οκτώ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đêm dài la liệt và sáng sớm tinh mơ, đoàn quân trẻ không có ý định dừng lại, nói đúng hơn là một khi Choi Soobin chưa bỏ cuộc thì không ai được phép làm chuyện đó. Hai, ba trong số những người theo sau từng im ỉm quay đầu về ngôi làng họ vừa ra đi, kết cục là họ đã "ra đi" thật sự, theo nghĩa đen. Choi Soobin giơ cao thanh kiếm sắc lẹm với ánh mắt không chút gì hối hận, họ chỉ còn biết nhìn theo cánh tay hắn và cảm nhận đầu mình lìa xuống khỏi chiếc cổ. Dòng máu tươi cứ thế chảy như một thứ chất lỏng đặc quánh, bện lại và long lanh dưới ánh sáng dịu nhẹ, lạnh tanh của vầng trăng cao ngút ngàn.

"Khôn sống mống chết."

"Hoặc là ra đi tại lâu đài trong vinh dự, hoặc là bẹp dí và vỡ vụn dưới bàn tay ta - nhục nhã, khốn kiếp."

Những kẻ khác đứng đực cả người, trân trân nhìn về phía đồng đội - giờ đây chỉ còn là cái xác không đầu. Có kẻ suýt khóc thành tiếng, có kẻ sợ xanh mặt, hậu môn khép lại và kiềm chặt hơi thở. Có kẻ chỉ yên lặng, nuốt nước miếng đến khan cổ họng.

Hắn chõ kiếm thẳng tới cái bóng cao lớn của toà lâu đài phía trước, đoàn quân đã sắp đến nơi rồi.

*

"Anh ơi."

"..."

"Nếu như có nghe được em gọi thì tỉnh dậy nhanh nhé, em nhớ anh."

Nó mệt nhoài người và dần dần chìm vào vô vọng khi những tháng ngày Yeonjun im lìm trên chiếc giường cứ thế tăng lên. Anh không chịu ăn, cũng không chịu đáp lại lời nó, anh chỉ êm êm, đều đều ngủ sâu một giấc rất lâu. Beomgyu định bụng để anh ở cạnh thêm vài ba ngày nữa, hố đất bên sông cũng đã được xới lên, trực chờ một xác người lấp đầy ở đó. Nó khóc hết nước mắt để có thể tiếp tục rên rỉ nỉ non anh tỉnh dậy, nếu không là gào thét, lắc mạnh vai anh như lúc trước thì cũng là thâm tâm thực sự hoá điên mất rồi.

Kể từ khi anh đến, Beomgyu đã tạo thành thói quen cho bản thân, mỗi ngày làm hai phần thức ăn một bữa, đồ ăn trong đó, tất cả cũng là số chẵn. Nó sẽ chia cho anh phần y hệt như mình, có đôi lúc nhỉnh hơn vì nó yêu anh nhiều lắm, anh biết chứ. Những thứ quần áo hay giày đều ít ỏi - đồ của anh dù mù dở vẫn tay xách nách mang từ làng về thuở xa lắc xa lơ nào đó, đến hiện tại đã có thể đếm được bằng năm. Cả khi anh có nằm yên như thế, nó vẫn sẽ đều đặn nấu hai phần, giặt quần áo cho cả hai người, giao tiếp và trò chuyện, mặc kệ anh đáp lại hay không. Beomgyu làm tất cả mọi thứ để tự hoặc định rằng anh vẫn đang sống, cạnh bên và yêu thương nó như những ngày đầu tiên.

Tình chỉ đẹp khi còn dang dở.

"Yeonjun."

"Hôm nay em cảm thấy lạ lắm anh. Trời tối sầm lại rồi, như thế này chắc cũng sắp giông."

"Em sợ, mưa mãi mà không ngớt. Mưa cũng làm em buồn nữa, có phải là anh đang khóc nên ông trời cũng khóc theo anh không?"

"Đáng lẽ ra ông trời nên thương xót em nhiều như thế..."

"Suỵt, Yeonjun! Em còn nghe thấy tiếng ồn ào nữa."

"... cả tiếng bước chân."

!

Nó bàng hoàng trợn to tròng mắt và đôi môi đỏ hồng không thể khép lại. Hai tay nó đặt lên đầu và cứ tiếp tục láo lia mãi, Beomgyu không biết nên làm gì. Nhưng nếu nó không bỏ mặc anh ở đây, có lẽ cả hai sẽ chết.

Beomgyu chạy vội ra, và sự kiện bên ngoài đã khiến nó choáng ngợp.

Đó chính là đoàn quân, cũng phải xấp xỉ ba mươi con người đứng vây quanh đó, tay hiên ngang giơ cao cung bắn, mỗi người đều mang theo gươm hay gậy gộc giắt bên hông. Nó còn thấy kẻ ở chính giữa có một chiếc khiên mạ vàng, dáng hình cao lớn nổi trội.

Giờ đây Beomgyu giống như một con chuột nhắt bị bắt lẻn vào kho thóc, tất cả những gì nó làm sau đó chỉ là ngồi thụp xuống đất và ứa nước mắt, thế nào rồi cũng có ngày hôm nay. Nhưng kể cả nó đã chuẩn bị tâm lí rồi đi chăng nữa thì cũng không thể nào ngưng sợ hãi, điều may mắn duy nhất chính là Yeonjun chưa tỉnh giấc.

"TẤN CÔNG!"

Nó nghe giọng tên cầm đầu vang lớn giữa không trung, cơn mưa rào không ngừng tí tách so với giọng của hắn cũng chỉ là ruồi muỗi. Hắn gào lên, và hàng trăm mũi tên cứ thế nhằm về phía nó mà đâm xuống.

Khung cảnh giống như một mớ hỗn độn, xung quanh nó chỉ toàn vật sắc nhọn, như một cái hàng rào vững chắc ngăn nó khỏi việc trốn thoát. Những người anh hùng tiến lên với kiếm và đao, dồn dập dồn dập, họ hét lớn như chưa từng được hét, họ chờ đợi được chặt đứt lìa tứ chi và cái đầu của nó. Rồi sau đó, họ sẽ nắm mớ tóc và đút cái đầu đầy mùi tanh tưởi ấy vào một chiếc bao tải, vác nó lên tới tận thị trấn đằng xa.

Một viễn cảnh trong mơ mà chưa ai có thể mường tượng được, ngoại trừ Choi Soobin.

Trong cuộc chạy đua tìm kiếm một con đường sống, Beomgyu ngã khuỵu. Đột nhiên nó cảm thấy nhói và ê ẩm một bên vai trái, có chiếc mũi tên đã cắm thẳng sâu xuống từng thớ thịt. Nó run lên, dây thần kinh như muốn chặp hết vào nhau, chúng không ngừng rên rỉ bên trong người nó. Beomgyu thét lớn, chưa một lần nào nó cảm thấy đau đến thế, nước mưa như muốn an ủi mà rửa trôi vệt đỏ lòm đi mất. Nếu cứ như vậy, có lẽ nó sẽ chẳng giữ được bình tĩnh nữa. Sự sợ hãi biến thành hoảng loạn, và hoảng loạn dần chuyển sang điên rồ.

Beomgyu sẽ cố gắng để kiềm chế, nhưng điều này là không thể. Nó dựng thẳng người, xương kêu rắc rắc, chiếc tên yếu ớt tự động lòi ra khỏi thịt và rơi xuống, cái đầu nó quay ngoắt lại, nhanh như bị bẻ. Mái tóc nâu hạt dẻ óng mượt ngày nào đã dần biến mất, từng lọn từng lọn, mọc ra những chiếc đầu rắn màu xanh quái dị. Đàn rắn ngoe nguẩy thè chiếc lưỡi dài mỏng và phát ra những tiếng "xì, xì" bí ẩn. Đoàn quân dừng lại, họ như bị thôi miên mà nhìn vào những con rắn ấy. Mắt chúng loé sáng, một ánh sáng vàng rực chói lọi hơn cả tia nắng của mặt trời vào những ngày hè oi đến điên đảo.

Một kết cục hiển nhiên, từ phía bàn chân mỗi người liền trở nên nặng nề, họ không còn nhấc chúng lên được nữa. Màu xám lan rộng quanh cơ thể họ, nó quấn lấy, hoà quyện với da dẻ cùng quần áo. Màu xám lan dần lên cổ, mặt, nuốt chửng đôi con ngươi và từng sợi tóc.

Họ bị hoá đá.

Một số khác hấp háy để cố gắng níu lại chút hi vọng, bắn mũi tên cuối cùng về phía Beomgyu, cuối cùng lại bị chính nó bắt gặp và chết đi một cách tức tưởi. Những con rắn như điêu luyện quấn lấy cành cây chắc khoẻ, nhấc bổng người nó lên phía trên để tránh đi mũi sắc nhọn đầy đau đớn. Nó cần nghỉ ngơi.

Đằng xa, Choi Soobin chỉ biết im bặt đứng nhìn những gì diễn ra sau đó, hắn cùng một số ở lại bên cạnh vẫn chưa chết.

Điều kì lạ là hắn đã nhìn thấy nó, nhưng không phải bằng đôi mắt phàm long lanh. Choi Soobin nhìn thấy nó qua chiếc khiên mạ vàng mà hắn đem theo. Và rồi hắn nảy ra một ý tưởng táo bạo.

"Khôn sống mống chết!"

-Hết phần 8-
With love, mytth_.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro