εννέα

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhìn thấy rồi nhé."

Một giọng nói khàn đặc vang lên giữa bầu trời đêm đang rên rỉ, dù tiếng mưa có lớn cỡ nào cũng chẳng thể át nổi cái âm thanh rợn người mà chóng vánh ấy. Choi Soobin nhếch một bên mép, khệnh khạng đứng dậy cùng tấm khiên sáng loáng và chiếc gươm sắc nhọn vẫn nắm chặt bên tay. Hắn, bằng một cách nhẹ nhàng nhất, tiến về phía chiếc cây cổ thụ kia.

Trên ấy, Beomgyu vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, nó còn đang mơ mơ màng màng về một điều gì hư vô mà bản thân không thể mường tượng được, sau khi trở nên điên loạn, sau khi những con rắn cứ đua nhau túa ra từ chiếc đầu của nó - thứ giờ đây đã quay trở lại với mái tóc màu nâu hạt dẻ. Nó như chết lặng trên cây, hai đầu gối gập lại và cánh tay cứ thế quàng qua vai như thể nó đang cố an ủi bản thân một cách vô vọng.

Mà không biết rằng, có lẽ hôm nay sẽ có người phải chết.

Choi Soobin quả nhiên vẫn còn rất thích thú với ý tưởng điên rồ của chính mình. Hắn nhờ chiếc khiên kia mà nhìn thấy nó, trong khi bản thân vẫn không bị hoá đá. Giống như một phép màu, hắn chắc mẩm mình sẽ sớm mang được cái đầu của con quỷ lên dâng cho Đức Vua, cả thảy dân làng sẽ hò reo tên hắn khắp miền đất trắng, hắn sẽ được tung hô như một người hùng thực thụ, nhờ cái đầu đầy rắn ấy. Một viễn cảnh không thể nào đẹp hơn trong mắt gã trai đang trong độ tuổi trẻ măng, hừng hực khí thế.

Nhưng càng tiến lại gần, Soobin lại càng cảm thấy kì lạ. Có chăng là hắn đã nhìn lầm hay không? Bởi hình ảnh phản chiếu trong khiên không phải là của loài quỷ dữ hay con quái vật, đó chỉ là một dáng hình thiếu niên nhỏ bé, bao bọc bởi chiếc áo trắng muốt mỏng tang và cái quần ngắn chạm bắp chân. Nó co rúm người lại và run bần bật, trông nó nhỏ tới mức đáng thương. Và mái tóc kia, là một màu nâu hạt dẻ, ướt nhẹp dưới màn mưa đêm không ngớt, mà hắn cá chắc rằng nếu như được chạm vào nó trong một ngày trời nắng, hắn sẽ buông thả mình vào cảm giác tươi mát, dễ chịu ngay lập tức.

Mọi sự sẽ không dừng lại nếu như Choi Soobin vẫn chọn đi tiếp, hắn toan giương lên thanh gươm của mình, tẩm ngẩm tầm ngầm nhìn hình người phản chiếu trong khiên, một cách chính xác nhất.

"Thà giết nhầm còn hơn bỏ sót."

Vậy mà ông trời lại không cho phép hắn làm điều ấy, bởi hắn đã thấy nó quay đầu lại qua chiếc khiên vàng. Mắt chạm mắt, sống động và chân thực. Choi Soobin trong một thoáng ngây ngất, đã tự hỏi:

"Sao đó có thể là con quỷ đã giết chết bao người?"

Đáng lẽ hắn nên lo cho bản thân mình mới phải, vì mắt chạm mắt có nghĩa là nó cũng đã thấy hắn rồi. Nhưng căn bản, hắn không tin, cũng không muốn tin kẻ kia sẽ có thể cướp đi mạng sống của hắn. Nó quá đỗi đẹp đẽ và ngây thơ, trông nó thuần khiết hơn bất kì ai hay thứ gì mà hắn đã nhìn thấy trong những năm tháng cuộc đời mình.

Rằng nếu như ta gặp em trong một hoàn cảnh khác, một mảnh đời khác, có lẽ ta sẽ chọn yêu lấy ánh mắt và con người của em.

Nhưng chẳng phải hắn sẽ giết chết người trước mặt hay sao?

"Hoặc là ra đi tại lâu đài trong vinh dự, hoặc là bẹp dí và vỡ vụn dưới bàn tay ta - nhục nhã, khốn kiếp."

Choi Soobin vẫn nhớ như in những gì bản thân đã thốt lên khi không ngần ngại vung tay chém đầu những tên cặn bã, nhát chết cản trở con đường của hắn. Và giờ đây hắn không thể tin được rằng chính hắn sẽ tự cản trở mình nếu như cứ tiếp tục chần chừ như vậy.

Phải làm sao đây?

*

"A!"

Tiếng hét của kẻ dưới mặt đất vang lên trong màn mưa không ngớt. Beomgyu chợt tỉnh lại khỏi cơn mụ mị, nó xoa xoa cái đầu đau.

Tất cả những gì đập vào mắt nó là một người đau đớn đang giãy giụa trong cái mớ bẫy thú (mà có lẽ) đoàn quân thối nát kia đã bí mật bày ra để cố gắng bắt được Beomgyu. Dường như hắn là kẻ sống sót cuối cùng tại đây, kẻ cầm khư khư thanh kiếm sắc và chiếc khiên vàng.

Nó hoàn hồn trở lại, nếu chỉ có một người, chắc chắn sẽ không thể làm hại nó. Với cái suy nghĩ ấy, Beomgyu tiến lại gần hắn, nhẹ nhàng gỡ những cái bẫy bằng kim loại sắc nhọn đang găm lên từng thớ thịt đáng thương kia, một cái ở gần cổ chân, một cái bên hông phải. Rồi nó hét lên khi thấy người kia toan quay đầu lại:

"Đừng có nhìn!"

Hắn cũng bị tiếng hét của nó làm cho giật mình, liền vội vàng nghe theo và quay đi hướng khác.

"Đừng có nhìn... nếu không sẽ chết. Đừng chết."

Giọng nói của nó giờ đây trở nên ổn định hơn, còn có chút lúng túng và ngắc ngứ. Hắn bật cười, bằng một cách nào đó, kẻ mà hắn chuẩn bị lấy mạng, lại cứu hắn và bảo hắn đừng chết đi.

Choi Soobin cũng không biết gọi đó là gì, là nực cười, hay là buồn cười. Từ khi hắn nhìn thấy khuôn mặt nó qua chiếc khiên kia, hắn đã không còn thông suốt nữa.

"Anh nhắm mắt lại đi," - Nó nhẹ nhàng đề nghị.

"anh là người còn sống duy nhất ở đây, nhưng lại đang bị thương. Chỉ cần không làm hại chúng tôi, tôi sẽ đưa anh vào nhà rồi băng bó. Tôi không muốn ai phải ra đi nữa."

Bằng lời lẽ như đưa hắn vào những dỗ dành thuở nhỏ, Choi Soobin không ngần ngại gật đầu. Nó quá đỗi êm tai và kì diệu. Một phần vì hắn không muốn chết trẻ, một phần vì hắn vẫn còn muốn thấy thêm nhiều thứ.

Nó giúp hắn nhặt lên tấm khiên vàng, đưa tay hắn choàng qua cổ và bả vai mình rồi dìu về toà lâu đài phía trước. Trong cái đêm mưa tầm tã ấy, hắn có thể cảm nhận được phần xương quai xanh nó nhấp nhô, gầy gò ẩn hiện bao bọc bởi làn da đã lạnh đi vì ướt.

Tới khi vào được bên trong toà lâu đài, cũng là lúc hắn chẳng còn đủ sức nữa. Soobin nằm im lìm trên chiếc phản nó bày sẵn cho hắn, nhắm nghiền mắt lại. Hắn nhớ về lời nói như cơn gió thoảng khi nãy:

"Chỉ cần không làm hại chúng tôi, tôi sẽ đưa anh vào nhà rồi băng bó. Tôi không muốn ai phải ra đi nữa."

Khoan đã, nhưng tại sao lại là "chúng tôi"?

-Hết phần 9-

With love, mytth_.

Xin lỗi cả nhà vì mình đã ngâm em nó quá lâu nhé, mình sắp thi rồi nhưng thấy tội quá nên vẫn ngoi lên múa bàn phím một xíu ạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro