ghế đặt giữa một căn phòng hẹp, xung quanh cô không có cái gì rõ ràng, chỉ mù mờ như một lớp sương mỏng che phủ mọi thứ, cái duy nhất đôi mắt có thể nhìn thấy chính là tia sáng yếu ớt của bóng đèn vàng, được lắp đơn độc trên trần nhà chiếu xuống cơ thể.

Nhưng ngoài cảm nhận được cánh cửa sắt ngay trước mặt mình, cô có thể thấy một bóng người nữa đang lượn lờ xung quanh.

Hắn to lớn, một bên mặt trái bị bỏng nặng khiến cho khuôn mặt xấu xí ấy càng ghê tởm, hắn đi qua đi lại, miệng không ngừng phì phèo khói thuốc, con mắt liếc cô sắc như dao, cứa vào da thịt.

Những lúc bị bạt tai vào mặt, cô luôn có thể thấy những hàm răng xỉn màu do khói thuốc, bởi hắn luôn vừa phun những lời độc địa, chửi rủa, vừa giơ bàn tay vụt vào cô.

Stelle chỉ biết cắn răng chịu đựng, vì nếu cố gắng chống cự, chỉ càng làm mặt cô thêm rát buốt.

"Đại ca đã cho ta trọng trách này..nên đừng liệu hồn mà nghĩ đến việc trốn thoát", đoạn hắn nhìn cô qua con mắt lành lặn, nhưng dù bình thường hay không bình thường, con mắt trông như muốn vồ đến, cắn xé cô vậy.

"Là một trợ thủ trung thành danh dự của băng đảng, làm sao ta có thể để việc như vậy xảy ra được"
"..."
"mày nói gì đi chứ!"
"..."

"Bị CÂM à?!" ngay lập tức đầu cô bị nắm ngược ra đằng sau, tay hắn lại giơ lên,
Một phát
Hai phát
Ba phát

Đến đây, Stelle cảm nhận được vị máu tanh ngòm trong miệng, cô cảm thấy may mắn vì ánh đèn đã che khuất khuôn mặt của mình. Hắn thả cô ra, quay ra phía cửa, móc túi áo một cái bật lửa châm điếu thuốc mới.

Stelle vẫn im lặng, cô đã quá quen với điều này từ một tuần trước khi bị bắt ở đây rồi. Thời gian quay chậm như vô tận, khi nào thì sếp mới đến đây? Cô đã gần tới giới hạn chịu đựng của mình rồi...
...
..
.
Hai con mắt nâng đỡ hàng mi nặng trĩu, Stelle nhìn xung quanh một lần nữa, cô phát hiện ra hắn ta đã ngủ từ lúc nào.
Thật nực cười, một gã hèn hạ tự xưng danh dự lại có thể chểnh mảng đến ngủ gục như thế ư? Stelle thở dài, cô đành phải chờ đợi đến bao giờ..

Chợt cánh cửa sắt trước mặt mở bung ra, quá quen với bóng tối trong thời gian dài, những tia sáng từ bên ngoài làm cô vô cùng chói mắt.

Hai người phụ nữ bước vào, một người cầm bảng điện tử, một người cầm thứ gì đó to lớn màu đen. Tiếng động làm cho tên trợ thủ thức giấc, hắn gượng dậy nhưng ngay lập tức bị thứ màu đen ấy ném vào người. Hắn thét lên khi thấy cái xác trong cái túi.

Một người xông đến
Một người rút súng
Tiếng nổ lớn..

Đó là những gì cô thấy được khi biết mình đã vượt quá giới hạn. Đôi mắt mờ dần, trước khi ngất đi, cô còn nghe được tiếng gọi thân quen của ai đó..
Bé con

=====
Sau một tập nx thì cốt truyện sẽ random :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro