2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tiếp cho cái 1 nhe~

Một người quá mức tự ti, liệu rằng sẽ có người yêu thương mình?

Khổng Tuyết Nhi nghĩ, sau cùng nhìn qua Triệu Tiểu Đường đang ngồi hi hi ha ha, sâu sắc cảm thấy ganh tị

Cái người này làm sao có thể vô âu vô lo như vậy chứ? Vừa có chút đố kỵ cũng nhịn không được ái mộ nàng.

Đôi khi cũng muốn hỏi, người như mình đến cuối cùng sẽ có người nào yêu thương không? Nhưng mà nếu hỏi, sợ rằng Triệu Tiểu Đường nhất định sẽ trợn mắt lên, rồi sẽ giống như mấy dì ngoài chợ mắng cái thói tự ti của nàng không ngừng.

Vẫn là không dám hỏi.

Cho nên, khoảnh khắc nhìn thấy Hứa Giai Kỳ từ cánh cổng lớn màu trắng bước vào kia, Khổng Tuyết Nhi liền lập tức cảm thấy mình cùng người đó giống như ở hai thế giới cách biệt

Bên tai Khổng Tuyết Nhi vang lên không phải là tiếng sấm đánh, mà là tiếng náo nhiệt như fan gặp được thần tượng của mình

Không cần hỏi cũng đã biết tên.

Mái tóc đen của người kia rũ xuống, khoé môi cong cong dường như đang cười, mắt hẹp dài nhìn thẳng, phối cùng với bộ quân phục trên người tản ra khí tức không lẫn với bất cứ một ai

Tự tin cùng kiêu ngạo, đây chính là phong thái của nàng

Nhưng mà, cái tự tin này cảm giác có chút giống với Triệu Tiểu Đường, chỉ là so với người ngồi cạnh mình hừng hực như lửa nóng, Hứa Giai Kỳ lại giống như sóng ngầm nơi biển sâu, mãnh liệt cuộn trào.

Khổng Tuyết Nhi không khỏi nhìn thêm mấy cái

"Làm sao vậy, để ý ai sao?" Triệu Tiểu Đường ngồi cạnh nhìn thấy nàng cái gì cũng không động, mà mấy dĩa đồ ăn cũng sắp bị những người khác chén sạch rồi, không nhẫn tâm vỗ lên vai một cái

"Có em để ý Ngu Thư Hân thôi"

Triệu Tiểu Đường bị nói một câu làm nghẹn đến đỏ mặt, bĩu môi oán giận người ta quan tâm chị không được sao rồi lại vùi đầu ăn, Khổng Tuyết Nhi nhìn đến mới bắt đầu động đũa

Chương trình quay xong, nàng cùng Tiểu Đường đi lấy hành lý về ký túc xá. Hành lý lớn cùng một cái túi xách, nàng chật vật từ trong đám người bước ra, vốn muốn gọi Triệu Tiểu Đường, vậy mà quay đi quay lại người đã chạy lên phía trên, miệng còn đang í ới gọi tên Ngu Thư Hân

"A Tiểu Đường! Em đi chậm một chút!"

Công ty bảo em theo giúp tôi em lại chạy trước là thế nào!!

Khổng Tuyết Nhi muốn chạy về công ty khiếu nại một trận.

Cắn răng kéo vali chạy đến chỗ cái tên trọng sắc bỏ bạn này, cuối cùng lại phát hiện mình cũng chẳng tiến lên được bao nhiêu. Triệu Tiểu Đường không biết đào đâu ra được đôi dép lê, thong dong chạy ở trước, mà mình thì đã bị đôi cao gót này làm cho mỏi nhừ rồi.

Còn đang không biết làm gì, bên tai đã có giọng nói trầm ấm vang lên

"Mình giúp cậu"

Giật mình quay lại, phát hiện là gương mặt đang cười của Hứa Giai Kỳ

"A...không cần" Tuyết Nhi theo phản xạ liền có ý muốn từ chối, rõ ràng vẫn chưa biết nhau, để người khác cầm giúp mình có khi nào sẽ bị nhìn thấy rồi bàn tán hay không, chung quy vẫn là không tốt.

Chỉ là chưa kịp nói xong, túi xách bên tay đã được người kia đỡ lấy khoác lên vai mình, "không sao, giày cậu cao như vậy đi đứng không tiện, vẫn là để mình giúp cậu đi"

Nhìn Hứa Giai Kỳ mỉm cười ung dung đeo túi xách, cước bộ của nàng từ nhanh sang chậm dần, cố ý để hai người đi song song với nhau

"Mình là Hứa Giai Kỳ"

"Khổng Tuyết Nhi..." Có hơi lúng túng nói ra tên mình, sau đó liền cúi đầu xuống. Người kia có vẻ nhìn thấy xấu hổ của nàng, cũng lặng im không nói một câu

May mắn khoảng thời gian ngượng ngùng này không quá lâu, trước mắt hiện lên cánh cửa ký túc xá, mà Triệu Tiểu Đường thì đang đứng ở cửa chờ mình

"Tuyết Nhi, tới nhanh lên, cửa thang máy sắp mở rồi!"

Khổng Tuyết Nhi nhìn thoáng qua đối phương, người kia như có cùng suy nghĩ với nàng. Cước bộ nhanh hơn một chút, đi đến cửa ký túc, thang máy cũng vừa vặn mở ra

"Của cậu..."

Hứa Giai Kỳ tháo túi xách, tươi cười trao trả nàng, Khổng Tuyết Nhi cũng chỉ cười nói cám ơn

"Ngủ ngon nhé"

"Ngủ ngon..."

Cái vẫy tay cùng ánh mắt nàng trước khi thang máy khép cửa, từng động tác đều thu vào mắt Khổng Tuyết Nhi.

.

Từ đó, mỗi lần nghe đến tên Hứa Giai Kỳ, Khổng Tuyết Nhi đều sẽ vô thức dỏng tai lên nghe.

Việc này lúc nàng nhận ra cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng liền nghĩ rằng người kia không phải quá nổi rồi sao, mình cũng chỉ là hiếu kỳ thôi

Ừm, chính là như vậy

Khổng Tuyết Nhi dùng ý nghĩ này thôi miên bản thân

Giống như ngày đầu tuyển chọn, ngồi xuống ghế xong liền tìm kiếm vị trí của Hứa Giai Kỳ, tìm thấy liền thoả mãn dời tầm mắt đi

Giống như đứng trên sân khấu, lo lắng đến tay cũng rịn ra một lớp mồ hôi. Ngước mắt, nhìn đến đối phương cũng đang nghiêm túc nhìn xuống chỗ mình.

Trong lòng Khổng Tuyết Nhi đột nhiên có một đốm lửa thắp lên, nhỏ thôi, nhưng sinh ra một luồng sức mạnh.

Muốn người đó nhìn thấy biểu cảm đẹp nhất của mình, muốn nàng khi nhìn thấy sẽ không thể dời mắt đi.

Lúc giơ tay để pk cũng vậy, chỉ là muốn đứng gần họ Hứa kia một chút.

Mọi lý do đều giản đơn như vậy thôi.

Đến khi chương trình quay xong, định về ký túc xá, Hứa Giai Kỳ đã chạy đến chỗ mình, "Tuyết Nhi, chúng ta cùng lớp này!"

Nàng cầm bảng tên dán dưới áo, giơ lên chữ A màu xanh.

Dáng vẻ như vậy nàng lần đầu tiên nhìn thấy, không khỏi có chút ngạc nhiên

Nhưng trong tâm cũng không giấu được vui vẻ, híp mắt mỉm cười, "Vậy sau này cùng giúp dỡ nhau nhé!"

Dù chỉ là gặp nhau trong phòng tập thôi, nàng cũng cảm thấy rất vui vẻ.

Có thể cùng nàng nói chào buổi sáng, cùng nhau tập luyện, lúc nghỉ ngơi sẽ nằm lăn ra sàn nhà, hai cái đầu chụm vào nhau, Hứa Giai Kỳ sẽ tuỳ tiện tìm vài đề tài cùng nàng nói chuyện. Buổi tối đôi khi sẽ chờ nàng cùng về, cả hai sánh vai đi dưới khoảnh sân vắng người, Khổng Tuyết Nhi sẽ lén lút nhìn bầu trời sao phản chiếu trong mắt họ Hứa.

Có thể thân thiết như vậy, khiến nàng thoả mãn từ tận đáy lòng

Khổng Tuyết Nhi không phải không muốn khát khao thêm, cảm tình như vậy giống như mầm cây không ngừng sinh trưởng trong lòng, chỉ đợi một ngày ra hoa rồi kết quả. Chỉ là nàng sợ hãi, sợ rằng nếu mong cầu quá nhiều, có phải đến cuối cùng nàng sẽ là người chịu thương tổn hay không?

Cho nên, nàng thấy như vậy là đủ.

Ở bên cạnh Hứa Giai Kỳ, làm một người bạn tốt của nàng, đôi khi sẽ nhìn ra vài thứ người khác không nhìn thấy

Tỷ như bề ngoài thoạt nhìn thuần thục chững chạc, sâu bên trong cất giấu tâm tình như trẻ con

Đôi khi đi dạo với nhau nàng sẽ chạy đến bờ hồ la to mấy tiếng, cuối cùng lại quay đầu chạy lại mếu máo với mình "Tuyết Nhi, mấy con hạc không chịu nói chuyện với tớ~"

Lúc đó Khổng Tuyết Nhi sẽ phì cười, sờ sờ đầu dỗ dành nàng

Hay là việc nàng có một con cánh cụt bông, đôi khi không việc gì sẽ ngồi chơi với nó, đôi lúc còn tự lầm bầm nói một mình

Nhưng đứa nhỏ lớn hơn nàng một tuổi này, hơn tất thảy là một người vô cùng tinh tế lại dịu dàng

Như việc trên tay nàng đeo hai chiếc thun buộc tóc, ai quên mang theo đều có thể đến tìm nàng.

Cũng tỷ như hai người các nàng ở sân bay, nàng vì vô số ánh đèn flash kia rọi đến rụt người lại, vẫn là Hứa Giai Kỳ nắm lấy tay nàng, cách một lớp khẩu trang nhẹ nhàng nói với nàng, "Người nhiều như vậy, để tớ nắm tay cậu đi"

Sau đó rẽ dòng người, kéo nàng tiến lên trước.

Khổng Tuyết Nhi từng có một thời gian mải luyện tập mà không chịu ăn cơm, cũng là Hứa Giai Kỳ mang cơm đến, còn lén lút bỏ thêm thức ăn cho nàng.

Việc này Hứa Giai Kỳ không nói, nhưng Khổng Tuyết Nhi lại biết rõ ràng, vì mỗi lần họ Hứa kia mang cơm, thức ăn luôn đột nhiên nhiều đến nàng thấy nghi hoặc

"Cơm căn tin từ lúc nào nhiều như vậy?"

Khi nàng hỏi, Hứa Giai Kỳ sẽ ngó lơ, giả ngốc vùi đầu ăn cơm. Mà nàng cũng sẽ cười lớn, bỏ thêm thức ăn cho đứa nhỏ kia

"Ăn đi, nhiều như vậy tớ không ăn hết"

Đồ ăn từ hộp họ Hứa rốt cuộc cũng quay về chính chủ ba bốn phần.

Ấm áp, biết quan tâm, có chút trẻ con nhưng cũng vô cùng thuần thục, vô cùng tự tin

Hứa Giai Kỳ giống như ánh dương ngày đầu xuân, mà Khổng Tuyết Nhi lại là bóng râm của ngày nóng nhất mùa hạ

Khác biệt quá nhiều.

Dù là ở cạnh nhau, nàng cũng không thể ngăn được mình suy nghĩ như vậy.

Một người đứng ở sân khấu, giữa tiếng hô vang của nhiều người, một người đứng lặng lẽ ở phòng tập, đối diện với bản thân trong gương

Áp lực không?

Có, lớn vô cùng

8 năm, đủ để Khổng Tuyết Nhi tự hoài nghi chính mình

Đã lâu như vậy, tại sao vẫn chưa được? Là vì bản thân mình vẫn chưa đủ tốt hay sao? Có phải vì như thế mà mình vẫn chưa được công nhận?

Mỗi ngày luôn tự hỏi chính mình như vậy?

Nhưng mà, ngoài kiên trì nỗ lực ra, nàng còn có thể làm gì nữa?

Từ lớp A xuống C đã là một đả kích, vậy mà từ lúc nghe một câu mình nhảy không tốt từ lão sư, Khổng Tuyết Nhi nghĩ bức tường thành của nàng sớm đã bị đánh đến tan nát rồi

Dù biết rằng lão sư muốn tốt cho mình, nhưng vẫn không nhịn được muốn khóc

Rất đau, giống như có người lấy kim châm vào lòng nàng, liên tiếp không ngừng nghỉ.

Cho nên nàng liền trốn đi, ở một góc của hành lang ngồi thụp xuống khóc nức nở.

Dù cho Lưu Vũ Hân có ở cạnh an ủi, nàng cái gì cũng nghe không vào

Đến khi tiếng an ủi cũng không còn nữa, thay vào đó là tiếng bước chân rất nhẹ đến gần mình.

Là tiếng chân của Hứa Giai Kỳ

Người kia cái gì cũng không nói, giống như một cơn gió xuân, lẳng lặng bước đến ngồi xuống bên cạnh mình, tựa đầu vai mình.

Có mùi dầu gội quen thuộc thoảng qua, hoà cùng với mùi mồ hôi nhàn nhạt trên tóc. Khổng Tuyết thấp đầu, tầm nhìn như vậy có thể nhìn thấy mái tóc đen nhánh của đối phương, từng sợi từng sợi đan vào mái tóc mình, thoạt nhìn không phân biệt được là của ai.

Đơn giản như vậy thôi, trái tim nàng bỗng dưng lại bình yên đến lạ.

"Có phải tớ rất vô dụng không?"

"Cái gì cũng không thể làm, nhút nhát thiếu tự tin, ngay cả thứ tớ giỏi nhất cũng không thể làm tốt, làm sao có thể lên sân khấu, làm sao ở trước mặt nhiều người?!!"

Những lời này nàng chưa từng nói với ai, nhưng mà đối với Hứa Giai Kỳ, có thể...

Từ nơi sâu thẳm trong tim, có một thanh âm nói với nàng, có thể

Hứa Giai Kỳ cái gì cũng không nói, im lặng lắng nghe. Chờ nàng nói xong liền chậm rãi ôm lấy mặt nàng, để nàng đối diện với mình

Giữa màn nước mắt chỉ lờ mờ nhìn thấy nụ cười của đối phương

Nàng ôm lấy mặt mình, ngón cái thon gầy lau nước mắt cho mình

"Tuyết Nhi, cậu trong mắt mình chính là người giỏi nhất, cũng là người tốt nhất"

"Cậu chỉ là tự ti một chút mà thôi. Bởi vì như vậy, cậu mới dễ mắc sai lầm, mới có thể để người ngoài nhìn thấy điểm yếu"

"Kỳ thực, chỉ cần tin tưởng bản thân, cũng đừng sợ hãi mắc lỗi, ai trên đời này mà không mắc lỗi cơ chứ, dù là tớ, hay là cậu, hay bất kỳ một ai"

"Tuyết Nhi, không ai trên thế gian này là hoàn hảo"

"Chỉ khi có sai lầm, không phải mới có thể trưởng thành hay sao?"

Nàng nói rất nhiều điều, lại giống như cũng đang cổ vũ bản thân

Hoá ra, Hứa Giai Kỳ trước mặt nàng cũng từng lo lắng nhiều như vậy

Nhưng mà, Giai Kỳ, mình sợ lắm, rất sợ

Nếu không làm được, mình phải làm gì bây giờ?

Phiến băng mỏng như vậy, nếu ngã xuống thì làm sao bây giờ?

Giai Kỳ, mình thật sự rất sợ

"Nhưng mà, nếu cậu vẫn còn sợ hãi..." thanh âm trầm ấm tiếp tục vang lên, tầm mắt Khổng Tuyết Nhi xuất hiện một bàn tay thon gầy, đan vào từng kẽ hở trên bàn tay nàng, giọt nước mắt chưa kịp lau đi rơi xuống làn da trắng như sứ

"...Có tớ ở đây với cậu, chúng ta cùng nhau đi"

"Quang cảnh đẹp đẽ nhất, chúng ta cùng nhau ngắm nhìn, có được không?"

Lần thứ hai ngước lên, trước mắt vẫn là nụ cười dịu dàng của Hứa Giai Kỳ.

Giống như cơn gió mang phong vị của ngày xuân, thổi đến vô số những cánh hoa nhảy nhót

Dường như thấy nàng vẫn còn khóc, Hứa Giai Kỳ bắt đầu lục trong người, không biết ở đâu lấy ra một con cánh cụt bằng bông

Là con cánh cụt nàng thường treo ở balo, Hứa Giai Kỳ đưa đến trước mặt nàng, không ngừng lắc lắc trong tay, "Chị Tuyết Nhi cố lên, chị là người giỏi nhất! Giỏi nhất!"

Khổng Tuyết Nhi bỗng dưng phì một tiếng bật cười

Người này từ lúc nào xem mình là trẻ con như vậy?

Nhưng mà, nếu là trước mắt Hứa Giai Kỳ, làm trẻ con cũng không tệ chút nào.

Có lẽ giống như trong quyển sách nàng từng đọc qua, đứng trước người mình thích, mỗi cô gái đều muốn trở thành một đứa nhỏ

Cầm lấy cánh cụt kia, gương mặt lấm lem mặc cho đối phương lau sạch, hỏi nàng: "Mấy trò này cậu dùng cho bao nhiêu người rồi?"

Đối phương thản nhiên đáp lại, "Không có người nào, chỉ có mỗi Tuyết Nhi thôi"

"Lươn lẹo."

Một người quá mức tự ti, liệu rằng sẽ có người yêu thương mình?

Sẽ có thôi, nếu người đó là Hứa Giai Kỳ.

———

Viết thêm ver con cánh cụt bông ko nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro