Chương 1: Thắng cược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

17:9:2023

"Tứ quý"
Kafka giơ bốn lá bài đặt lên chiếc bàn gỗ trước mặt. Người ngồi đối diện cô là một tỉ phú giàu có, đầu đảng của bọn mafia X, một trong những băng đảng nổi tiếng, kẻ thù và cũng là người đang si mê cô.

Hắn ta tức tối nhìn Kafka gác hai chân lên bàn, bộ bài Tây trên tay gã run run, đây là lần thứ 20 hắn thua cũng như là lần kết thúc thỏa thuận giữa hai bọn họ.

Nhưng mà trông Kafka thật quyến rũ, hắn có thể ngửi thấy được hương thơm của nước hoa gỗ cẩm lai quý từ cô, tỏa ra đến tận bên này. Đã bao lần hắn thổ lộ, tỏ tình nhưng đều bị từ chối, vứt bỏ như một thứ cặn bã không ai thèm ngó tới. Hắn không thể chịu đựng được việc cô có quá nhiều đàn ông theo đuổi, để không lọt mất cô khỏi tầm tay, hắn đã phải bắt "con bé" ấy làm con tin.

Nếu Kafka thua thì cô phải về làm vật sở hữu của hắn, nhưng cô đã thắng 20 lần liên tiếp, buộc hắn phải kết thúc thỏa thuận là thả nó ra.
Không, hắn không muốn, làm sao có thể để mất miếng mồi ngon như vậy được, hắn biết cô rất yêu con bé ấy, một thứ tình cảm mà hắn không bao giờ có được, chỉ đứng nhìn, gặm nhấm một khối ghen tuông to lớn, căm hận trong lòng.

Kế hoạch của hắn đang trên đà sụp đổ, nhìn sang bên trái, Silver wolf, một cánh tay phải và là một trợ lí đắc lực của cô, đang đếm những cọc tiền lớn từ việc thắng cược, trong đầu hắn nảy ra một ý tưởng.

Hắn sẽ giết chết ả ta, một kì đà cản mũi để có thể nắm được Kafka trong tay mình.

Đôi mắt màu mận nhìn hắn sắc lẹm, gương mặt không để lộ một biểu cảm nào. Cô mỉm cười, một nụ cười thật hấp dẫn đã làm hắn phải say đắm, điên cuồng.
Không được! Hắn không thể bị nụ cười đó làm sao nhãng tâm trí, cố gắng gằn giọng của mình, hắn nói
"Ta không đời nào giao nộp nó cho ngươi đâu!"

Nụ cười lập tức biến mất trên môi, Kafka không nói gì. Chợt cái bàn gỗ bị đá lên trời, cô đưa tay rút con dao đã găm ở mặt sau từ đầu, thoắt một cái hắn đã cảm nhận được lưỡi dao lạnh ngắt kề dưới cằm mình.

"Sao nào?" Cô nói, đám lính đằng sau hắn đã bị Silver wolf hạ gục từ lúc nào. Cay cú, hắn vẫn một mực quát
"Không! Không bao giờ, ngươi phải về làm vợ ta, ngay lập t-"
Xoẹt

Máu dính trên tay và dính lên cả chiếc áo khoác yêu thích của cô, Kafka thở dài, trút bỏ đôi găng tay xuống, đặt lên người cái xác cô vừa giết. Silver wolf đứng bên cạnh nhìn hắn, đôi mắt tỏ vẻ khinh thường.
"Xong rồi nhỉ?"
"Ừ" Kafka mỉm cười nói
"Cuối cùng thì cũng gặp được bé con của ta rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro